Tay ba

Jungkook trở về nhà sau một thời gian sống cùng Jimin.Cậu nhớ Seokjin,dù bên cạnh Jimin như cậu không thể không nghĩ về anh.Bước vào căn nhà cả hai sống cùng nhau suốt 3 năm,lòng cậu thắt lại.Từng khung hình do chính cậu chụp được treo khắp nhà,những chậu hoa cả hai từng cùng chăm sóc giờ đây đã héo tàn.Gian bếp từng luôn thơm lừng mùi đồ ăn giờ đây cũng trở nên lạnh lẽo,căn phòng màu hồng được thiết kế theo ý thích của Seokjin vẫn còn đó,nơi mỗi đêm cả hai sẽ ôm lấy nhau sau một ngày tất bật công việc.Ngồi sụp xuống nền nhà,cầm điện thoại lướt từng tấm hình của anh trong album,cậu nhớ anh vô cùng,cậu muốn tất cả trở lại,cậu muốn có anh bên cạnh như những ngày trước.

-Jungkook em đang trong nhà phải không?Mở cửa cho anh - Jimin đang đứng trước nhà gọi điện cho Jungkook.

-Sao anh lại đến đây?

-Anh không thấy em về nhà nên đoán em về đây,mở cửa cho anh nhanh đi.

Jungkook bước ra mở cửa,cậu nhìn Jimin một lúc.Thật sự cậu không muốn để Jimin đến đây,đây là nhà của cậu và Seokjin,cậu không muốn ai khác bước vào.

-Anh về trước đi,từ nay em sẽ ở nhà.

-Sao thế?Nếu em muốn ở đây thì anh sẽ đến ở cùng em-Jimin.

-Không đâu,anh về đi,em sẽ ở đây,đây là nhà em mà.

-Được rồi,vậy anh về trước,mai gặp lại em sau.

Jimin quay đi,trong lòng bồn chồn không yên,cậu biết Jungkook vẫn nhớ Seokjin,nhưng cậu tin cậu sẽ thay thế được vị trí đó trong lòng Jungkook.

________________

Trong một quán cafe nhỏ quen thuộc,hình ảnh cậu trai với 2 ly cafe đang ngồi ngắm những tấm hình của một chàng trai xinh đẹp trong điện thoại.

-Hẹn anh có việc gì? - Yoongi

-Yoongi hyung,em gọi cafe cho anh rồi nè - Jungkook

-Muốn hỏi về Jin hyung sao?

-Dạ,anh ấy bây giờ thế nào rồi ạ?

-Anh ấy ổn,giờ thì chú có gì để nói với anh không?

-Em....em muốn quay lại.

-Quay lại?Vậy còn Park Jimin?

-Em không yêu anh ấy,em nhận ra điều đó,em thật sự nhớ Seokjin.

-Vậy chú định thế nào?

-Em còn có cơ hội không hyung?

-Có cơ hội hay không là do bản thân chú,Jin hyung hiền lành nhưng tâm tình rất khó đoán,anh ấy bên ngoài vui vẻ nhưng bên trong luôn nghiêm túc và hà khắc với bản thân mình,em hãy liệu mà tìm cơ hội.

-Em sợ anh ấy sẽ không tha thứ cho em,hôm nào em có thể ghé nhà anh chứ?

-Chú mày bắt đầu biết xin phép anh từ khi nào thế hả?Giờ anh có việc phải đi nên chỉ ghé vào xem em có việc gì không,gặp em sau nhé.

Yoongi rời đi,Jungkook bấm số gọi Seokjin.

-Alo Seokjin nghe...alo...alo...cho hỏi ai đầu dây?

-....

-Thật là... gọi có gì thì nói,không có gì để nói thì đừng gọi.Phiền- Seokjin tắt máy.

Jungkook không dám lên tiếng,cậu không biết phải đối mặt thế nào với anh,không biết liệu anh có tha thứ cho sự ngu ngốc của cậu hay không.Cậu thật sự hối hận.

_________

Taehyung định đến nhà Yoongi ăn nhờ ở đậu vài ngày,cậu nhấn chuông nhưng không ai mở cửa,thế là ấn luôn vân tay mở cửa rồi vào.

-Aaaaa cái anh này,mỗi lần ngủ là say như chết á,lỡ có ai đột nhập vào bắn cho phát chết quắt rồi ai bảo vệ em đây.

Taehyung nói rồi bay lên sofa nằm đè lên cái người đang trùm chăn kín bít kia mà dụi dụi đầu.Seokjin đang mệt lã người thì bị đè đến ngộp thở bèn tốc chăn ra nhưng mắt vẫn không mở nổi.

-Hả?Anh là ai thế?Sao anh lại ở đây?

Teahyung thấy Seokjin thì giật bắn người,từ nãy giờ cậu cứ nghĩ đó là Yoongi.

-Này,tôi hỏi sao không trả lời hả?

-Này...

Thấy Seokjin vẫn nằm im không mở mắt,cậu tiến lại gần kiểm tra xem thế nào,bật đèn nhà sáng lên thì hiện ra ngay trước mặt cậu một thiên thần đang say ngủ,đẹp nao lòng.Tiến gần thêm chút nữa thấy mặt anh đỏ ửng,người thì đang run,đưa tay sờ vào mặt anh thì nóng hừng hực.

-Anh bị sốt rồi,tôi đưa anh vào viện nhé.

Nói rồi Taehyung cũng mặc kệ thân phận anh là ai,đẹp như vậy chắc không phải kẻ thù,lại còn ở trong nhà Yoongi thì chắc là người quen cả thôi,cậu bế anh ra xe chở thẳng đến bệnh viện.Lúc bế anh lên còn làm rơi cả điện thoại nên giờ không thể gọi Yoongi được,cậu chỉ còn cách ở lại chờ Seokjin tỉnh.

Cảm giác đau ở tay đang ghim kim truyền dịch làm Seokjin mơ màng tỉnh dậy.

-Anh tỉnh rồi,cảm thấy thế nào?Có đau ở đâu không? - Taehyung.

-Cậu là ai thế?sao tôi lại ở bệnh viện thế này?

-Em đến tìm Yoongi hyung,thấy anh ở nhà anh ấy,anh còn đang sốt nên em đưa anh vào đây.

-À...cảm ơn cậu,cậu về đi,tôi không sao.

-Sao được chứ,sao em để anh ở đây một mình được - Taehyung.

-À anh tỉnh rồi sao?Cảm thấy không khỏe chổ nào?Tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa cho anh nhé - Bác sĩ điều trị.

-Xin lỗi,cậu đây là người nhà của bệnh nhân đúng không? -Bác sĩ hỏi Taehyung

-Vâng,tình hình anh ấy thế nào?

-Anh nên để bệnh nhân ở lại thêm 1 tuần để theo dõi,ngày mai chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm lại một lần nữa để kiểm chứng kết quả,người nhà cần chăm sóc chu đáo cho anh ấy - Bác sĩ

-Tôi chỉ bị sốt thôi sao phải xét nghiệm kiểm chứng gì nữa,bây giờ tôi có thể về nhà rồi - Seokjin.

-Không được,anh phải ở lại để chúng tôi kiểm tra một lần nữa,cậu hãy trông chừng anh ấy nhé - Bác sĩ nói rồi rời đi.

-Anh hãy ở lại đây đi,ngày mai người ta kiểm tra lại nếu không có gì thì em sẽ đưa anh về - Taehyung.

-Uhm,giờ cậu về đi.

-Sao cứ đuổi em hoài thế,em là đang lo cho anh mà.

-Mắc gì lo cho tôi?Tên cậu là gì thế?

-Taehyung,còn anh?

-Jin,Kim Seokjin.Cảm ơn cậu đã đưa tôi vào đây để bây giờ tôi phải ở lại đây ít nhất là đến ngày mai.

-Anh đang cảm ơn hay trách em vậy?

-Cả hai.

"Xinh đẹp còn đanh đá",Taehyung thầm nghĩ,đẹp như vậy chắc có người yêu rồi nhỉ,kệ...cướp có sao,mình đâu phải người hiền lành gì cho cam.

-Seokjin anh có muốn ăn gì không?

-Tôm hùm,pizza,mì lạnh.

-Nhưng anh đang bệnh mà,đâu được ăn mấy thứ đó.

-Biết không được ăn còn hỏi muốn ăn gì làm gì.

-Ơ...anh đợi chút,em đi mua cháo cho anh - Taehyung á khẩu với sự đanh đá của anh.

_________

Ở một viễn cảnh gần đó.

-Alo RM mau tìm Taehyung,điện thoại cậu ấy rơi trong nhà anh,cả điện thoại của Jin hyung cũng ở đây nhưng không thấy hai người họ đâu.

-Jin hyung sao?Có dấu hiệu bị đột nhập không?

-Không,nhà anh là không thể đột nhập,muốn vào được chỉ có vân tay anh,Taehyung và Jin hyung,trừ khi là giở nóc nhà hoặc đào hầm chui vào thôi.

-Em sẽ gọi Hopi và cho người đi tìm,anh cứ ở nhà phòng hai người đó về nhé.

Công cuộc tìm kiếm Taehyung và Seokjin diễn ra trong khi:

-Seokjin à anh ăn cháo đi - Taehyung

-Kính ngữ đâu,cậu nhỏ hơn tôi đó-Seokjin.

-Em không quen dùng kính ngữ đâu.

-Cậu nhỏ mà hỗn à?

-Em nhỏ nhưng em không dưới ai hết,anh lớn nhưng anh sẽ "dưới" em cho coi- Taehyung cười ranh mãnh.

-Cậu bị tưng tửng à,gắn cái kính ngữ vào,cậu đừng có mà chọc mồm tôi.

-Được rồi được rồi,anh ăn đi rồi ngủ cho khỏe-Taehyung cảm thấy bất lực trước con người này,bệnh còn như vậy,không bệnh không biết thế nào,hành trình hái hoa có vẻ gian nan rồi đây.

Trưa hôm sau,sau khi hoàn thành các giai đoạn kiểm tra và xét nghiệm,cả hai đang ngồi chờ kết quả.

-Tôi có thể nói kết quả với cả hai được chứ,cậu là gì với anh Kim Seokjin- Bác sĩ.

-Là chồng - Taehyung.

-Này,nói gì thế - Seokjin

-Chồng sắp cưới - Taehyung

-Cái tên điên này - Seokjin

-Kết quả thế nào bác sĩ - Taehyung.

-Các xét nghiệm và kiểm tra đều cho cùng một kết quả,cậu Seokjin trước đây bị chứng máu khó đông,hiện tại số lượng hồng cầu trong máu ngày càng giảm và đang ở giai đoạn biến chứng thành ung thư máu giai đoạn đầu.

-Ung thư sao? - Taehyung.

-Phải,nhưng chỉ mới chớm,tức là đang ở thời kỳ đầu,nếu điều trị đúng phát đồ thì sẽ không có gì nguy hiểm.Người nhà nên sắp xếp để bệnh nhân nhập viện điều trị càng sớm càng tốt.

-Cảm ơn bác sĩ,giờ tôi đưa anh ấy về nhà được chứ?

-Được nhưng phải quay lại sau 3 ngày để tái khám và nên tiếp nhận điều trị sớm nhất có thể.

-Soekjin à,về thôi,em đưa anh về.

Ngồi trên xe không ai nói với ai câu nào,Seokjin hoàn toàn im lặng từ lúc nghe được kết quả,Taehyung cũng không biết phải an ủi anh thế nào nữa.

-Seokjin à anh đừng lo,anh sẽ không sao đâu,em sẽ trị khỏi bệnh cho anh bằng mọi cách.

-Gia đình ruồng rẫy,người yêu ruồng bỏ,giờ đến cái mạng cũng sắp không giữ được,cậu nói xem sao số tôi lại đen đến vậy được chứ.

-Anh đừng nghĩ vậy,gặp em rồi cuộc sống anh sẽ thành màu hồng từ đây.

-Cậu bị hâm à.

Taehyung chỉ cười vì câu nói của anh.Về đến nhà Yoongi,thấy cả Hoseok,Namjoon và Yoongi ở nhà,Taehyung liền hỏi:

-Sao các anh lại ở đây?

-Còn hỏi,chú đi đâu mà điện thoại thì để ở đây,còn dắt cả Jin hyung theo,biết bọn này tìm hai người cả đêm qua tới giờ không? - Namjoon.

-À...em xin lỗi,tối qua em đến thì thấy Seokjin bị sốt nên đưa anh ấy vào viện,vội quá nên rơi mất điện thoại.-Taehyung.

-Jin hyung,anh có sao không?-Yoongi.

-Ổn chứ hyung? -Namjoon.

-Jin hyung à anh mau vào nhà nghỉ đi,tối qua không nghe điện thoại em là vì thế này sao? - Hoseok.

-Anh không sao,mấy đứa đừng lo-Seokjin

Taehyung đưa Seokjin về phòng,bản thân chạy vào toilet pha nước nóng ấm rồi bảo anh đi tắm.

-Hopi hyung,mua giúp em phần cháo.

-Được rồi cậu cũng nghỉ ngơi đi,để bọn này chăm Jin hyung cho.-Yoongi.

-Không đâu,em sẽ chăm Seokjin,anh lo việc công ty đi,à...em sẽ đưa Seokjin sang nhà em ở,còn nếu anh không đồng ý thì em sẽ dọn qua đây ở luôn.

-Hử?Cậu đang nói gì thế?Tự dưng đòi ở cùng Jin hyung?-Namjoon.

-Mới gặp người ta có một đêm mà đã đòi ở chung à - Yoongi.

-Thì có làm sao?Em đi chăm Seokjin của em đây,hai anh lo việc bên ngoài giúp em đi.

Taehyung vừa nói vừa đi lên phòng Seokjin mặc kệ hai người vừa là anh vừa là cấp dưới của mình đang cười vào mặt cậu,Kim Taehyung mà,không sợ trời không sợ đất thì làm gì có chuyện sợ người ta cười :).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top