Muộn
-Em về rồi đây.
Tất cả quay về hướng phát ra âm thanh,âm thanh quen thuộc ngày nào mà đã bao lâu rồi họ không còn nghe thấy.
-Taehyung,là em thật sao?-Hoseok.
-Em về rồi sao Taehyung?-Namjoon.
-Thằng nhóc này...-Yoongi.
-Sao thế?Không chào đón em à?-Taehyung.
-Em đi lâu thật đấy Taehyung.-Hoseok ôm chầm lấy Taehyung mà không cầm được nước mắt.
-Trợ lý của em sao lại trở nên mít ướt như vậy chứ?-Taehyung xoa xoa lưng anh trêu chọc.
-Mọi người,Seokjin đâu rồi ạ?-Taehyung.
Câu nói thành công khiến không khí trùng xuống thêm vài bậc,tất cả đang không biết phải bắt đầu nói với Taehyung từ đâu.
-Đi gặp Jin hyung nhé,anh ấy đang đợi em đó.-Yoongi.
-Anh ấy không ở đây sao?Ảnh đang ở đâu á?-Taehyung.
-Đi cùng bọn anh.-Namjoon.
Xe dừng trước một khu công viên lớn,Namjoon lấy chìa khóa mở cổng,một khu vườn với rất nhiều loài hoa xinh đẹp đang đua sắc.
-Nơi này đúng là xinh đẹp như anh ấy vậy,nhưng sao em không nhớ nơi đây có vườn hoa thế này nhỉ.-Taehyung tay ôm một bó hoa lớn theo bước mọi người tiến vào bên trong.
-Nơi này bọn anh mới mua lại gần đây thôi,bọn anh đã thiết kế lại khu này giống như sở thích của Jin hyung.-Yoongi.
-Vì anh ấy rất đẹp,nên nơi ở của anh ấy cũng phải thật xinh đẹp._Namjoon.
-Taehyung à,Jin hyung đã ở đây được ba tháng rồi,anh ấy đã đợi em hơn ba năm rồi đó.-Hoseok vừa nói vừa chỉ tay về hướng nơi Seokjin nằm.
-Sao thế Hopi hyung?-Taehyung.
-Anh ấy đang ở đó,hãy qua đó với anh ấy Taehyung.-Namjoon.
Theo hướng Hoseok chỉ,Taehyung ngơ ngác tiến vào giữa vườn hoa đi về phía ngôi nhà,nhưng cái đập vào mắt cậu đầu tiên là một nấm mồ cùng với khuôn mặt đang cười rạng rỡ trên đó khiến Taehyung ngã quỵ ngay tại chổ.
-Yoongi,cái quái gì thế này?-Taehyung hét lên.
-Mọi người đang đùa em đúng không?
-Namjoon.
-Tại sao lại như thế?Ai đã bày ra cái trò này?
Taehyung không ngừng hét lên,chất giọng vốn trầm của cậu lại càng khàn đặc hơn bao giờ hết.
-Tae à,bình tĩnh lại đi em.-Yoongi ôm lấy Taehyung.
-Chuyện gì đã sảy ra vậy?Tại sao Seokjin lại ở đó?Anh ấy không như thế đâu đúng không?Nói với em là không phải anh ấy đang ở đó đi,làm ơn.
-Tae,chúng ta mất anh ấy rồi Tae.-Namjoon ôm Taehyung vào lòng,nước mắt đã không còn cầm được.
-Tại sao?Tại sao chứ?Tại sao Seokjin của em lại ở đó được?Anh ấy không thể như thế được,không thể.Hãy trả Seokjin lại cho em đi,làm ơn trả anh ấy lại cho em đi.-Taehyung.
-Bệnh của anh ấy tái phát,và chúng ta không đủ thời gian để có thể tìm được tủy thích hợp cho anh ấy,anh ấy đã từ chối trị liệu.-Yoongi.
-Tủy của em,tủy của em có thể cho anh ấy được,là tủy của em.Vậy mà em không thể cứu được người em yêu,là em đã để anh ấy ra đi như vậy,là tại em ngu ngốc,tất cả là tại em hết.-Taehyung.
-Taehyung em đừng như vậy,anh ấy sẽ không yên lòng nếu biết em thế này đâu.-Hoseok đau lòng nhìn Taehyung quỵ ngã.
Taehyung như một cái xác không hồn,cậu không ngừng khóc,mới sáng nay thôi cậu đã vui sướng biết nhường nào khi nghĩ đến cảnh gặp lại anh,được ôm anh vào lòng sau bao tháng ngày mong nhớ,nhưng giờ đây,anh ở ngay trước mặt cậu,vậy mà kể cả nhìn anh cậu cũng không thực hiện được,chẳng thể ôm lấy thân hình đó,khuôn mặt đó một cái chạm vào cũng chẳng còn được nữa.
-Taehyung,đừng để anh ấy thấy anh như thế.Đến cuối cùng,chấp niệm của Seokjin chính là anh,đừng để anh ấy đau lòng thêm nữa.-Jungkook cũng đã đến.
-Đây là điện thoại của anh ấy,tôi đã giữ nó,bây giờ tôi nghĩ nên giao nó cho cậu.-Jungkook.
-Mọi người về đi,em muốn ở đây với anh ấy.-Taehyung.
-Được rồi,bọn anh sẽ về,Taehyung à...cố gắng một chút nhé em.-Yoongi.
-Taehyung...bọn anh sẽ quay lại đón em,hãy gọi cho anh sớm nhé.-Namjoon.
Cầm điện thoại của anh trên tay,cậu mở từng mục một,từng thứ từng thứ anh muốn gửi cho cậu lần lượt hiện ra.Rất nhiều tin nhắn anh gửi vào số điện thoại cũ của cậu,từng câu chuyện anh muốn kể với cậu được anh lưu lại trong ghi chú,từng tấm ảnh xinh đẹp anh muốn cho cậu xem...và rất nhiều thứ anh đã lưu trữ trong đó.
-Em xin lỗi Seokjin,nếu em không ngu ngốc như vậy thì giờ đây chúng ta đã ở bên nhau chứ không phải như thế này,em xin lỗi.Nếu em về sớm hơn một chút có phải mọi chuyện đã khác rồi không anh?Chỉ cần em về sớm hơn một chút thôi thì anh đã không phải nằm đó.Seokjin,em xin lỗi,em xin lỗi,tất cả là tại em,em xin lỗi Seokjin.
-Taehyung.
-Park Jimin?
-Phải,cậu biết là tôi đúng không?Người đã bày trò để đẩy hai người tới hoàn cảnh này.
-Cậu sẽ giết tôi không?Cậu có thể giết chết tôi để trả thù cho anh ấy.Suy cho cùng mọi chuyện đến mức này đều do một tay tôi gây ra.-Jimin.
-Taehyung,tôi xin lỗi,thành thật xin cậu và anh ấy.Nhìn anh ấy và cậu thế này tôi chỉ muốn chết đi,nhưng nếu chết thì có phải quá nhẹ nhàng cho tôi không?Tôi phải sống,phải sống để đối mặt với những lỗi lầm mà tôi đã gây ra,tôi phải chịu đựng những nổi đau đó,tôi phải trả giá cho tất cả những đau khổ của mọi người,có như thế thì khi chết đi may ra tôi có thể yên lòng mà nhắm mắt.
-Hãy sống thật hạnh phúc,đó là mong muốn của anh ấy.-Taehyung.
Taehyung chìm mình trong đau khổ và hối hận,có những ngày Jungkook phải ở lại cùng cậu cho đến khi cậu vì mệt mà thiếp đi thì cậu ấy mới yên tâm rời khỏi.Không ít lần hoặc Jungkook hoặc Jimin,Namjoon phải lôi cậu vào nhà giữa đêm khuya trong tình trạng say khướt bên cạnh mộ anh.Không yên tâm để Taehyung một mình như thế nên cả bọn định cùng nhau dọn đến đó ở,nhưng Jungkook đã bảo cậu ấy sẽ ở lại đó cùng Taehyung,với lại căn nhà nhỏ sẽ không đủ chổ cho tất cả mọi người cùng sinh hoạt.Jungkook và Jimin từ đó lại trở thành người ở bên chăm sóc và động viên Taehyung.
Nhiều năm trôi qua người ta vẫn thấy một cậu trai đau khổ ngày ngày ngồi trước mộ một cậu trai hết trò chuyện rồi lại ca hát,chụp ảnh...cho đến một ngày người ta thấy nơi đó bây giờ là một đôi mộ của hai chàng trai rất đẹp,một tựa thiên thần,một tựa hoàng tử bước ra từ bóng đêm.Giữa lòng Seoul chật chội hối hả,nhưng nơi đó luôn mang cho mình vẻ bình yên tựa những buổi bình minh nắng sớm.Những người đàn ông thành đạt lịch sự ngày nào vẫn hằng ngày lui tới dọn dẹp,chăm sóc đôi mộ,vườn hoa và những đứa nhỏ nghịch ngợm chạy nhảy khắp nơi...khung cảnh như một đại gia đình đang vui chơi cùng nhau ngày cuối tuần vui vẻ hạnh phúc.Nhưng người ta chỉ thấy như vậy,chứ không ai biết được rằng mỗi ngày họ phải trải qua như thế nào,sự nhớ thương,trống vắng,niềm hối tiếc trong họ nhiều đến bao nhiêu,chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ.
-Ba ơi,có phải hai chú đang ngắm chúng ta tỉa hoa từ trên trời không?
-Con trai,có lẽ hai chú bây giờ đang bận hẹn hò với nhau rồi,nhưng hai chú vẫn sẽ thấy chúng ta đang làm gì và nghe được chúng ta đang nói gì đó.-Yoongi.
-Thật ạ?Vậy là chú Taehyung sẽ dắt tay chú xinh đẹp đi chơi công viên,rồi đi xem phim,đi ăn nhà hàng có nhiều hoa và nến nữa...như trong phim hay chiếu trên tivi phải không ạ?
-Papa đã nói bao nhiêu lần là con không được xem mấy chương trình không dành cho thiếu nhi rồi mà.Mà sao con gọi chú Taehyung mà lại gọi chú Seokjin là chú xinh đẹp hoài thế?-Hoseok.
-Nhưng mà chú Jungkook xem nên con mới thấy thôi.Vì chú Seokjin rất là đẹp luôn,chú Seokjin là đẹp nhất trên đời nên con sẽ gọi chú là chú xinh đẹp.
-Lẽo lự sao mà giống chú xinh đẹp của con quá vậy hả thằng nhóc này.-Hoseok.
-Sau này lớn lên con sẽ đẹp như chú Seokjin vậy,nhưng mà nếu con đẹp như chú Seokjin thì con có thể gặp một người bạn đẹp như chú Taehyung không ạ?
-Nhóc con này,mới bi lớn mà muốn nằm dưới rồi hả?Đúng là không có tiền đồ mà.-Yoongi.
-Anh nói cái gì thế hả?Con nó còn nhỏ nó nghe được thì không tốt đâu.-Hoseok đập vai Yoongi chỉnh anh lại.
-Thì anh với em chắc cũng nên chuẩn bị tinh thần sau này có con rể đi là vừa.-Yoongi.
-Thật là hết nói nổi ba con nhà anh mà,trông con đi nhé em vào bếp phụ Jiminie một chút.-Hoseok.
-Hôm nay mọi người sẽ ở đây cả ngày chứ?-Jungkook.
-Tất nhiên rồi,cuối tuần là thời gian dành cho gia đình mà.-Namjoon.
Đối với họ,dù không trọn vẹn nhưng tất cả sẽ mãi là một gia đình,nơi này đã trở thành ngôi nhà chung của tất cả,là nơi họp mặt gia đình mỗi cuối tuần.Sẽ lại kể cho Seokjin và Taehyung nghe một tuần của họ trôi qua như thế nào,họ định sẽ làm gì vào ngày mai,sẽ hỏi xem hai người họ hiện giờ đang làm gì?Có đang bên cạnh nhau không?Mặc dù chẳng thể nhận được câu trả lời nhưng tất cả những gì họ mong ước là ở một thế giới nào đó khác đang tồn tại,Taehyung và Seokjin của họ sẽ lại gặp nhau,yêu nhau và viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình một cách thật đẹp đẽ và trọn vẹn,những đau khổ và mất mát như thế là quá đủ,tất cả hãy dừng lại ở kiếp này thôi.Hẹn một kiếp sau hạnh phúc và trọn vẹn cho tất cả.
End____________
*Cái chap này đọc nó cứ sao sao í nhờ :( ,tự nhiên viết kiểu thảm thiết chi rồi nặn mãi không ra được câu từ nào hay để diễn tả nên thôi up đại luôn chứ ngâm giấm mấy nay mà vẫn chẳng chỉnh sửa được gì cho hay ho cả :(
Cơ mà 7h sáng mai được thấy trai nhà rồi mọi người ơiiiiii...mong là anh Chin sẽ hất hất cái mái lộ cái trán,chắc tui xĩu ngang khỏi đi làm luôn á...:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top