Giành
Sáng sớm nay Taehyung gọi nói trong hôm nay sẽ về nhà,thế là Seokjin nhà ta lật đật dậy từ sớm,tự dưng trong lòng cảm thấy nôn nao như kiểu người yêu ở xa sắp về thăm vậy.Anh hết ra ban công lại xuống phòng khách nằm lăn lộn chờ cậu về.Chờ lâu quá cộng thêm cơ thể mệt mỏi vì thuốc thế là nằm ngủ quên luôn trên sofa gọi mãi không dậy làm Yoongi một phen hú hồn tưởng là anh bị làm sao.
-Dậy nào hyung,em đưa anh lên phòng ngủ.
Seokjin mắt nhắm mắt mở đi theo Yoongi lên phòng,không quên dặn cậu bao giờ Taehyung về thì nhớ gọi anh dậy.Yoongi trở lại phòng làm việc thì nghe tiếng chuông cửa."Ai lại đến đây nhỉ?"'Cậu mở hộc tủ lấy khẩu súng lục nhét vào trong áo rồi ra mở cửa,vì bình thường sẽ không có ai đến nhà cậu ngoài Taehyung,Namjoon,Hoseok và Seokjin cả,tất nhiên 4 người họ đều mở cửa bằng vân tay.
-Jungkook?
-Vâng Yoongi hyung.
-Vào nhà đi.
-Anh không đến công ty sao?
-Chú mày mong anh đến công ty vậy chú mày đến đây làm gì hả?Định tìm ai trong nhà anh sao?
-Seokjin đâu rồi ạ?
-Anh ấy ngủ trên phòng.
-Em lên phòng anh ấy được không?Em có mua cafe anh thích này.
-Mày định mua chuộc anh rẻ tiền vậy sao nhóc?Phòng thứ 2 tầng 2 ấy.
-Vâng,vậy em lên chút nhé.
Jungkook lên cầu thang thấy cửa phòng không khóa,Seokjin thì đang nằm ngủ trên giường,trong lòng cậu lại dâng lên một sự hối hận không tả.Đẩy cửa bước vào,cậu ngồi thụp xuống nền nhà bên cạnh giường,ngắm nhìn Seokjin say sưa ngủ,gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi.
-Em thật sự ngu ngốc,thật ngu khi đánh mất anh như vậy.Seokjin à...em nhớ anh lắm,chúng ta đã từng rất hạnh phúc,nhưng em đã đẩy mọi thứ đến vực thẳm.Em xin lỗi Seokjin,em sẽ cố gắng để chúng ta có thể trở lại như xưa,em sẽ không ngu dại thêm một lần nào nữa,em biết anh vẫn còn yêu em,em vẫn còn cơ hội đúng không anh !
Seokjin nghe thấy tất cả nhưng anh vẫn giả vờ ngủ,anh không muốn rơi vào tình huống khó xử.Lần trước Jungkook đã nói điều tương tự với anh rồi,và anh không suy nghĩ nhiều về chúng,anh càng không muốn những chuyện thế này xảy ra trước mặt Taehyung,dù anh không hẳn là yêu cậu ấy,nhưng anh tuyệt đối không để bản thân mình làm tổn thương cậu.
-Tại sao cậu lại ở đây?-Taehyung vừa về tới nhà liền chạy ngay lên phòng Seokjin,Yoongi thì cứ để mặc như vậy,để 3 người tự giải quyết với nhau.
-Kim Tae là cậu?- Jungkook.
-Rời khỏi đây ngay và tránh xa Seokjin của tôi ra.- Taehyung.
-Anh ấy là của cậu từ bao giờ thế?- Jungkook.
-Từ khi cậu bỏ anh ấy lại và đi theo cái tên nào đó chết tiệt y như cậu. - Taehyung.
Seokjin biết không thể im lặng được nữa nên đành mở mắt dậy để ngăn hai con người kia lại.
-Chuyện gì mà ồn ào thế?Chổ anh mày đang ngủ không thấy à.-Seokjin.
-Ra khỏi nhà này mau.- Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook.
-Seokjin,em sẽ gọi cho anh.-Jungkook nói với Seokjin rồi rời đi.
Đóng cửa rầm 1 cái,Taehyung đi thẳng vào toilet,cậu nghĩ cậu cần đi tắm để giảm bớt sự bực bội.Seokjin ngơ ngác ngồi nhìn rồi lại tự thì thầm "ủa rồi mình sai chổ nào?"
-Lần sau ngủ thì khóa cửa phòng lại,để người khác vào tận giường thế hả?-Taehyung càng nghĩ càng bực mình hơn.
-Nè chú mày đang nói chuyện với ai thế hả?Ở nhà có mỗi 2 thằng đực rựa với nhau thì khóa hay không khóa có quan trọng gì?
-Đã bảo lần sau ngủ phải khóa cửa phòng lại,cấm có cãi.
-Thật là điên tiết đi được,đi đâu sao không đi luôn đi,còn về làm gì cho phiền phức,tôi không cần cậu lo cho tôi đâu,đừng có mà ở đây ra lệnh cho tôi.
Nói lớn tiếng nãy giờ làm cho Seokjin đã mệt lại thêm khó chịu vì bị Taehyung la vô lí,anh nằm xuống giường kéo chăn lên đắp rồi lại thiếp đi.Taehyung thấy anh bỗng nhiên im lặng thì tiến lại xem anh thế nào.
-Seokjin anh làm sao thế?Đau ở đâu?Nói em nghe xem nào.
-Ra ngoài đi,không cần lo cho tôi.
-Anh giận em sao Jinie?
-Tôi bảo cậu ra ngoài.
-Được rồi được rồi,anh đừng giận,em sẽ ra ngoài cho anh nghỉ ngơi.
Kéo chăn lại ngay ngắn cho Seokjin,Taehyung sang phòng làm việc tìm Yoongi.
-Mấy hôm nay thế nào hyung?
-Vẫn ổn,giá cổ phiếu vẫn đang bình ổn và có xu hướng tăng,phía các công ty đối tác đều chuyển lợi nhuận đúng hợp đồng.
-Vậy tốt rồi,các anh làm việc hiệu quả thật đấy.
-Chú cứ yên tâm chăm sóc Jin hyung đi,việc khác bọn này lo được.
-Cái tên Jeon Jungkook ấy,thật là muốn đấm cho hắn vài đấm.
-Chú đừng làm vậy,dù gì cũng là anh em với bọn anh lâu nay,hai người hãy cạnh tranh công bằng đi.
-Ai thèm cạnh tranh với cậu ta,Jinie là của em,Kim Taehyung.
Yoongi chỉ biết lắc đầu,hai đứa em của mình lại cùng yêu anh của mình,biết cổ vũ bên nào cho phải.Nhưng cũng may là không ai giành Hoseok với cậu,nếu ai dám tiếp cận Hoseok chắc cậu sẽ bắn bể sọ người ta,bởi Min Yoongi là người cực kỳ đáng sợ,thêm nữa cậu còn luôn mang theo súng bên mình.
__________________________
Jungkook lại đến nhà Yoongi,vì Taehyung cũng ở đó nên cậu lo cậu ta sẽ dễ tán tỉnh Seokjin của cậu,nhưng hôm nay Taehyung đã đưa Seokjin vào viện truyền thuốc.
-Oh Jungkookie đến đấy à?-Namjoon.
-Vâng hyung.-Jungkook
-Dạo này thế nào Jungkookie?-Hoseok
-Công việc thì vẫn ổn ạ.
-Vậy còn tình cảm?-Yoongi
-Anh biết mà hyung.- Jungkook cười buồn.
-Yoongi hyung,em ở lại đây vài hôm được không?-Jungkook.
-Chú lại có ý đồ gì đấy à?-Yoongi.
-Em chỉ muốn ở gần Seokjin một chút.
-Ok,trên tầng còn phòng trống,cứ ở bất cứ phòng nào em thấy thích trừ phòng số 1 của Taehyung và phòng số 2 của Jin hyung ở tầng 2 ra.-Yoongi.
-Cảm ơn hyung,vậy giờ em về nhà lấy ít đồ đã ạ.
Khi Jungkook rời đi,Namjoon với Hoseok mới lên tiếng hỏi Yoongi.
-Ổn không hyung?Để 3 người họ ở cùng nhau sao?-Namjoon.
-Phải đó,Taehyung là người nóng tính,lỡ em ấy bực mình thì sao?-Hoseok.
-Không sao đâu,vậy để công bằng cho cả hai.-Yoongi.
Taehyung lại đưa Seokjin về trong tình trạng anh thiếp đi trên tay cậu,bế anh về phòng xong cậu trở xuống nhà bếp định lấy sữa lên cho anh uống thì gặp cả bọn đang ngồi ở phòng khách.
-Tình trạng Jin hyung thế nào Tae?-Namjoon.
-Bác sĩ bảo anh ấy phản ứng tốt với thuốc.
-Trông anh ấy mệt mỏi sau mỗi lần trị liệu quá.-Hoseok.
-Họ nói đây là phản ứng bình thường,nếu cơ thể không có biểu hiện phản ứng thì mới đáng lo.
-Vậy tốt rồi,cần gì thì gọi bọn anh phụ em nhé Tae,chăm sóc hyung ấy là việc chung của chúng ta mà.-Yoongi.
-Em biết rồi hyung.Có gì em sẽ nói mọi người biết.
-Taehyung à,có chuyện này cần nói với em.-Yoongi
-Vâng,chuyện gì thế hyung,
-Chuyện là Jungkook sẽ đến đây ở vài ngày,em không có vấn đề gì chứ?-Namjoon.
-Vậy sao?Mấy anh đồng ý rồi à?-Taehyung.
-Phải,chỉ ở vài ngày thôi,em ok không?-Yoongi.
-Em ổn.-Taehyung nói rồi quay lại bếp lấy sữa lên phòng Seokjin.
Đến chiều Jungkook mang đồ sang nhà Yoongi ở thật,cậu chọn phòng cuối cùng trên tầng 2,gần phòng Seokjin.Anh hơi bất ngờ khi thấy Jungkook đến nhưng rồi cũng mặc kệ,anh quá mệt nên không đủ sức để ý đến nữa.
Tối đó,cả nhà đang ăn cơm,Taehyung ngồi cạnh Seokjin trong khi Jungkook ngồi đối diện anh,hai người thay phiên gắp thức ăn vào chén anh chẳng mấy chốc đồ ăn rơi cả ra bàn vì quá nhiều.
-Hai cái người này,có để yên cho tôi ăn hay không vậy?-Seokjin bực bội quát lên.
-Em có làm gì đâu anh yêu,há miệng ra em đút cho nhanh nào.- Taehyung.
-Anh ăn cái này đi nè,không phải anh thích món này nhất sao Seokjin.-Jungkook.
-Hopi à,ăn nhiều vào,mặc kệ bọn họ đi em.-Yoongi.
-Tự dưng em no ngang.-Namjoon.
-Anh mày thì nhợn tới cổ.-Yoongi.
Thế là bàn ăn chia thành hai phe,một bên Yoongi,Hoseok,Namjoon cắm cúi ăn mặc kệ sự đời.Một bên Taehyung,Jungkook giành nhau đút Seokjin ăn...nhìn chung như một cái quán vỉa hè.
Ăn uống xong xuôi Tehyung đưa Seokjin lên phòng nghỉ,rồi cậu cùng 3 người kia sang phòng làm việc,Jungkook cũng về phòng làm việc vủa mình.Seokjin nằm một mình thì chán,định gọi Taehyung nhưng nhớ ra cậu còn phải làm việc,với lại còn có Jungkook ở đây làm anh thấy không thoải mái cho lắm.Đến giờ cho Seokjin uống thuốc,Taehyung liền vội chạy lên phòng anh,đẩy cửa bước vào thấy sóc nhỏ đang cuộn mình trong chăn run rẩy làm cậu hoảng hồn.
-Seokjin à anh làm sao thế?
Taehyung kéo chăn ra thì thấy anh đang xem phim ma,Seokjin ngước mắt lên nhìn rồi nhào tới ôm chầm lấy cậu.
-Sợ quá Taehyung à.-Seokjin nói giọng như sắp phát khóc đến nơi,
-Thật là,sợ sao còn coi hả sóc nhỏ?-Taehyung ôm chặt lấy anh,cảm thấy sao sóc nhỏ nhà anh lại đáng yêu đến vậy.
-Tại đợi cậu tôi chán quá nên mới coi chứ bộ.-Seokjin lại chu chu môi nói.
-Sao anh không gọi em?Bây giờ uống thuốc rồi đi ngủ sớm nào Jinie.
Seokjin ngoan ngoãn nghe theo,uống thuốc rồi nằm yên trên giường.
-Anh đợi em một chút nhé,em còn một chút nữa là xong việc rồi,hãy ngủ nếu anh mệt nhé,em sẽ quay lại ngay.
Taehyung xuống phòng làm việc tiếp tục cho xong để còn lên ôm sóc nhỏ ngủ.Jungkook cũng vừa xong việc liền qua phòng tìm Seokjin,cửa không khóa nên cậu vào luôn,trước giờ cậu đều không bao giờ gõ cửa phòng anh kể cả khi xưa lúc cậu còn đang theo đuổi anh cũng vậy.
-Seokjin,anh ngủ chưa?
-Sao cậu lại vào đây?
-Em muốn nói chuyện với anh,tối nay em ngủ đây cùng anh được chứ?
-Ngủ cùng tôi sao?Tại sao tôi phải ngủ cùng cậu?
-Trước chúng ta luôn ngủ cùng nhau mà.
-Đó là trước đây thôi,bây giờ tôi mới là bạn cùng giường của anh ấy.-Taehyung cắt ngang cuộc hội thoại của hai người.
Taehyung và Jungkook nhìn nhau như thể trong mắt có lửa điện sẵn sàng phóng ra bất cứ lúc nào.
-Anh ấy là của tôi,anh ấy đã thuộc về tôi,từ thể xác đến trái tim-Jungkook.
-Cái gì trong tay Kim Taehyung này thì là của Kim Taehyung này,bất cứ thứ gì,cậu nhớ lấy và đừng chọc điên tôi.-Taehyung giở chất giọng trầm đặc của mình ra khi ghe Jungkook nói làm Seokjin chợt rùng mình.
-Anh ấy sẽ lại là của tôi,cậu không cần dọa,tôi chẳng ngán cậu đâu người đến sau.-Jungkook.
-Hai người ra ngoài hết đi,ai về phòng nấy cho tôi còn ngủ.-Seokjin cảm thấy phải ngăn cuộc chiến này lại trước khi Taehyung nổi điên mà rút súng ra như lời kể của Yoongi.
Thấy cả hai vẫn đứng đó mà ghim nhau,anh buộc phải lên tiếng lần nữa.
-Tôi nói hai cậu về phòng đi cho tôi ngủ,tôi mệt rồi.-Seokjin giọng có chút bực dọc.
Khi Taehyung và Jungkook rời khỏi phòng không quên lườm nhau một cái sắc lẹm,anh liền khóa cửa lại,đề phòng đêm hai con người đó lại mò qua phòng anh.Lên giường nằm một hồi lâu lăn qua lộn lại Seokjn vẫn chưa ngủ được,cuối cùng anh quyết định ôm gối sang gõ cửa phòng Taehyung.
-Sóc nhỏ anh chưa ngủ sao?
-Tôi sợ ma,không ngủ được.-Seokjin chu môi phụng phịu làm Taehyung muốn rụng tim tại chổ.
-Vào đây nào sóc nhỏ.
-Sao cậu chưa ngủ nữa?
-Tại thiếu hơi anh nên không ngủ được.
-Xí,sến sẩm.
-Thừa nhận đi rằng không có em ôm anh cũng không ngủ được đúng không.-Taehyung được cớ trêu chọc khiến anh đỏ mặt tía tai quay mặt một góc hờn dỗi.
-Thôi nào em không chọc anh nữa,quay sang đây em ôm nào.
Seokjin lại dụi mặt vào ngực Taehyung mà yên giấc như mọi đêm.Còn cậu thì cười tủm tỉm mãi vì hành động hôm nay của anh,khác nào thừa nhận anh thích cậu không cơ chứ.Ôm chặt Seokjin trong lòng,cậu không nghĩ có ngày mình lại vì một người mà làm nhiều thứ đến vậy,vì một người mà từ nóng tính tàn nhẫn trở nên ôn nhu dịu dàng.
"Sóc nhỏ à,anh bỏ bùa em đúng không".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top