Những giấc mơ
Sáng sớm hôm sau Jimin vừa lái xe ra khỏi tầng hầm chờ Jin thì thấy Taehyung đứng đợi ở đó tự bao giờ,nhìn gần thế này càng thấy rõ cái sự đẹp trai của cậu ấy,bảo sao Jin hyung của cậu bất chấp danh giá như vậy trong khi trước đây cứ bảo đợi cái cậu trong mơ xuất hiện dù chả biết cái cậu trong mơ ấy là cậu nào.
-Chào,cậu đợi Jin hyung phải không?-Jimin hạ cửa xe hỏi.
-Cậu là Jimin?
-Đúng rồi,vậy cậu đợi chút anh ấy xuống ngay á,mình đi trước nha.
-À..tạm biệt.
-Tạm biệt.
Jimin nói xong thì lái xe đi làm trước vì biết rằng hôm nay Jin hyung của cậu khó lòng mà ngồi xe cậu được rồi,người ta từ nay có người đưa đón rồi mà cậu vẫn còn cô đơn,nghĩ mà tủi thân.
-Jimin à,đi sửa laptop trước đi.-Jin vừa chạy xuống vừa nói.
-Ơ...Taehyung à,cậu làm gì ở đây sớm thế?-Jin.
-Em chờ anh.
-Chờ tôi?Làm gì chứ?Tôi phải đi làm rồi nè.
-Anh định đi bộ hay sao?
-Hả?Jimin....ủa Jimin đi đâu rồi nhỉ?-Jin nhìn trước ngó sau kiếm cậu em quý hóa.
-Cậu ấy đi trước rồi,lên xe đi em đưa anh đi làm.
-Aaaaaa cái tên Park Jimin này,tối nay tôi cho cậu nhịn đói cả đêm.
Taehyung mở cửa xe cho anh y như cái cách tối qua cậu đã làm,vẫn là sợ anh va đầu vào xe nên để tay mình làm đệm.
-Ngại quá lại phiền cậu rồi...ơ cơ mà sao mình lại không từ chối nhỉ?-Jin tự lẩm bẩm.
-Em tình nguyện mà,anh đã ăn sáng chưa mà đi làm sớm vậy,mới hơn 7h thôi mà.-Taehyung không thể không cười trước độ đáng yêu của anh.
-Tôi định đi sớm ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn luôn rồi còn mang laptop đi sửa,không đi sớm thì sẽ không kịp giờ làm đâu.
-Ăn sáng bằng đồ trong cửa hàng tiện lợi sao?Anh thường xuyên ăn uống như vậy hả?
-Vì buổi sáng Jimin luôn trễ nên ăn vậy cho nhanh.
-Không được đâu,đi ăn sáng cùng em xong rồi em đưa anh đi làm,laptop để đó em lo cho.
-Không cần đâu,tôi tự lo được mà,cậu không phải đi làm sao?
-Em rãnh cả ngày.
-Cậu là con đại gia à?
-Sao anh lại nghĩ thế?-Taehyung bật cười.
-Thì con đại gia mới rãnh cả ngày mà vẫn có tiền để tiêu,có xe sang để chạy.
Suốt đoạn đường trên xe Taehyung chỉ biết bật cười trước những câu hỏi của anh,ăn sáng xong cậu đưa anh đến công ty rồi cậu mới đi làm.
-Chủ tịch hôm nay đi muộn,chuyện động trời thật đó.-Jungkook.
-Cậu có ý kiến gì sao?
-Nào dám,nhưng mà mai Namjoon hyung và Yoongi hyung về rồi,cậu tha hồ đi tìm tình yêu mà tớ cũng phải đi tìm tình yêu cho đời mình đỡ tẻ nhạt nữa.
Suga là anh lớn là con riêng của mẹ Taehyung trong khi Namjoon là con riêng của ba Taehyung trước khi hai người đến với nhau và có một đứa con chung là Taehyung.Nhưng may mắn thay cả ba luôn thân thiết với nhau từ khi còn nhỏ và có những giấc mơ kỳ lạ có vẻ như liên quan đến nhau.
-Mai chúng ta đi đón hai anh ấy,mà Jungkook cậu xem cái này giúp tớ xem bị gì.-Taehyung đưa laptop của Jin cho Jungkook xem.
-Của ai đấy?
-Người đẹp.
-Ghê thật.-Jungkook bĩu môi.
-Wow...anh ấy không phải KIm Seokjin sao?-Jungkook ngạc nhiên hỏi.
-Cậu biết anh ấy?
-Kim Seokjin biên tập viên của đài truyền hình,cái người cả đời không quan đến ai ngoài giấc mơ như cậu thì sao biết được,anh ấy còn được mệnh danh là con rể quốc dân đó.
-Con rể quốc dân?Từ nay sẽ không còn biệt danh đó nữa đâu.
-Xác định đến vậy cơ à?-Jungkook lâu lâu được dịp trêu chọc Taehyung.
-Cái này nên bỏ đi mua cái mới được rồi,hệ điều hành không thể nâng cấp được nữa.-Jungkook.
-Vậy hả?
-Mà Taehyung này,anh ấy thật sự là cái người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu á hả?
-Uhm,đúng là anh ấy không thể sai được.
-Kỳ diệu thật đó,cậu đã mơ về anh ấy từ khi mới hơn mười tuổi,lúc đó trông anh ấy sẽ khác bây giờ chứ nhỉ?
-Ban đầu hình ảnh anh ấy không rõ lắm,nhưng càng lớn thì càng rõ,chính là khuôn mặt và giọng nói đó,tớ chắc chắn mà.
-Đúng là kỳ diệu mà,anh ấy có biết điều đó không?
-Không,tớ không có nói.
_________________________
"Mấy giờ anh tan làm?
Từ Tae
15:22 "
"5h chiều,cậu không cần đón tôi đâu,tôi về với Jimin được rồi.
Từ Jinie
16:49"
"Ôi shhhhh....11 phút nữa",Taehyung rít lên.
-Sao thế?-Jungkook.
-Cậu tiếp tục cuộc họp đi,tớ phải đi.
Với tốc độ của Taehyung thì khả năng kịp 5h là cao,và đúng là vậy,cậu thắng xe lại lúc đồng hồ nhảy đúng con số 17:00.Còn đang ngồi thở trong xe thì đã thấy cục bông tròn ủm đi ra khỏi bậc tam cấp công ty,cậu vội mở cửa bước xuống.
-Seokjin.
Anh nghe tiếng gọi thì mới phát hiện Taehyung đã đến,vội vã đi về phía cậu.
-Đã bảo không cần đón tôi rồi mà.
-Đi với em chút nhé.
-Đi đâu?
-Lấy laptop,anh quên rồi sao?
-Sửa xong rồi á?nhanh thế,tôi tưởng phải 2 3 ngày cơ.
-Jimin à.-Seokjin gọi.
-Ok em hiểu chuyện gì rồi,em sẽ tự lo bữa tối nên anh cứ yên tâm sáng mai hẳn về cũng được.-Jimin.
-Tổ cha bây anh mày đâu có phải ăn trộm ăn cướp mà đi đêm,lái xe cẩn thận đấy.
-Taehyung à gửi anh tớ cho cậu nha,nhớ chăm sóc anh tớ cẩn thận đấy.-Jimin không ngừng trêu chọc hai người.
-Cậu đừng để ý,nó bị hâm hâm á.-Jin.
-Em thấy dễ thương đó chứ.-Taehung.
Taehyung chở anh đến trung tâm điện máy,mục đích là mua laptop mới cho anh vì cái cũ không còn sử dụng được nữa.Nhưng khi đến nơi thì Jin không chịu mua,nói thế nào cũng không được nên Taehyung đành chở anh về nhà.
-Mai cuối tuần em đến đón anh đi chơi nhé.
-Cậu thật sự là con đại gia đó hả?
-Sao anh cứ nghĩ em như thế?
-Đi xe xịn,mặc toàn đồ hiệu,suốt ngày ăn uống ở ngoài,vậy không phải đại gia thì là gì?
-Em bình thường thôi,ở nhà ăn một mình buồn lắm.
-À...cậu không ở cùng gia đình sao?
-Mai gặp em kể anh nghe nha.
-Ờ...lái xe cẩn thận.
-Mai gặp lại anh.
Taehyung chạy vội về công ty xem báo cáo kết quả cuộc họp mà cậu bỏ ngang lúc chiều để đi đón Jin.Nếu phía Jin có Jimin thì ở đây Taehyung có Jungkook không ngừng chọc ghẹo cậu,hiếm hoi có cơ hội thấy chủ tịch của mình lơ là công việc vì tình yêu nên Jungkook phải tranh thủ cơ hội này chứ,vì phải tăng giờ làm việc cho Taehyung nên Jungkook đòi tăng lương và cả tiền thưởng nữa,tất nhiên nếu Taehyung muốn có thời gian ở gần Jin thì phải đồng ý mọi yêu cầu của Jungkook đưa ra rồi.
________________________
-Taehyung à...em mau về đi.
-Taehyung à,mau về đi.
-Taehyung,bao giờ thì em về thế?
Taehyung giật mình tỉnh dậy,lại là giấc mơ về anh,những giấc mơ giống nhau đã theo cậu từ năm 14 15 tuổi.Nhìn đồng hồ mới 4h sáng,Taehyung lại nằm xuống định ngủ thêm một chút,nhưng mãi vẫn không thể ngủ được.Bật điện thoại lên,cậu tạo một tài khoản mạng xã hội cho mình rồi thử tìm tài khoản của Jin,trước giờ cậu chẳng bao giờ dùng đến mạng xã hội.
JinJin
JinJin: Ngồi đây chờ tình yêu xuất hiện :))
899.412❤ 0🗨
JinJin đã tắt tính năng bình luận.
"Đáng yêu thế này mà chỉ có một tấm ảnh thôi sao".Vậy mà ai đó cũng ôm điện thoại ngắm mãi tấm ảnh đến tận 6h sáng mới chịu mò dậy chuẩn bị đi đón người trong mộng.
Đứng mãi trước tủ đồ,cậu nghĩ bình thường Jin thấy cậu ăn mặc bảnh bao áo vest chỉnh tề nên nghĩ cậu là đại gia nghiêm túc nên hôm nay cậu quyết định chọn một bộ đơn giản đúng kiểu hẹn hò.
Cậu đến chung cư của Jin lúc 8h,khoảng 1h thì Namjoon và Yoongi sẽ xuống sân bay nên cậu sẽ dẫn theo Jin đi đón họ,mục đích của cậu hôm nay là vậy vì giống như cậu,Yoongi và Namjoon luôn có những giấc mơ kỳ lạ,dù không rõ ràng như cậu nhưng những giấc mơ về một cuộc sống ở một nơi xa xăm nào đó luôn xuất hiện trong giấc ngủ của cả hai.Cậu đợi ở dưới chung cư,không gọi Jin vì không muốn anh phải vội vàng trong ngày nghỉ.
-Anh đẹp quá đó.-Taehyung.
-Tôi biết tôi đẹp mà...hahaha...
-Chúng ta đi nhé.-Taehyung chỉ biết cười.
Một bữa ăn sáng nhẹ nhàng trôi qua,hiện tại cả hai đang ngồi trong một quán cafe với không gian thật hoài cổ.
-Seokjin.
-Hả?
-Anh có thường ngủ mơ không?
-À...thỉnh thoảng tôi cũng có mơ,những câu chuyện mơ hồ không rõ ràng,chắc do tôi hay xem phim nên thế.Sao cậu lại hỏi về giấc mơ?
-Vì em mơ rất thường xuyên từ những năm mười 14 15 tuổi,có giai đoạn gần như là mỗi ngày.
-Cậu thấy gì mà mơ lắm thế?
-Thấy anh.
-À...hả??Gì cơ??-Seokjin tròn xoe mắt nhìn cậu.
-Em mơ về anh,rất rõ ràng từ khuôn mặt đến giọng nói.
-Thật???Tôi thế nào trong giấc mơ của cậu?-Điều gì đó làm Jin hoang mang.
-Anh rất buồn,một nỗi buồn không thể diễn tả,và luôn gọi tên em,bảo em quay về.
Jin bắt đầu trầm ngâm,điều gì đó khiến anh đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu.Taehyung vẫn kiên nhẫn đợi anh lên tiếng.
-Trong giấc mơ của tôi,hình ảnh rõ ràng nhất là khi tôi ngồi trên giường tựa đầu vào cửa sổ rồi nhìn xa xăm đâu đó,tôi sẽ hỏi những người xung quanh xem bao giờ cậu ấy về,nhưng tôi cũng chẳng biết cậu ấy là ai.Tôi cứ nghĩ do mình xem phim nhiều nên nhập tâm như thế.
-Giấc mơ của chúng ta liên quan đến nhau?-Taehyung.
-Nhưng trong mơ tôi không thấy mặt cậu,cũng không nhớ nổi một cái tên nào.Tôi nghĩ chỉ là mơ vớ vẩn,hóa ra ở một nơi khác cũng có người đang mơ về tôi sao.Lần đầu gặp cậu thật sự tôi có cảm giác thân quen lắm,tôi kể cho Jimin nghe thì nó bảo do cậu đẹp trai quá nên tôi như thế...buồn cười thật,tôi cũng đẹp trai mà.-Jin lại chu chu môi lên dỗi.
-Tí nữa anh đi gặp vài người với em nhé,có lẽ sẽ biết được thêm gì đó về giấc mơ của chúng ta.
-Ai thế?
-Anh trai em.
___________________
Có mặt tại sân bay đúng 1h,Jungkook cũng đã đến làm quen với Jin,nói một cách thật lòng dù đã biết Jin từ lâu nhưng khi gặp mặt thế này Jungkook không thể tránh khỏi rung động.Nhưng cậu biết giới hạn của mình và câu chuyện trong mơ của Taehyung nên cậu chắc chắn sẽ giữ chừng mực.
-Namjoon hyung,Yoongi hyung.-Jungkook la toáng lên khi thấy crush của mình vừa lấp ló bóng dáng ở cửa ra.
-Jungkookie à...-Namjoon và Yoongi xoa xoa đầu cậu em của mình,hai người rất cưng chiều Jungkook.
-Khỏe chứ?-Taehyung hai tay choàng cổ hai người.
-Bọn anh còn đang lo cho chú đây....Namjoon à người kia là...???-Yoongi cắt ngang câu nói của mình khi nhìn thấy Jin.
-Kim Seokjin?-Namjoon nói khiến Yoongi cũng mất vài giây để bình tĩnh nghĩ xem tại sao Namjoon lại biết tên anh ấy.
-Cậu biết tôi?-Jin nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào hai người,một cảm giác gì đó trỗi dậy trong anh nhưng anh không rõ nó là gì.
-Tôi không biết,tôi bỗng nghĩ ra cái tên đó khi nhìn thấy anh.-Namjoon.
-Mấy cậu làm tôi sợ đó Taehyung à...chuyện quái gì đang xảy ra vậy??-Jin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top