Lo lắng
Seokjin vừa chập tối đã ăn vận sành điệu từ trên xuống dưới,mái tóc được hất lên gọn gàng làm lộ ra vầng trán cực phẩm,một thân phi thẳng ra cửa chính chỉ nói với 4 con người đang ngồi ở phòng khách đúng một câu "anh ra ngoài có việc".
-Đứng lại,anh đi đâu giờ này?-Taehyung.
-Tôi có việc gấp phải đi.-Seokjin.
-Em đưa anh đi.-Taehyung.
-Phải đó để Taehyung đưa anh đi đi,trời tối rồi anh đi một mình tụi em không yên tâm đâu.-Yoongi.
-Không cần đâu,anh sẽ về sớm.-Seokjin nói rồi đưa tay vặn khóa cửa.
-Đứng lại.-Taehyung.
-Chuyện gì nữa,tôi đang vội.
Taehyung kéo Seokjin lên phòng,cậu lấy thêm cái áo khoác bắt anh mặc vào rồi tiện tay chải lại luôn đầu tóc của anh."Này thì hất mái,định chải chuốt thế này đi gặp ai chứ,bực hết cả mình",Taehyung hậm hực một bụng giấm chua,tay thì không ngừng vuốt vuốt tóc mái anh xuống.
-Xong rồi đó,nhớ về sớm,mà khi nào xong việc thì gọi em đi đón,nhớ đó.
Seokjin thở dài bất lực nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi,hôm nay Ken về nước nên anh phải ra sân bay đón cậu ấy,Ken và Seokjin chơi với nhau từ cấp 2,ngày trước Ken từng rất yêu Seokjin cho đến bây giờ vẫn vậy,nhưng giữa tình yêu và tình bạn thì cả hai đã chọn tình bạn vì hai người đều biết tình yêu thì sẽ ngắn hạn nếu không đúng người nhưng tình bạn thì sẽ không như vậy,sau khi Seokjin quen Jungkook thì Ken cũng đã hẹn hò vài người nhưng tất cả đều chóng vánh như ánh hoàng hôn.
-Hey Ken.
-Jinnnnnnnn....Ken chạy như bay đến ôm chầm lấy anh.
-Thế nào?Sức khỏe ổn chứ?Sao lại ra đón tớ làm gì.-Ken
-Cái tên này,xa nhau 5 năm rồi còn gì,tớ phải là người đầu tiên cậu gặp khi đặt chân xuống Hàn Quốc thì mới hả dạ được.
-Ok ok...nếu cậu không mệt thì đi ăn cùng tớ nhé.-Ken
-Tất niên rồi,hôm nay Jin đại gia đây sẽ bao cậu ăn cả Seul.
Nói rồi cả hai khoác vai nhau ra xe,vào một nhà hàng chuyên các món truyền thống Hàn Quốc gọi một bàn đầy thức ăn rồi cùng nhâm nhi kể lại kỷ niệm và cuộc sống hiện tại cho nhau nghe.
-Cậu về nước một mình thế này chắc sẽ buồn lắm.-Seokjin
-Không sao đâu,thỉnh thoảng rãnh mình sẽ về Pháp thăm gia đình,à ngày kia cậu rãnh chứ?
-Sao thế?Chắc là rãnh vì mình đâu có đi làm đâu.
-Vậy cậu đi xem căn hộ cùng mình nhé,với cả mình còn cần mua xe nữa.
-Ok,bao giờ đi thì báo mình đến đón cậu.
-Cho mình địa chỉ của cậu mình sẽ đi taxi đến đón,cậu không khỏe sao lại lái xe đến đón mình được chứ.
-Nè mọi người đừng có làm như mình là kẻ bệnh tật liệt giường được không,làm gì cũng không ai cho,khó chịu chết đi được.
-Ok,nhưng cậu hãy đi taxi đến nhé,đừng lái xe nếu không muốn mọi người phải lo lắng cho cậu thêm,ok không?
-Được rồi,thì đi taxi.
Ăn xong Seokjin đưa Ken đến khách sạn nơi Ken đã đặt phòng trước rồi mới về nhà.Mặc cho Ken nằng nặc đòi đưa anh về nhưng anh không chịu,vì anh sợ ảnh hưởng đến những người ở nhà,từ khi anh hiểu được những nguy hiểm mà Taehyung,Yoongi,Namjoon cùng Hoseok phải đối mặt hằng ngày thì anh cũng cẩn thận trước sau hơn rất nhiều.
-Đã bảo xong việc thì gọi em đến đón mà.-Taehyung ngồi như con cóc ở cửa đợi,anh vừa bước vào cổng là một phen cằn nhằn liền.
-Tôi sợ phiền cậu,dù gì tôi cũng đi taxi chứ đâu có tự lái xe đâu mà lo.
-Nói cái gì cũng cãi hết,đã ăn tối chưa?
-Tôi hơn cậu 3 tuổi đó cái tên nhóc này,ăn rồi,đi ngủ đây.
Vừa lúc đó Jungkook cũng về tới,Seokjin mặc kệ cậu cằn nhằn sau lưng,anh lên phòng tắm rồi thay bộ pijama thoải mái lên giường chuẩn bị ngủ.
-Uống thuốc đã,trễ 5 phút rồi này,tắm cho lâu vào.-Taehyung
-Chìn chá...quên mất tiêu.
-Xong rồi thì anh ngủ sớm đi,hôm nay đi mệt rồi.
-Cậu chưa ngủ sao?
-Tí nữa em phải ra ngoài.
-Cậu đi đâu?Bao giờ thì về?
-Em đi có việc,nếu xong sớm thì em sẽ về sớm,anh ngủ sớm đi nhé,giờ em phải đi rồi.
Để Seokjin nằm lại giường,cậu cẩn thận đắp chăn cho anh rồi cởi luôn áo khoác cậu đang mặc đắp lên người anh.
-Phòng trường hợp anh vì thiếu hơi em mà không ngủ được,em đi nhé,gặp lại anh sau.
-Taehyung à...cẩn thận nhé.-Seokjin níu tay cậu lại nói.
Taehyung mĩm cười xoa xoa tay anh trấn an rồi rời đi,Namjoon,Hoseok và Yoongi đang đợi cậu ngoài xe.trước khi đi Namjoon không quên dặn Jungkook ở nhà trông coi anh cẩn thận,dĩ nhiên Jungkook vẫn chưa biết chuyện anh bị bệnh.
-Người đã bố trí xong,vũ khí đã đầy đủ theo đúng lộ trình.-Namjoon.
-Cho thêm người đến đây chưa?Seokjin ở nhà nên em không yên tâm.-Taehyung.
-Đã sắp xếp người xung quanh nhà,em yên tâm,với lại anh đã chỉ Jin hyung đường hầm thoát ra ngoài ngay dưới bồn tắm trong toilet và cách khởi động hệ thống phòng vệ,nhà anh trước giờ tuyệt đối an toàn,sẽ không có vấn đề gì đâu.-Yoongi.
-Tốt,xuất phát thôi.RM,Suga nếu bọn chúng manh động hãy bảo tất cả anh em được quyền bắn tự do,J-Hope hãy luôn để mắt đến người của mình đề phòng có kẻ cấu kết.-Taehyung lúc này chính là V,hành động lạnh lùng quyết đoán chứ không còn là Taehyung hay mè nheo hằng ngày nữa.
-Đã rõ.-Cả 3 người còn lại đồng thanh.
Lần này là giao dịch vũ khí với bên nước ngoài nên Taehyung sẽ đích thân ra mặt,tuy nhiên cậu vẫn đội mũ và mang khẩu trang giấu mặt đi.Cả 4 người đi cùng 1 xe trở về nhà Taehyung,ngay sau đó chia nhau ra.Hai con xe bọc thép tốc độ cao đánh lái khỏi hầm tiến về vị trí giao dịch.
Mọi thứ đã đâu vào đó,hàng và tiền đã trao đổi xong thì phía Taehyung bất ngờ bị tấn công.Sau khi xác định kẻ tấn công là bọn phía Bắc và không có cấu kết với bên đối tác,Taehyung lệnh đàn em đem chia vũ khí cho bên nhóm người nước ngoài phòng thân và bảo Hoseok đảm bảo đường lui cho họ.
Phía bên ngoài hết sức hỗn chiến vì cái sự ngu của bọn phía Bắc,cố chấp gây náo loạn.Không muốn động đến cảnh sát nên Taehyung đã ra lệnh cho người của mình rút lui trước,cậu và Yoongi,Namjoon vẫn còn phía dưới tàu,Hoseok thì nhận nhiệm vụ dẫn đoàn giao dịch thoát thân.
Khi bên ngoài đã bắt đầu ngưng dần tiếng súng,cả 3 tiến lên bờ.Namjoon nói sẽ đi trước xem tình hình nhưng Taehyung không cho,bình thường thì đây là chuyện dĩ nhiên Namjoon phải làm nhưng trong sự việc này nó thật sự nguy hiểm cho anh ấy vì Taehyung chắc chắn đã có kẻ trong đội bán thông tin cho bọn kia,và nếu đúng như Taehyung đoán thì cả 3 người khi ra khỏi đây đều có thể bị bắn do chính người của mình.
Bắt buộc Namjoon và Yoongi ở lại,cậu sẽ đi lên trước.Bởi nếu là cậu thì bọn chúng sẽ lơ là hơn là Namjoon,vì không mấy người biết chính xác cậu là ai khi mà bình thường Namjoon mới là người ra mặt thay cậu,còn nếu Namjoon bước ra chắc chắn sẽ bị tấn công.
Đúng như Taehyung dự đoán,khi cậu vừa bước ra khỏi vách tường nhà kho liền bắt gặp một nhóm đang cầm súng thủ sẵn bên ngoài.Taehyung nấp sau bức tường ra hiệu cho Namjoon và Yoongi thoát ra bằng đường nóc nhà.Cậu bắt đầu bắn,từng tên một gục xuống nhưng bọn chúng còn khá đông nên cậu bị trúng đạn một bên vai.Yoongi và Namjoon đã trèo lên nóc nhà kho và tấn công tới tấp vào bọn bên ngoài.Cùng lúc đó Hoseok dẫn lại đoàn khách lúc nãy bao vây trực tiếp tấn công từ bên ngoài,bản thân Hoseok một mình lao qua làn đạn để đến chổ Taehyung,đúng như đã nói Hoseok chính là người sẽ không màn tính mạng nếu Taehyung bị tấn công.
Công phá trong ngoài khiến bọn bên kia không còn đường thoát.Nhóm Taehyung bắt đầu rút lui mặc kệ một bãi chiến trường đầy thương binh của bọn phương Bắc,bọn chúng phải có cách tự thu dọn chiến trường nếu không muốn dính đến cảnh sát.
Chia tay nhóm người giao vũ khí,họ không ngừng cảm kích hành động của V và hứa sẽ hết mình hỗ trợ nếu V cần bất cứ việc gì.Tất cả đã xong,vũ khí đã được chuyển về kho,việc quan trọng bây giờ là đưa Taehyung về nhà,cậu đang mất máu khá nhiều vì 2 viên đạn trên bả vai.Nhà Taehyung có phòng cấp cứu chuyên biệt cùng hai bác sĩ có năng lực cao nên những viết thương do đạn hoặc vũ khí khác gây ra cậu sẽ không bao giờ đến bệnh viện.
_______________
Seokjin ngủ được một chút thì tỉnh,anh nhìn đồng hồ đã 2h.Bước khỏi phòng,anh mở cửa phòng Taehyung rồi lại xuống phòng xuống phòng khách.Nghĩ thế nào anh lại chạy lên phòng Yoongi,Namjoon,Hoseok...không có ai ở nhà ngoài anh và Jungkook.
Trong lòng anh lại tràn ngập bất an,cả bốn người họ cùng đi chắc chắn là có việc gì đó quan trọng trong băng đảng,cầm điện thoại trên tay anh cứ phân vân mãi xem có nên gọi hay không,cuối cùng anh nhấn nút gọi Taehyung,cậu không bắt máy.Gọi Yoongi cũng không được,Namjoon cũng không.Anh càng lo lắng hơn,thử một lần cuối gọi cho Hoseok thì cậu ấy bắt máy.
-Hoseok à,mọi người đang ở đâu?
-Bọn em đang ở nhà Tae,sao thế anh?
-Bọn em không sao đúng không?Chỉ ở nhà Taehyung bàn công việc thôi,không có gì xảy ra đúng chứ?
-Uhm...không có gì đâu hyung,anh đừng lo lắng,bọn em sắp về rồi.
-Anh biết rồi,chỉ cần mấy đứa không sảy ra chuyện gì là được.
Tắt máy,Seokjin quay lại định về phòng ngủ thì thấy Jungkook đứng một cục ngay cầu thang làm anh giật bắn người.
-Định hù chết tôi hay sao vậy?
-Có chuyện gì thế Seokjin?Bọn họ xảy ra chuyện gì sao?
-Không có gì,đừng có nói gở,tí họ về ngay thôi,cậu đi ngủ tiếp đi.
-Seokjin.
-Sao nữa?
-Anh..anh còn yêu em không?
-Chắc là còn,thì sao?
-Không sao,em chỉ cần biết vậy thôi là đủ rồi.
Jungkook mĩm cười nói,cũng đã lâu rồi Seojin không thấy cậu cười như thế,nụ cười mà ngày xưa anh đã trót yêu để rồi nhận lại sự đau khổ và mất niềm tin như hiện tại.
-Thật không hiểu nỗi tên điên nhà cậu,đêm hôm không ngủ lôi chuyện tình yêu ra hỏi,tránh ra cho ông đi ngủ.
Anh một mạch đi lên phòng đóng cửa lại,cuộn mình trong chăn bông mềm mịn anh lại nhớ về ký ức ngày xưa với Jungkook,là tình đầu,là thanh xuân vườn trường của anh.Nhưng hình bóng Taehyung vụt qua làm anh lại bồn chồn không yên,cảm giác Taehyung đang gặp chuyện gì đó.Đang miên man suy nghĩ thì cửa phòng bật mở ra,anh còn tưởng là Jungkook nên cằn nhằn.
-Tôi đã bảo cậu để tôi ngủ mà.
-Sao thế?Em không ở nhà tên đó lại mò qua phòng đòi ngủ cùng à?
Nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc anh liền bật dậy.
-Cậu về rồi,không có chuyện gì chứ?Tôi đã lo lắm đấy,sao cả bọn kéo nhau đi mà không ai nói tôi biết gì hết,tôi cứ tưởng cậu đi có việc như mọi hôm rồi sẽ về sớm cho đến khi tôi đi từng phòng xem thì không có một mống nào ở nhà,lúc nào cũng cằn nhằn tôi làm việc gì cũng không nói cậu biết còn cậu thì sao hả,đi đêm đi hôm thế đấy,đã vậy gọi còn không thèm nghe máy vậy mà cũng không biết gọi lại cho tôi nữa,cậu thật muốn tôi chết vì lo lắng có phải không hả cái đồ xấu xa...
Seokjin im bặt,bản thân như mạng bị lag khi Taehyung tham lam chiếm lấy môi anh mà cắn mút.Dù rất bất ngờ và không hề muốn sảy ra việc như vậy nhưng lạ là bây giờ đây bản thân anh lại muốn đáp trả nụ hôn ấy.Chầm chậm từng chút một Seokjin đẩy nhịp điệu nụ hôn chậm dần lại,anh ôm lấy eo cậu trong khi cậu luồn tay qua gáy anh đẩy nụ hôn đi sâu hơn,nồng nàn và ngọt ngào hơn nữa.
Đến khi tách nhau ra thì môi anh đã bị cậu dày vò đến sưng đỏ cả lên,anh xấu hổ đỏ cả tai bèn chạy tọt lên giường trùm mền kín bít.Taehyung mĩm cười đầy ôn nhu tiến đến nằm cạnh anh.
-Sao không nói nữa?Lúc nãy nói như rap vậy mà.
-Đồ xấu xa nhà cậu,tôi không nói chuyện với cậu nữa.
Taehyung vòng tay kéo anh vào lòng,hít hít mùi hương ngọt ngào quen thuộc,mọi cảm giác đau đớn ở vai dường như không còn tồn tại."Mới hôn chút thôi đã như vậy,sau này còn hơn thế nữa thì sẽ còn đáng yêu đến mức nào",Taehyung vừa nghĩ vừa cười.
-Ngủ đi,cười gì,hâm à.
-Ngủ ngon anh yêu.
Lại ôm nhau,lại vùi đầu vào nhau mà ngủ như hai con mèo lười biếng ngày mưa,yêu từ cái nhìn đầu tiên đối với Taehyung là có thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top