Đi Mỹ

Một thời gian trôi qua kể từ khi mọi người gặp nhau,những ký ức xưa cũ ngày càng hiện lên rõ nét,những câu chuyện vui buồn đau khổ dần trở về tạo nên một bức tường vô hình giữa Taehyung và Jin,cả sự khó xử cùng cảm giác tội lỗi của Jungkook mặc dù mọi người đã cố khuyên bảo cậu rằng đó không phải lỗi của cậu,không nên đặt nặng vấn đề của những chuyện vốn dĩ không phải do chúng ta.Riêng Jimin thì không có một chút ký ức nào về những chuyện đó,mọi người đùa nhau rằng có lẽ Jimin đã trải qua đủ ở kiếp trước nên kiếp này không còn vướng bận gì và cũng thống nhất với nhau sẽ không nhắc những chuyện đó với Jimin,trong mắt họ ở hiện tại Jimin là một cậu bé vô cùng đáng yêu với tính cách ấm áp và trong sáng,không nên để em ấy phiền lòng.

Càng nhớ ra nhiều chuyện thì Jin và Taehyung ngày càng xa cách dù cậu đã cố đến gần anh nhưng Jin luôn né tránh.Chỉ là anh sợ sẽ phải lặp lại hình ảnh trong giấc mơ,anh sợ đau lòng,sợ cảm giác tất cả biến mất khi tưởng rằng đã ở ngay trước mắt.Anh trốn tránh cậu bằng mọi cách,nếu bất đắc dĩ phải gặp nhau thì cũng chỉ chào hỏi qua loa vài câu rồi anh lại tìm cách lặn mất tăm.Anh biết việc Taehyung ngày ngày vẫn dõi theo anh,chiều thì lái xe phía sau anh trên đường,tối thì đứng cả đêm dưới căn hộ của anh,có khi là đứng nhìn anh từ xa khi anh đang thực hiện một cuộc phỏng vấn nào đó bên ngoài.Taehyung tuyệt nhiên không bao giờ đến gần Jin,cậu biết anh không thoải mái khi gặp cậu,cậu cũng không muốn phải ép anh điều gì hay đưa anh vào tình huống khiến anh khó xử,cậu chỉ đơn giản lặng lẽ quan sát anh,đảm bảo rằng anh an toàn và luôn trong tầm mắt của cậu.

-Jin hyung anh ngủ chưa?

-Sao thế Jiminie?

-Anh định thế này đến bao giờ?Bây giờ là hơn 12h đêm Taehyung vẫn đứng ở dưới.

-Anh không biết nữa Jimin,anh sợ đối mặt với em ấy.

-Nhưng cứ thế này thì không công bằng cho Taehyung đâu anh,dù sao thì mọi chuyện đâu liên quan tới cậu ấy của hiện tại.

-Anh biết Jimin,nhưng anh cần vượt qua được bản thân mình trước.

-Haizzz,đã bỏ lỡ nhau một kiếp người,chẳng lẽ anh lại muốn lỡ nhau một lần nữa,nếu là em em sẽ không ngần ngại mà ở bên cậu ấy đâu.

-Anh phải làm sao bây giờ?

-Nghe theo trái tim anh,sống với cảm xúc của mình ấy,đừng dày vò bản thân và cả cậu ấy nữa,một đời người không dài đâu hyung,không ai biết ngày mai rồi sẽ thế nào,nếu là em thì dù hôm nay là ngày cuối cùng để sống em vẫn sẽ chọn sống cho con tim mình,em không muốn hối hận,có những chuyện sai rồi có thể sửa nhưng có những cái sai không bao giờ có thể sửa chữa được nữa,giống như chuyện của anh và cậu ấy của quá khứ anh thấy không,một quyết định sai của hai người đã dẫn đến những đau khổ không đáng có cho đến tận bây giờ.

Jin chỉ im lặng nghe Jimin nói,anh đứng cạnh cửa sổ khẽ hé màn cửa nhìn xuống khoảng sân phía dưới,Teahyng luôn đứng đó cho đến tận khuya mới rời đi,đã mấy tháng trôi qua như thế liệu sức khỏe của cậu có chịu đựng nổi không.Jin tự hỏi rồi định đi xuống gặp cậu thì thấy Taehyung vào xe rời đi.

-Có lẽ em nói đúng Jimin,anh và cậu ấy không nên đau khổ như thế này.

-Em mong hai người sẽ hạnh phúc,Taehyung rất tốt và anh là người anh rất tuyệt vời của em,giữ cậu ấy đi hyung,đừng vụt mất nhau lần nữa.

-Cảm ơn em Jimin.

Hôm nay Jin định hẹn gặp Taehyung nhưng nhắn tin không thấy cậu trả lời,gọi điện thì không liên lạc được,nghĩ cậu bận họp nên tắt máy nhưng buổi chiều tan ca cũng không thấy xe cậu đi sau anh,tối cũng không đến dưới sân như mọi hôm.Đã ba ngày trôi qua Jin không nhìn thấy bóng dáng cậu đâu,anh trộm nghĩ có phải Taehyung mệt mỏi với anh rồi hay không.Nhưng vài ngày nữa trôi qua anh bắt đầu lo lắng,sợ cậu gặp chuyện gì nên quyết định đến công ty tìm.Jungkook đưa anh lên phòng cậu,có cả Namjoon và Yoongi ở đó.

-Taehyung đi Mỹ được một tuần rồi hyung,cậu ấy gửi cho anh cái này.-Jungkook đưa Jin một phong bì.

-Sao em không đưa anh sớm hơn?Sao cậu ấy phải gửi em mà không nói trực tiếp với anh?

-Tae bảo nếu anh có hỏi thì mới được đưa.

-Em ấy đi Mỹ làm gì thế?Bao giờ thì về?

-Không biết nữa hyung,không thể nói trước khi nào thì em ấy về.-Namjoon.

-Tại sao?-Jin.

-Em ấy cần giải quyết chuyện gia đình,có lẽ sẽ rất khó khăn.-Namjoon.

-Là chuyện gì?Anh không thể biết được sao?

-Là chuyện kết hôn.-Yoongi.

-Ahhhh...sao anh lại nói.-Jungkook.

-Anh nghĩ Jin hyung nên biết.-Yoongi

-Anh biết đó hyung,bọn em từ nhỏ đều phải sống trong sự sắp đặt của đồng tiền,gia đình không phải là nơi an toàn của bọn em.Kể cả em,cả Namjoon cũng bị ép buộc vào một cuộc hôn nhân kinh tế và Taehyung chắc chắn không ngoại lệ,huống hồ em ấy còn là người thừa kế cổ phần nhiều nhất.

-Vậy em và Namjoon sẽ kết hôn với những người mà bọn em không yêu sao?-Jin.

-Sẽ không,nhưng bọn em không cấp bách như Taehyung,có thể từ từ giải quyết,nhưng em ấy chỉ còn một tháng để thoát khỏi chuyện này,hôn lễ đã được định vào hai năm trước rồi.-Namjoon.

-Vậy trước khi anh và Taehyung gặp nhau thì cậu ấy đã có hôn thê.-Jin.

-Có thể nói là vậy,nhưng Taehyung không phải là người nghe theo ba mẹ đâu,từ nhỏ em ấy đã ngang bướng không nghe lời rồi bởi vậy nên mới có cái công ty này đây.-Namjoon.

-Là sao?

-Em ấy đã một mình trở về Seoul này tạo dựng sự nghiệp,em ấy đã có ý định từ bỏ gia đình từ khi bị ép kết hôn rồi,công ty này là thành quả của hơn hai năm cố gắng của em ấy.-Yoongi.

-Em ấy một mình bên đó liệu có ổn không?-Jin.

-Có thể ổn cũng có thể không,ba mẹ bọn em là kiểu có thể làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích.-Namjoon.

-Bất cứ việc gì sao?

-Họ chỉ mất 10 năm để đưa tập đoàn TH lên vị trí như hôm nay trên đất Mỹ,không phải nhờ mồ hôi công sức của họ,mà là máu và nước mắt của những người lót đường,bọn em cũng vậy,chỉ là kẻ lót đường cho họ thôi.-Yoongi.

Jin trở về nhà cầm theo phong bì của Taehyung,chần chừ một lúc anh quyết định mở ra xem.

"Seokjin,khi anh đang đọc lá thư này thì em đã ở rất xa anh rồi.Nhưng nếu anh đang đọc những dòng này,nghĩa là anh có quan tâm đến em đúng chứ?Em xin lỗi vì không nói với anh khi em đi,nhưng em không muốn im lặng rồi bật vô âm tín như người kia.Ít ra nếu lần này em không thể trở về thì lá thư này có thể xem như một lời tạm biệt với anh.Nhưng nếu lần này em trở về,anh có thể cho em một cơ hội không?Những gì đã kết thúc,hãy để nó ngủ yên,chúng ta đâu có lỗi lầm gì để phải chịu đựng như thế này,chúng ta chỉ cần sống cho hiện tại thôi,để không phải hối hận như kiếp trước,có được không anh?
Nhưng....nếu lâu quá mà em chưa trở lại tìm anh,anh có thể xem như...à không,nếu em không thể trở lại,anh hãy cứ tiếp tục cuộc sống như anh vốn có,làm việc anh thích,sống cách anh muốn và... gặp một người có thể khiến anh muốn dành cả phần đời còn lại để ở bên.Hãy thật hạnh phúc nhé Seokjin,dù là bên cạnh em hay bên cạnh một ai đó,cũng hãy thật hạnh phúc,anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Yêu anh,Seokjin !

Taehyung."

---------------------------------------------------

-Thế nào,đã nghĩ kỹ chưa con trai?-Ông Kim.

-Nghĩ kỹ?Có chuyện gì tôi cần phải suy nghĩ sao?

-Kim Taehyung,nếu mày còn chống đối thì đừng trách tao không nương tay.

-Ông định giết tôi sao?

-Tao không giết mày nhưng những đứa xung quanh mày thì tao không chắc.

-Thằng nhóc ở đài truyền hình bên Seoul...có vẻ mày rất quan tâm nó nhỉ?

-Đối với ông một mạng người thì có là gì,thật là không hiểu sao thể loại như ông lại là cha của bọn tôi được.

Chát

-Thằng bất trị,mày muốn chống đối tao đến khi nào?Tao làm tất cả mọi chuyện không phải vì địa vị của cái gia đình này hay sao.

-Ông cứ sống với cái địa vị đó của ông đi,sau này chết đi biết đâu có thể ngồi ngang hàng với Diêm Vương nhỉ.

-Đúng ra tao không nên có thằng con như mày.Hôn lễ sẽ được tiến hành vào cuối tháng,chuẩn bị đi,nếu còn không biết điều thì đừng trách tao ra tay với thằng nhóc đó.Đưa nó vào trong.

-Đi thôi cậu út,vào trong thôi.-Quản gia.

-Lôi nó vào,không cần phải nhẹ nhàng với nó.

Chú Lee quản gia sau khi đưa Taehyung vào tầng hầm khóa lại theo lời ông chủ Kim thì xin phép ông chủ để về nhà vì hôm nay là sinh nhật vợ mình.Chú đã theo ông Kim từ thời cả hai còn trẻ,hỗ trợ ông lập nghiệp,theo chân ông từ lúc chưa có gì trong tay cho đến lúc địa vị bề thế như hôm nay,nói gì thì nói ông ta đối với chú dù cũng hơn 50 phần tin tưởng nhưng chú vẫn luôn bị theo dõi,gắn định vị và thiết bị nghe lén trên người mỗi lúc chú rời khỏi khu biệt thự. Lúc hai cha con họ đang cãi nhau,chú đã cố tình kêu hết bọn thuộc hạ ở đó lui xuống,trước mắt mọi người thì đó có vẻ là một sự tế nhị nhưng thật ra ông biết chỉ như vậy thì ông mới có cơ hội nói chuyện với Taehyung,vì kiểu gì rồi cũng sẽ kết thúc bằng một vài cái tát của ông Kim và Taehyung vẫn sẽ như trước,bị lôi xuống tầng hầm nhốt lại.Khi đó không có bọn tay sai ở đó thì chú sẽ là người đưa Taehyung xuống,tầng hầm có rất nhiều camera và thiết bị nghe lén,chú không thể xuống đó nói chuyện với cậu được chỉ có thể tranh thủ đoạn đường từ nhà chính xuống đó,camera ở đây sẽ không thể thu được âm thanh nhỏ.

Dừng xe ở một tiệm bánh kem,chọn một cái rồi rồi tự tay viết chữ lên trên.
"02XXXYXZ
Đưa Soekjin rời khỏi Hàn Quốc"

Về đến nhà đã có bàn cơm thịnh soạn của vợ con,chú Lee vui vẻ hô vang chúc mừng sinh nhật rồi mở hộp bánh kem ra.Vợ chú nhìn vào tỏ ý ngạc nhiên nhưng chú Lee đã vội lắc đầu ra ý im lặng,bữa tiệc gia đình vẫn diễn ra như bình thường với tiếng cười nói rôm rả và âm thanh chén đũa ly tách chạm vào nhau.

-Tôi phải "NHANH CHÓNG" trở về,ở biệt thự còn nhiều việc lắm.Bà đó,"ĐI CHỢ" thì phải đi "SỚM",có chuyện gì thì phải "GỌI ĐIỆN" cho tôi,ra ngoài mà quên mang điện thoại theo thì "ĐỪNG CÓ VÀO TRẠM ĐIỆN THOẠI" gọi,dạo này cướp giật nhiều lắm,tốt nhất nên "MƯỢN MÁY NGƯỜI TA GỌI BÁO GẤP" tôi một tiếng để tôi còn biết đường mà đi tìm bà nữa.Đi đứng phải "CẨN THẬN XUNG QUANH",gà mờ như bà không khéo "NGƯỜI TA THEO DÕI VỀ TẬN NHÀ" mà không hay ấy chứ..haha..

-Được rồi được rồi,tôi biết rồi,ông không bỏ được cái tật cằn nhằn tôi hay sao vậy.Lái xe cẩn thận đi,tôi sẽ làm đúng lời ông dặn.- Vợ chú đủ tinh ý để nhận ra ý tứ trong lời nói của chồng mình.

Chú biết ở khu biệt thự họ Kim,ông và tay sai đang nghe ngóng toàn bộ cuộc nói chuyện của gia đình mình,bên ngoài luôn có vài ba tên theo dõi,quyết định giúp Taehyung thế này là rất nguy hiểm nhưng chú cũng không thể khoanh tay đứng nhìn những đứa nhỏ mà chú yêu thương phải chịu đựng cuộc sống như vậy.

-Xin hỏi cậu là Jungkook?

-Đúng vậy.

-Hãy đưa cậu Seokjin rời khỏi Hàn Quốc ngay bây giờ.

-Bà là ai?

-Tút...tút...tút...

-Là đầu số bên Mỹ...huyung có chuyện rồi.-Jungkook.

-Sao thế Kook?-Namjoon.

-Có người vừa gọi cho em bảo đưa Jin hyung rời Hàn Quốc gấp.

-Vậy là Taehyung không ổn rồi,chắc chắn bị lão già nhốt.-Yoongi.

-Kook em đưa Jin hyung đi trước,anh sẽ về Mỹ ngay bây giờ.Yoongi hyung,ngày mốt là giải quyết xong tất cả các hợp đồng,bù trừ thiệt hại cho các bên ổn thỏa thì anh cho giải thể công ty nhé.-Namjoon.

-Được rồi,hai đứa cẩn thận,anh sẽ theo sau.-Yoongi.

-Mọi người...Jin hyung,Jin hyung...-Jimin chạy hồng hộc xông vào phòng giám đốc vừa thở vừa nói.

-Bình tĩnh nào Jimin,thở từ từ rồi nói bọn anh nghe Jin hyung làm sao?-Yoongi.

-Ảnh..ảnh đi Mỹ tìm Taehyung rồi.-Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top