Quan tâm

"Anh đau dạ dày quá à!!!"
"Ừ, uống thuốc đi, em đi ngủ. Ngủ ngon nhé"
Calling...
-Gì vậy, giờ này gọi chi? Em chuẩn bị ngủ rồi..
-Anh nói anh đang khó chịu trong người mà em không hỏi han quan tâm anh được chút nào sao? Sao em thay đổi quá vậy, lúc trước anh chỉ ho nhẹ là em đã cuống quít lên rồi, giờ anh bệnh mà em chỉ nói đơn giản vậy thôi hả? Có phải bên nhau lâu khiến em chán không?
-Anh nói xong chưa?
-Xong rồi, em giải thích đi, có phải em không còn tình cảm với anh không?
-Không phải là em không còn tình cảm với anh, tụi mình đang yêu nhau rất vui vẻ mà, nhưng mà anh có nhớ em nhắc anh về bệnh của anh bao nhiêu lần không?
-Anh không nhớ rõ, hình như là 2 lần
-Đúng rồi, là 2 lần. Lần đầu là anh mới nói với em rằng anh có tiền sử bị đau dạ dày, em nhắc anh rằng đừng ăn quá nhiều đồ cay nóng kẻo bị đau thì mệt lắm, anh cũng ừ ừ cho qua chuyện, rồi đến lần thứ hai em nhắc lại cho anh nhớ, anh cũng chẳng chịu nghe em, thì em còn nhắc anh để làm gì nữa?
-Anh..
-Vốn dĩ lời em nói anh chẳng để tâm gì cả, nếu anh thật sự chịu nghe em và quan tâm đến bản thân mình thì anh đã chẳng để em phải nhắc đến lần thứ hai đâu. Em cần người yêu, chứ em không cần thêm một cậu con trai để em phải dạy dỗ nhắc chừng từng li từng tí như vậy
-...
-Khuya rồi, anh uống thuốc xong đi ngủ sớm đi. Ngủ ngon
--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top