Yêu
Tỉnh dậy sau khi lấy lại nhận thức, âm thanh đầu tiên ta nghe được chính là tiếng Noé gọi tên mình. Giọng anh reo lên vừa mừng rỡ lại có chút gì đó lo lắng, hình ảnh anh nhòe đi trước mắt ta. Có thứ gì đó lành lạnh chảy khỏi khóe mi, chạy xuống mang tai rồi thấm ướt gối.
Noé, thật mừng khi gặp được anh. Em vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng. Nó thậm chí còn tồi tệ hơn những giấc mơ đã giày vò em suốt những năm qua.
Mọi ký ức kinh khủng nhất đều ùa về và tái hiện lại thật chân thực trước mắt em. Khi đó Louis thật đáng sợ. Nhưng ông nội còn đáng sợ hơn rất nhiều.
Em đã hối hận biết bao khi đưa cho anh chiếc rương đó, em đã vô tình tổn thương anh, hệt như đã làm với Louis. Em thật ngu ngốc.
Noé. Em xin lỗi. Xin lỗi anh thật nhiều.
Em đã từng nghi hoặc những lời Veronica từng nói, thế nhưng giờ đây em nghĩ chị ấy nói đúng. Sẽ tốt hơn nếu khi đó người được chọn là Louis, đáng ra hai người nên sống hạnh phúc mà không có em...
- Noé...
Giọng ta yếu ớt, thật khó để cất thành tiếng. Ta gọi tên anh. Nhìn gương mặt anh hốc hác đi kìa, hẳn anh đã mệt mỏi lắm. Tất cả đều tại ta...
Có quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang trong đầu ta lúc này, thế nhưng ta lại chẳng thể nói với anh. Ta nên nói gì đây?
Ta với tay lau đi giọt nước mắt đang trực chờ tuột khỏi khóe mắt anh. Anh đang lo lắng cho em ư hỡi người yêu dấu? Thấy anh như vậy ta đau lòng biết bao, thế nhưng trong thâm tâm ta lại như có chút gì đó được an ủi.
Cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em.
Ta cười, hai khóe miệng nhếch lên một cách khó khăn, cơ mặt của ta như thể đều bị đông cứng lại. Nụ cười tự tin thường ngày, cái nụ cười chết tiệt ta đã phải luyện tập suốt bấy lâu đâu rồi? Ta cũng không rõ bản thân mình đang cười hay mếu máo nữa, cũng chẳng rõ vì cớ gì mà nước mắt cứ chảy mãi không ngừng. Chút sức lực yếu ớt ta có đều đồn cả vào cánh tay đưa ra khao khát được ôm anh vào lòng.
Như hiểu được lòng ta, anh nắm lấy tay ta rồi dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cơ thể tàn tạ và linh hồn lạnh lẽo này. Noé, anh chính là que diêm duy nhất mà em có trong đêm đông buốt giá, thiếu anh em sẽ ra sao đây.
- Domi. Thật mừng khi cậu không có mệnh hệ gì.- Anh thì thầm với ta. Hơi thở nhẹ nhàng của anh phả vào nơi hốc cổ, mùi hương của anh trên mái tóc, tất cả ta đều có thể cảm nhận thật rõ ràng.
Ta vuốt ve anh, khi đến gò má, ta gắng ngượng nhướn người dậy, ta muốn đặt lên đó một nụ hôn, dù chỉ thật nhẹ thôi. Thế nhưng một thứ gì đó bản năng đã ngăn ta lại. Ta dứt khoát bỏ qua gò mà ấy mà cắn vào cổ Noé, hút máu anh, vết cắn quá nông khiến lượng máu ta hút chả được bao nhiêu. Noé đỡ lấy đầu ta ấn vào cổ anh để răng nanh của ta cắm sâu hơn.
Ngọt ngào quá. Có phải chăng máu của tất cả các Archiviste đều giống nhau, hay chỉ máu của những kẻ ngốc như anh mới có hương vị tuyệt vời đến vậy.
-Domi. Tớ đã lo lắng cho cậu lắm. Tớ cứ ngỡ mình đã đánh mất cậu mất rồi, trong khi tớ chẳng thể làm gì... như lúc...
Chẳng cần anh nói hết ta cũng hiểu được những gì anh định nói. Đúng vậy, lúc mất đi Louis anh đã chẳng thể làm gì, em cũng vậy. Thế nhưng lúc đó hai ta có thể làm gì chứ hỡi người dấu yêu.
Nước mắt ta chảy nhiều hơi, lã chã rơi xuống thấm vào vai áo anh. Ta dứt ra khỏi anh, chẳng kìm nổi những tiếng nức nở nghẹn ngào. Noé giật mình, anh nắm chặt tay ta hơn, vụng về quệt đi nước mắt trên mặt ta:
- Tớ xin lỗi, tớ... Domi, cậu còn đau ở đâu sao?
Anh đúng là một tên ngốc, suốt bao nhiêu năm anh vẫn là một tên ngốc như vậy. Đúng, em đang rất đau, cả cơ thể và tinh thần em đều kiệt quệ, thế nhưng những thứ đó sao có thể so sánh với nỗi đau của anh anh đã phải chịu chứ. Ấy vậy mà anh mới là người dỗ dành lại em, em thật là một kẻ đáng ghét.
- Em xin lỗi, Noé. Đáng ra em nên là người bị nguyền rủa, sẽ tốt hơn nếu Louis là người được chọn. Thế nhưng ngay cả khi may mắn được sống tiếp em cũng không thể mạnh mẽ như Jeanne, chẳng thể bên cạnh bảo vệ anh, cũng chẳng thể chữa lành những vết thương của anh, ngược lại còn khiến anh vì em mà mệt mỏi hơn, đau khổ hơn.
Anh chết lặng. Gương mặt anh thẫn thờ, nhất thời không biết nên nói gì. Ta nhìn vào mắt anh, sâu trong đôi mắt ấy thứ mà ta cảm nhận được là... chẳng gì cả. Ta từng nghĩ là do anh quá ngốc, quá ngây thơ nên ta chẳng thể đọc được gì từ đôi mắt ấy, chỉ biết nó thật long lanh và luôn tỏa ra một thứ mị lực cuốn hút ta, mê hoặc ta khiến ta chìm đắm chẳng thể thoát ra được. Thế nhưng thực chất kẻ ngu ngốc lại chính là ta, ta cứ nghĩ mình đã thấu hiểu được anh, nhưng ta lại chẳng thể biết được anh đang nghĩ gì, cũng chẳng thể làm gì cho anh.
- Em xin lỗi Noé.
- Domi... trong suốt thời gian qua cậu đã luôn nghĩ như vậy sao?- Anh siết lấy bàn tay ta. Noé nhướn người, hướng về phía khuôn mặt ta lã chã nước mắt, anh kề trán anh lên trán ta. Chẳng hiểu tại sao sự gần gũi này lại khiến ta cảm thấy có chút ngại ngùng, dù đó chỉ là một tiếp xúc vô cùng bình thường giữa hai chúng ta.
- Mình xin lỗi nếu đã khiến cậu đau khổ như vậy. Không phải như thế đâu. Với mình Domi thực sự vô cùng quan trọng.
Anh đang nói gì vậy? Ý của anh là... Anh đang cố an ủi ta đấy ư?
- Anh không cần phải...
- Mình đã bao giờ nói dối cậu đâu Domi.
Noé nhắm mắt, hai chúng ta trán kề trán, hơi thở nhẹ nhàng, nhịp tim ổn định của anh khiến ta cảm thấy bình tĩnh lại.
- Với mình, Domi chính là Domi, cậu không phải kẻ thay thế Louis, và cũng không ai có thể thay thế Domi. Domi chỉ cần là chính Domi thôi, cậu không cần phải giống bất cứ ai cả.
- Với anh em thực sự rất quan trọng sao?
- Đúng vậy.
Cơn mưa nước mắt lại một lần nữa kéo đến, cảm xúc của ta như một căn phòng bị nhồi nhét quá tải. Nếu tiếp tục dồn ép thì đến một ngày nó sẽ nổ tung, khi vừa giải phóng thì tất cả những gì bên trong liền tuôn trào ra ngoài. Lời nói vừa rồi của anh chính là chìa khóa mở cửa căn phòng mà ta khóa kín bấy lâu.
- Mình không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu mất đi cậu, Domi.
Giọng anh êm đềm như tiếng piano, yên bình, nhưng lại có chút gì thật buồn.
- Noé. Em yêu anh.
- Tớ cũng yêu cậu, Domi.
Ta cười, không thành tiếng. Rốt cuộc anh có biết "yêu" ở đây nghĩa là gì không? Anh đúng là một tên ngốc.
- Thật mừng khi thấy cậu mỉm cười.- Noé thở phào.
Ta đưa tay vuốt ve gò má anh trong vô thức, anh cùng nắm ấy bàn tay ấy mà áp sát gò má vào, dụi dụi như một chú mèo quấn hơi người đang làm nũng.
Phải, ta đã yêu anh. Yêu ngay từ lần tiên ta gặp anh, yêu từ cái dáng vẻ ngô nghê của đứa trẻ được ông mang về ngày ấy đến sự trưởng thành hiện giờ của anh, yêu gương mặt góc cạnh đầy mê hoặc ấy, yêu cái nước da cà phê ngọt ngào, yêu cái mái tóc trắng rối bời mỗi khi anh ngủ. Ta yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, càng yêu sự ngốc nghếch quê mùa của anh, vậy nên dù anh có ngốc đến độ chẳng nhận ra tình cảm ta dành cho anh đi chăng nữa thì ta cũng sẽ mãi yêu anh.
Có phải chăng anh chỉ giả vờ ngốc, để lảng tránh tình cảm của em?
Dù cho thế nào em cũng sẽ không bao giờ làm anh khó xử, ngọn lửa tình yêu mà em giành cho anh là bất diệt, mãnh liệt nhưng chẳng đủ dữ dằn để tàn phá bất cứ điều gì.
- Xin hãy ôm em một chút được không hỡi người dấu yêu.
Ta nhiệt tình cảm nhận vòng tay anh quàng qua eo mình, cánh ta ôm lấy cổ anh. Ích kỷ giữ lấy anh khư khư chẳng muốn rời. Đau lòng làm sao, dù muốn vậy nhưng ta nào có thể làm thế, nếu chỉ giữ anh lại cho riêng mình như vậy thì đó chẳng phải là tình yêu ta giành cho Noé, ta chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Ta thở dài, đã đến lúc buông anh ra rồi. Vừa toan bỏ tay ra thì anh khẽ thì thầm:
- Cứ giữ thêm một chút đi Domi. Như thế này thoải mái lắm.
Tim ta lại lỡ mất một nhịp. Ta đờ ra một giây, trái tim thổn thức của ta như uống phải sự dịu dàng của anh mà trở nên rộn ràng. Người dấu yêu, anh lại như thế rồi, lại làm em yêu anh thêm một lần nữa. Nếu anh cứ như vậy sao em có thể không khỏi yêu một tên ngốc chứ.
Noé, em không phật biệt nổi anh là thuốc chữa lành hay thuốc độc nữa. Anh vừa chữa lành trái tim và tâm hồn em, đôi khi cũng khiến em vì anh mà đau đầu, khổ sở. Có lẽ anh chính là một loại thuốc phiện, khiến em chìm đắm trong tình yêu mình giành cho anh chẳng thể dứt ra, nhưng em chấp nhận trở thành con nghiện cho thứ tình yêu ấy, liệu sau này em có thể "cai nghiện" việc yêu anh không.
- Em đã yêu anh.- Môi ta mấp máy nói chẳng thành tiếng, dù Noé ở rất gần hay thậm chí là chính bản thân ta cũng chỉ có thể nghe thấy chúng như những hơi thở yếu ớt của một kẻ mệt mỏi mà thôi.
/time skip/
Đã rất nhiều năm trôi qua rồi.
Ta lơ đễnh ngắm nhìn cảnh đêm Paris qua cửa sổ của dinh thự nhà de Sade. Lại là một đêm mặt trăng xanh nữa, đường phố vắng tanh, không gian vô cùng yên tĩnh khác hẳn với sự nhộn nhịp của Pari thường ngày.
Đáng tiếc, ta chẳng thể ngắm nhìn các quý cô xinh đẹp và những cặp tình nhân cùng nhau dạo phố vào những đêm đặc biệt như hôm nay. Mọi người vẫn tin vào lời nguyền của ma cà rồng mặt trăng xanh mà sợ hãi nó dẫu cho nhiều năm trước một tên lang băm đã tuyên bố hắn sẽ cứu rỗi ma cà rồng mặt trăng đỏ khỏi những kẻ bị nguyền rủa.
Chiều nay ta vừa nhận được thư từ Luca về kiến nghị bãi bỏ chế độ bourreau, có lẽ những kẻ bề trên đều không đồng ý và lập tức bác bỏ kiến nghị đó. Vì vậy ta và Luca đang cố gắng chuyển mục tiêu sang việc có thể phóng thích Jeanne, trong đó lãnh chúa Ruthven là người có ảnh hưởng quan trọng nhất bởi Jeanne là bourreau thuộc sở hữu của ngài ấy. Cả ta và Luca đều muốn giải phóng Jeanne khỏi cái vị trí chẳng mấy tốt đẹp đó, em là một cô gái tốt, em đã chịu đủ nhiều thiệt thòi rồi, sao người ta có thể sợ hãi một cô gái đáng yêu như em chỉ vì cái danh "phù thủy hỏa ngục" chứ. Giờ đây ta thực lòng mong em có thể sống yên bình và hạnh phúc.
Tiếng gõ cửa của quản gia phá vỡ sự yên tĩnh tuyệt đối của căn phòng, ta nhíu mày:
- Có chuyện gì vậy?
Quản gia cũng chẳng mấy vui vẻ. Ông nói vọng vào từ bên ngoài:
- Thưa tiểu thư Dominique, có người muốn tìm cô. Hắn đang đợi ở ngoài.
- Vào một đêm trăng xanh sao?- Ta ngạc nhiên. Kẻ nào lại ra ngoài vào đêm của sự nguyền rủa thế này.
- Tôi cũng tự hỏi như tiểu thư vậy.- Ông quản gia cằn nhằn.
- Vừa hay tôi cũng đang rất buồn chán. Ông có thể mời người ấy vào và sai người hầu chuẩn bị giúp tôi chút trà để tiếp khách chứ?
- Tôi có thể không tuân lệnh sao?
Ông quản gia rõ ràng biết rằng ta có thể nghe được, ông vẫn luôn khó tính như vậy, thế nhưng ta biết ông từ bé, ông có thể luôn tỏ ra cáu kỉnh và khó chịu nhưng quản lý mọi việc rất chỉn chu và cực kì quy củ.
Ta lại hướng mắt ngắm nhìn mặt trăng, nhớ lại cái đêm đầu tiên được thấy trăng xanh. Ta đã sợ hãi và rụt rè đến nỗi Noé phải kéo tay ta ra để hứng lấy ánh trắng chiếu rọi đó. Mặt trăng xanh tuy rất đẹp nhưng nó làm ta cảm thấy bất an, dù Noé có nói gì thì ta vẫn sẽ sợ ánh trăng ấy sẽ khiến ta bị nguyền rủa mà thôi. Thế nhưng vì có anh bên cạnh, có sợ đến mấy ta vẫn muốn ở cạnh anh, nhìn anh thích thú ngắm trăng.
Đã lâu lắm rồi ta chẳng gặp lại anh. Không biết bây giờ anh có đang ngắm cùng một mặt trăng với ta không?
- Haizzz...- Ta thở dài.- Sao tự dưng lại nghĩ đến người ấy nhỉ.
Ta nghe được tiếng bước chân của quản gia và vị khách không mời. Tiếng bước chân đó khiến ta cảm thấy quen thuộc lạ thường, có chút gì đó bồi hồi và mong chờ hơn.
- Xin chào Domi. Cậu vẫn khỏe chứ?
Giọng nói thân thuộc kia khiến ta ngỡ ngàng. Thực sự là anh sao hỡi người dấu yêu?
Noé bước vào, anh trông không quá khác so với lần cuối hai ta gặp nhau, vãn chiếc áo khoác ngắn với chiếc mũ trắng, đôi ủng dài và áo gile ngắn, tưởng chừng như anh vẫn là chàng trai mười chín tuổi của em ngày nào. Sau cuộc hành trình dài đồng hành cùng Vanitas anh đã chu du và ẩn tích như ông nội ta đã làm suốt nhiều năm. Chúng ta chỉ có thể liên lạc với nhau qua thư từ. Anh đã viết một cuốn hồi kí và xuất bản nó, đó chính là cuốn sách yêu thích của ta.
- Là anh thật sao hỡi người dấu yêu.- Ta hạnh phúc mỉm cười.- Giá mà em có để máy tự phục vụ ở đây, sự xuất hiện của anh xứng đáng được chào đón bằng một cơn mưa hoa hồng.
Mải ngắm nghía Noé nên xuýt chút ta bỏ quên Murr, quý ngài cáu kính. Giờ đây nó đã là một lão mèo già lười biếng, thế nhưng tính khí nó có vẻ vẫn khó chiều như ngày nào. Murr từ trong chiếc lồng Noé cầm trên tay gừ một tiếng, nó cào cào vào thanh cửa tỏ ý muốn được ra ngoài.
- Xin chào Murr.- Ta cúi cuống mỉm cười với chú mèo già.
Murr nhảy khỏi lồng rồi an vị trong vòng tay ta ngay sau khi Noé mở cửa. Vừa vuốt me Murr, sự chú ý của ta vừa vô tình dừng lại ở một em bé đang đứng ngoài cửa ngắm nghía những bức tranh ngoài hành lang. Trông nó chỉ khoảng ba, bốn tuổi. Nhóc con mặc áo sơ mi và quần lửng trên đầu gối, quần áo có vẻ đã rất cũ và hơi rộng so với đứa nhỏ, quan trọng là nhìn chúng rất quen mắt... thiết kế lỗi thời đó có khi đã là từ thế kỉ trước rồi ấy chứ. Là quần áo của Noé ngày nhỏ.
Có cả trăm ngàn suy đoán lẫn lộn trong đầu ta hiện giờ, nhưng phương án ta nghĩ đến đầu tiên đó là Noé đã có con rồi.
- Quý ngài nhỏ kia là...
- Đứa trẻ đó sao?- Noé hỏi ngược lại ta. Anh mỉm cười, vẫy tay gọi đứa nhỏ lại gần và bế nó lên âu yếm.- Thằng bé là con trai tớ.
Vậy là Noé thực sự đã có con. Tâm trí ta trống rỗng. Ta đứng đờ ra, biểu cảm như bị đông cứng, vẫn nụ cười đó giữ trên môi, thế nhưng đồng tử ta lại dại ra như người mất hồn. Ta đặt tay trước ngực, trịnh trọng cúi chào:
- Xin chào quý ngài nhỏ. Xin tự giới thiệu, ta là Dominique de Sade, là...- Đến đây ta nhất thời không biết nên dùng danh phận gì thay cho "hôn thê", trước đây ta thường dùng cái danh "hôn thê" để trêu chọc Noé, thế nhưng giờ đây liệu ta có thể chọc ghẹo anh như trước kia không, ngay trước mặt con trai anh ấy. Đứa trẻ sẽ nghĩ gì chứ, ta sẽ thật lố bịch khi tự nhận là hôn thê của một người đã có gia đình.-... là người tình trước đây của Noé.
- Không phải đâu. Cô ấy là bạn của ta.- Noé ngay lập tức phủ nhận.
- Đừng có nói toẹt ra như vậy, không thú vị gì cả.
Ta khúc khích cười, vỗ vỗ vai anh. Trông đứa trẻ ngờ nghệch hệt như anh ấy hồi nhỏ, liệu nó có thực sự hiểu "người tình" có nghĩa là gì không chứ?
Nhìn mái tóc vàng và nước da trắng hồng của đứa trẻ, kì thực ngoài sự ngô nghê ra thì nó chẳng có một chút giống Noé. Sự tò mò về mẹ của đứa nhóc thôi thúc ta đặt câu hỏi với Noé về cô gái ấy.
- Anh đã kết hôn rồi sao? Sao không giới thiệu cô ấy với em.
- Tớ chưa kết hôn. Và đứa nhỏ cũng không có mẹ.
Khóe mắt Noé rũ xuống. Khuôn mặt dần ủ rũ, ta biết mình không nên tiếp tục tọc mạch về vấn đề này. Anh còn nhớ đến ta, anh đã đến thăm ta, nhiêu đó cũng đủ để thỏa mãn ta rồi. Ta cúi xuống ngắm nghĩa thiên thần nhỏ đi cùng Noé, tìm kiếm trên người đứa trẻ hình ảnh Noé mà ta yêu trước đây. Ta hỏi:
- Phải rồi. Tên của "Noé nhỏ" này là?
- Vani, Vanita!- Thằng bé bập bẹ trả lời.
- Là Vanitas.- Noé đính chính.
- Vậy là ta lại quen thêm một Vanitas nữa rồi. Nhưng Vanitas này đáng yêu hơn Vanitas em từng biết rất nhiều.
- Khi đặt tên cho thằng bé tớ chẳng nghĩ được cái tên nào cả, vậy nên...- Noé gãi gãi gáy, trông anh thật vụng về khi cố che dấu sự ngượng ngùng.
Tiếp đó anh bắt đầu huyên thuyên về sự nghịch ngợm của đứa trẻ, anh kể về sự háu ăn và mê đồ ngọt của nó bất chấp việc đó sẽ gây hại đến răng thằng bé. Vanitas cũng là một kẻ mù đường chính hiệu, hệt như Noé. Cứ hễ mỗi lần anh nói chuyện với người khác là thằng bé sẽ biến mất trong một nốt nhạc khiến anh phải đi tìm lại rất nhọc nhằn, không dưới cả chục lần anh tưởng thằng bé đã bị bắt cóc trong thực tế cậu nhóc chỉ ngủ quên trong đống chăn gối. Ta không nhịn được mà cười lớn, xem ra hai cha con chính là trứng rồng lại nở ra rồng, cái bệnh đi lạc của anh đã di truyền hết cho Noé nhỏ rồi.
Hai ta cùng nhau uống trà và trò chuyện với nhau về những hồi ức đã qua, anh kể cho ta nghe một vài mẩu chuyện trong chuyến chu du của anh, vẫn bằng đôi mắt lấp lánh sáng rực lên như sao trời mỗi khi nhắc tới những thứ anh thích thú, thế nhưng khí chất lại chín chắn hơn hẳn khi xưa.
Đã quá lâu hai ta chưa gặp nhau, ta không để tâm nhiều đến những câu chuyện của Noé vì chủ yếu nội dung của nó chỉ là sự thích thú và kinh ngạc của anh ấy với những thứ vô cùng bình thường, nhưng lí do chủ yếu khiến lời kể của Noé không đọng lại trong ta là bao lại chính là bản thân anh ấy. Ta chẳng thể dời mắt khỏi khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng còn oán trách anh sao nhất thiết phải biệt tăm biệt tích như vậy, có khi cả năm anh mới gửi cho ta được một bức thư. Đã ít viết thư cho ta mà nội dung trong thư lại toàn là những lời hỏi thăm sức khỏe là chính. Ta tự an ủi mình, ít nhất cuối thư anh vẫn không quên nhắn nhủ "mình vẫn rất khỏe, cậu không cần lo cho mình". Nghĩ kỹ thì với tính cách của anh, có thể khiến người ta không lo nghĩ sao? Có khi anh biệt tăm suốt bao năm cũng chỉ vì đi lạc không tìm được đường ấy chứ.
- Đã quá lâu rồi nhỉ!- Ta cảm thán, nhấp một ngụm trà nhỏ.
- Đúng vậy. Thật hoài niệm khi kể lại.
Anh quyết định rời đi khi mặt trời vẫn chưa mọc. Noé đánh thức Vanitas đang yên giấc trên đùi anh để chào tạm biệt ta. Ta lắc đầu không đồng ý, anh không nên can thiệp vào giấc ngủ của con trẻ chỉ để nó nói tạm biệt với ta như vậy. Vanitas mơ màng tỉnh giấc, dụi dụi mắt.
- Hãy tạm biệt cô Domi đi Vanitas.- Noé nhắc nhở.
- Trước khi nói lời tạm biệt, ta có thể mạn phép nói nhỏ với quý ngài Vanitas này đây một điều được không?
Vanitas gật gật, nó tự giác nhảy xuống ghế lon ton chạy tới chỗ ta. Ghé sát tai thằng bé, ta thì thầm, còn liếc mắt thăm dò Noé. Anh có vẻ hơi khó hiểu nhưng dường như lại chẳng hề tò mò xem ta định nói gì với Vanitas.
Noé, người dấu yêu của em. Em đã yêu anh, và vẫn mãi yêu anh. Thế nhưng có lẽ sau đêm nay em sẽ phải cố gắng để rũ bỏ tình yêu em giành cho anh thôi, anh đã có người thương rồi, cô ấy còn sinh cho anh một thiên thần nhỏ đáng yêu. Có thể vì một lí do nào đó cô ấy không còn ở bên cạnh hai cha con, nhưng em tin rằng hình bóng cô ấy vẫn luôn hiện diện trong tâm trí anh. Em xin lỗi nếu em chẳng thể dứt bỏ hoàn toàn thứ tình cảm em đã giành cho anh, nếu thất bại em sẽ chôn dấu thứ tình cảm đó thật sâu trong trái tim mình và không làm anh khó xử thêm một lần nào nữa.
Vanitas nhỏ nghe xong thì gật gật đầu mấy cái, nó nhìn ta rồi chẳng nói thêm gì, quay lại chỗ Noé đã đứng dậy chuẩn bị dời đi, bám vào mép áo khoác của anh. Ta đi theo tiễn anh, ngay khi vừa bước ra khỏi phòng, Noé chợt dừng lại ngắm nhìn thật kĩ bức chân dung lớn treo ở hành lang. Đó là tranh vẽ một cậu bé tóc đen với đôi mắt vàng, miệng nở nụ cười đầy dụ hoặc. Noé không dời mắt một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì, anh quay lại mỉm cười với ta:
- Đúng là Domi để tóc dài vẫn đáng yêu hơn nhỉ.
- Haha. Cảm ơn nhé Noé.
Chúng ta lại chia ly thêm một lần nữa, lần này cũng như lần trước, chẳng rõ bao lâu ta mới có thể gặp lại anh. Hơi ấm cuối cùng của anh cũng chẳng còn đọng lại nơi đây, căn phòng anh vừa ở lại trở lại với sự trống vắng ban đầu, chỉ còn ta và mặt trăng đang mờ dần sau những đám mây.
Bình minh tới, ánh sáng đỏ hồng của mặt trời hắt vào căn phòng qua khung cửa kính. Đường phố cũng bắt đầu xuất hiện những bóng người đi lại, những gã quý tộc và những phu nhân trở về sau một đêm tiệc tùng trác táng ở đâu đó, những kẻ bán dong, những ca sĩ đường phố và lũ trẻ nghèo khó tụ tập để kiếm cơm bên hè phố Paris.
Ta đã thức trắng đêm, chẳng để làm gì cả. Ta chẳng thể suy nghĩ một cách lý trí, ta buông thả bản thân để cho con tim chi phối. Thứ tình cảm mà ta dành cho người đó đã chiến thắng mọi nỗ lực của ta.
Người dấu yêu ơi, dù có thể não em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh. Dẫu cho quan hệ của chúng ta có mang tên "bạn bè", "gia đình" hay thậm chí là "một mối quan hệ tiện dụng" em cũng chấp nhận. Em không đòi hỏi bất cứ điều gì, chỉ mong anh sẽ hạnh phúc.
Em đã tự nhủ với bản thân mình sẽ cố để ngừng yêu anh, thế nhưng em xin lỗi Noé, xin lỗi cả chính bản thân mình, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có thể làm được điều đó. Em chẳng thể hứa mình sẽ không nảy sinh lòng ghen tị với người anh yêu, thế nhưng em có thể cam đoan em sẽ hết mực tôn trọng và đối xử với người đó thật tốt. Dù có yếu đuối, em có thể vì anh mà hi sinh mọi thứ, cũng sẽ cố gắng thật nhiều để bảo vệ anh... và cả Vanitas.
Hỡi người yêu dấu ơi. Em đã yêu anh, và em sẽ mãi mãi yêu anh.
-
Ngồi trong xe ngựa, Vanitas nghịch ngợm chiếc vòng vòng cổ với mặt dây là một chiếc đồng hồ cát nhỏ, sau khi bị Noé đánh thức thì đứa nhỏ không thể trở về giấc ngủ được nữa. Noé chống cằm bên cửa sổ xe ngắm nhìn đường phố Paris đã thay đổi gần hết kể từ lần cuối anh đặt chân tới nơi đây.
- Đúng là mọi thứ đều khác đi nhiều quá nhỉ.
Vanitas ngây ngô hỏi:
- Thưa thầy, trước đây người và cô Dominique đã yêu nhau sao?
Noé hơi ngạc nhiên:
- Sao con lại hỏi vậy?
- Tại cô ấy đã nói cô ấy là người tình cũ của thầy.
- Chúng ta không phải người tình đâu.- Noé xoa đầu cậu nhóc.- Nhưng đúng là ta đã yêu cô ấy.
- Yêu sao?- Nó hỏi lại Noé.
- Đúng vậy, cũng giống như ta yêu con vậy.
Vanitas ngẩn ngơ, nó không hiểu "yêu" mà Noé nói là gì. Yêu mà nó vẫn tưởng chỉ gói gọn qua những cặp đôi yêu nhau mà nó đã từng gặp qua, giống như anh thợ làm bánh đã yêu cô bán hoa dạo ở hè phố gần cửa hàng của anh, giống như vợ chồng chủ khách sạn mà hai người đã từng lưu lại. Nó khó hiểu, hơi nhíu mày.
- Vậy người "yêu" cả quý cô Dominique và con sao?
- Đúng vậy. Ta yêu cả bánh tarte tatin, cả những người bạn của ta nữa.
Càng nói, đầu óc Vanitas càng rối bời. Vậy ra thầy Noé chính là kẻ lăng nhăng sao? Thầy yêu rất nhiều người, yêu cả bánh tarte tatin.
- Vậy khi nãy Domi đã nói gì với con vậy?- Noé tò mò. Phải chăng vì những gì cô ấy nói mà thằng nhỏ mới hỏi anh những câu hỏi kì lạ về tình yêu.- Nếu đó là một bí mật thì con không cần phải nói ra đâu.
- Đó không phải một bí mật đâu thưa thầy.-Vanitas chọc chọc hai ngón trỏ suy nghĩ điều gì đó. Sau đó thằng bé ngập ngừng nói tiếp.- Cô ấy nhờ con chăm sóc thầy.
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top