Nhớ

Seokjin được Taehyung đưa về nhà sau khi truyền thuốc xong,cơ thể anh trông rất mệt mỏi.Anh đã tựa vào cậu ngủ mê man suốt đoạn đường về nhà.Taehyung bế anh từ xe lên phòng,cậu không gọi anh dậy,đặt anh nhẹ nhàng lên giường đắp chăn cẩn thận.Cậu xuống nhà dặn dò Hoseok và Yoongi phải chăm sóc anh cẩn thận,ít nhất phải có một người ở nhà cùng anh,không được để anh một mình,cậu bảo sẽ đi công tác gấp 3 ngày mới về.

Taehyung đến bệnh viện bí mật xét nghiệm tủy,vì biết đâu lỡ như tủy cậu hợp với anh thì sao,nhìn anh mới vào điều trị một lần mà đã mất sức như vậy cậu lo không biết thuốc có hợp với cơ thể anh không,nên cậu phải chuẩn bị sẵn cho trường hợp tệ nhất thì sẽ ngay lập tức có tủy cấy ghép cho anh.

Seokjin tỉnh lại thì thấy Yoongi đang ngồi ở bên.

 -Anh thấy trong người thế nào rồi hyung?

 -Anh khỏe hơn lúc nãy rồi,em không đi làm sao?

 -Em không,em ở nhà với anh,anh có muốn ăn gì không?

 -Không,anh không đói.Taehyung đâu?

 -Em ấy bảo phải đi công tác gấp 3 hôm mới về nên dặn bọn em ở nhà chăm anh cẩn thận đây nè.

 -Vậy à,cậu ấy không nói với anh,anh có phải con nít đâu mà cần người trông chừng chứ,em cứ đi làm việc của em đi.

 -Không được đâu hyung,anh đang không được khỏe em không thể để anh một mình được.Với lại việc công ty trễ nãi một chút cũng không sao chứ anh mà xảy ra chuyện gì thì tụi em biết làm sao.

 -Anh mày 28 tuổi rồi mà mày cứ hùa theo Taehyung làm như anh mày nhỏ bé lắm vậy.- Seokjin chu chu môi dỗi.

 -Hyung này.anh với Taehyung thế nào?

 -Thế nào là thế nào?

 -Thì giữa hai người bây giờ là mối quan hệ gì?

 -Không là quan hệ gì cả,chỉ là...cậu ấy rất tốt với anh.

 -Hyung với Jungkook đã kết thúc chưa?

 -Kết thúc từ hơn 3 tháng trước rồi,nhưng nếu hỏi anh hết yêu chưa thì anh sẽ trả lời là chưa.

 -Em biết,bao nhiêu năm đâu phải nói chia tay là hết yêu ngay được.Nhưng mà hyung này,Tae ấy,trước giờ em chưa từng thấy em ấy như vui vẻ như khi ở bên anh như vậy.

 -Cậu ấy thế nào?

 -Taehyung là sếp của tụi em nhưng anh biết công việc của em ấy là gì không?Thật ra chuyện này chỉ có 3 người là em,Hoseok và Namjoon biết thôi,em ấy là người đứng đầu bang Mafia khu vực phía Đông,Tây và Nam.Tae  là chủ tịch tập đoàn Kim Thị nhưng em là người ủy quyền của em ấy.3 người bọn em đã giấu thân phận của Tae đi,bọn em muốn em ấy có cuộc sống thoải mái một chút thay vì cứ phải ra mặt giải quyết mọi chuyện từ lớn đến bé như trước.Người ta sẽ không biết Kim Tae chính là chủ tịch Kim Taehyung hay là V khét tiếng trong thế giới ngầm.Vì vậy nên em ấy có thể thoải mái ra đường,thoải mái làm những gì em ấy thích mà không cần phải có một đám người theo sau bảo vệ.

Seokjin ngồi nghe từng câu từng chử Yoongi nói.Taehyung sao? Một cậu nhóc 25 tuổi đã là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhì Châu Á,cầm đầu băng đảng mafia khét tiếng đến cảnh sát cũng phải dè chừng,rốt cuộc cậu ấy đã làm như thế nào?Từ khi nào?Cậu ấy đã từng sống cuộc sống ra sao chứ?

 -Làm thế nào mà cậu ấy có thể làm được như vậy?Gia đình cậu ấy đâu?

 -Đã từng rất khó khăn cho em ấy.Em ấy từng có một gia đình hạnh phúc,tuy không giàu có nhưng cậu hết mực được yêu thương.Cho đến một ngày,tên cầm đầu băng nhóm mafia ngày đó đến nhà và đòi bắt mẹ em ấy đi,mẹ Taehyung rất đẹp và hắn say mê bà ấy.Khi bố Taehyung cố sức ngăn cản thì đã bị hắn bắn chết,hắn dọa sẽ giết cả Taehyung nếu bà không đồng ý theo hắn.Vì Taehyung nên bà đã cắn răng chịu đựng cho đến ngày bà nhờ được người đầu bếp tốt bụng trong nhà của tên đó đưa được Taehyung trốn ra ngoài.Bà đã tự tử sau đó,Taehyung được người đầu bếp đó bí mật nuôi dưỡng suốt 5 năm,người đầu bếp đó chính là bố của em.

 -Vậy là em và Taehyung là cùng nhau lớn lên?

 -Có thể nói là vậy,em đã chứng kiến Taehyung trưởng thành và giúp em ấy thực hiện kế hoạch trả thù cùng với sự hỗ trợ của Namjoon khi ấy là đàn anh của Taehyung trong câu lạc bộ võ thuật và Hoseok là tay súng cừ khôi trong câu lạc bộ bắn tỉa.

 -Vậy Taehyung thật sự không còn gia đình?Cậu ấy đã phải trải qua tuổi thơ như thế nào vậy chứ.

 -16 tuổi em ấy tự tay giết chết kẻ thù giết cha mẹ mình cũng là tên trùm mafia lúc đó ở khu vực phía Nam,sau đó em ấy lên cầm đầu và mở rộng lãnh địa như bây giờ.Kim thị trước đây là của hắn ta dưới tên tập đoàn Choi cho đến khi Taehyung lên nắm quyền và phát triển nó ra tầm khu vực.Em ấy thật sự là một lãnh đạo tuyệt vời trên mọi phương diện.Bây giờ em  ấy có mọi thứ em ấy muốn,nhưng những gì đã mất đi thì vốn không lấy lại được,là gia đình,là tuổi thơ của em ấy.Đó là lý do tụi em luôn tìm cách bảo vệ Taehyung để em ấy có thể sống những ngày tháng thật sự cho bản thân mình,em ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi.

-Vậy anh là người thứ 5 biết chuyện này,ý anh là thân phận của Taehyung?Mà sao chú dám kể với anh như vậy?Lỡ đâu anh là kẻ thù trà trộn vào đây thì sao hả?

-Nếu anh thật sự là kẻ thù trà trộn vào đây với ý định thủ tiêu Taehyung thì em nghĩ với những gì em ấy làm cho anh suốt hơn 1 tháng qua là dư sức để anh tự nguyện báo cáo nhiệm vụ thất bại.

-Chú lại mồm mép với anh đấy à.

-Hyung,nếu là Taehyung,em nghĩ anh nên trân trọng.Và nếu Taehyung là lựa chọn của anh,bọn em sẽ ủng hộ.Đừng đè quá khứ của Jungkook lên vai em ấy,Taehyung thật sự là người đàn ông đáng để gửi gắm.

  -Cậu ta mà biết chú nói thế chắc sẽ tăng lương cho chú đấy.

  -Em ấy không trả lương cho em,mà lợi nhuận từ tất cả các nguồn thu nhập sẽ được chia theo tỷ lệ 2:2:2:4.Tức là 3 người bọn em mỗi người 20% lợi nhuận,Taehyung 40%.Vậy nên lương ít hay nhiều là do năng lực làm việc của bọn em quyết định hết.

-Một ông chủ có tâm nhỉ?Bảo sao 3 người các cậu nào biệt thự nào siêu xe các thứ.

-Vậy nên hyung chỉ việc ở nhà thôi,đừng ra ngoài kiếm tiền làm gì,bọn này thừa sức nuôi anh nhé.

-Được rồi được rồi,đi làm việc của chú đi,cần gì anh sẽ gọi.

-Vậy hyung nghỉ ngơi đi nhé,tí em sẽ mang cháo và sữa lên cho bữa tối.

Khi Yoongi rời đi,Seokjin lại chìm vào suy nghĩ.Trằn trọc mãi anh lại thấy thiếu thiếu gì đó."À..là thiếu Taehyung",anh chợt bật cười vì điều đó,bỗng dưng anh thấy nhớ cậu,hơn 1 tháng từ lúc gặp nhau lần đầu đến giờ thì hôm nay là ngày cậu xa anh lâu nhất,tận nữa ngày chưa gặp mặt nhau,lấy điện thoại ra anh bấm số Taehyung.Chỉ 1 hồi chuông bên kia liền bắt máy:

-Hello anh yêu,trong người thế nào?Có còn đau không?

-Khỏe rồi,cậu đang ở đâu?Bao giờ thì về?

-Sao nào?Nhớ em rồi đúng không?Em cũng nhớ anh sắp ngất rồi đây,nữa ngày rồi em chưa thấy mặt anh luôn.

-Về đi là thấy mặt tôi liền hà.Cậu đi đâu sao không nói tôi biết.

-À..việc gấp nên em đi ngay,phải tranh thủ đi sớm để còn về với anh sớm chứ.3 ngày nữa em về với anh nhé.

-Đi đâu đi tận 3 ngày,về tôi quật cho què giò.

-Ôi giống vợ la chồng thế nhỉ?hahaha

-Cậu thôi đi,lại lên cơn rồi đấy.

-Hihi...ai kêu anh đáng yêu quá làm chi,nhớ ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc nhé.Em sẽ về sớm với anh babe.

-Kêu nghe phát tởm.Thôi cúp máy đây.Ở ngoài cẩn thận đấy.

-Yêu anh.

"Cái tên điên này".Seokjin vừa tắt máy vừa lầm bầm,nhưng tự dưng không có cậu ở nhà làm anh cứ thấy trống trãi.
Ăn tối xong anh lấy thuốc ra uống,định xem toa hướng dẫn thế nào thì đã thấy Taehyung làm sẵn mọi thứ,thuốc được chia đều cho mỗi lần uống,để từng gói riêng biệt còn vẽ thêm mấy cái icon ngoài hành tinh của cậu ta lên gói thuốc nữa chứ,nhìn buồn cười chết đi được."Oh nhưng mà đêm nay phải ngủ một mình sao?Cái tên Kim Taehyung đáng ghét này đi đâu bỏ bổn thiếu gia đây phải ngủ một mình thế này,sợ ma chết đi được,chắc để đèn sáng cả đêm vậy.Mà uống thuốc vào thì sẽ bị say thuốc rồi sẽ ngủ thật ngon thôi,tôi đây không cần cậu ngủ cùng đâu nhé Kim Taehyung".
Nói vậy chứ cả đêm có ai đó lăn qua lộn lại mãi không ngủ được,chắc vì thiếu hơi ai kia nên khó ngủ.Ở một nơi nào đó cũng có một người nào đó cả đêm không ngủ,không phải vì cái cột sống đau do lấy tủy mà là vì không có gì để ôm,hay chính xác hơn là không có ai kia để ôm nên khó ngủ vậy đó.

__________

Kim_Taetae

Kim_Taetae: 💜 @Kim_Seokjin

7.366 ❤ 0🗨
Kim_Taetae đã tắt tính năng bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top