Chia tay

- Em và cô ấy chỉ là bạn thân , sao chị cứ có cái kiểu ghen tuông vớ vẩn thế nhở ?

Cô gái đứng đối diện đang bị trách móc nghe được câu nói này thì từ từ ngẩng đầu lên , đôi mắt đang ướt đẫm vì lệ cũng dần trở nên ảm đạm hơn . Đâu đó trong điệu bộ ấy người ta cảm nhận được sự lạnh lẽo : '' Ghen tuông vớ vẩn ? Vậy chị hỏi em thế nào là ghen tuông vớ vẩn ? Có phải là khi thấy người yêu mình hôn người khác mà không biết xử lý như thế nào hay là lúc chỉ vì muốn người bên cạnh mình được vui vẻ mà những áp lực của bản thân phải gồng mình kìm nén xuống ?''

-''Chị thấy rồi ? ''

- ''Ừ''

-'' Toàn bộ ?''

-''Ừ''

Chàng trai kia bỗng trở nên lúng túng , trên gương mặt , đôi con ngươi ngạc nhiên đến mức sững sờ , anh ta vội vã giải thích : '' Em xin lỗi , chỉ là lúc đấy cô ấy vừa mới thất tình nên bọn em uống hơi quá chén , vả lại ... vả lại chị biết đấy Hạ Hạ rất yếu đuối , rất cần được em bảo vệ ...''

- ''Kì Thiên ! Em thôi đi . Hạ Hạ , lúc nào cũng là Hạ Hạ, cô ấy cần được bảo vệ vậy chị không cần sao ?'' Noãn Miêu Anh quát lên , trong hốc mắt cô gái này lại trào ra những dòng lệ nóng hổi . '' Đủ rồi Thiên , chị không muốn phải ghen nữa , cũng không muốn đợi em trưởng thành nữa , em thích đi với ai thì đi . Lần này ... sẽ là chị không cần em nữa "

Cô gái nhắm chặt mắt lại 

Hai hàng lông mi mỏng khẽ rung

Người đứng trước mặt Noãn Miêu Anh bây giờ chính là Thiếu gia nhà họ Sở . Sở Kì Thiên . Cũng là người mà cô nàng yêu đến đau lòng . Hai người bên nhau hơn 8 tháng , nắm tay nhau bên đất nước Mỹ xa xôi cùng vượt qua bao nhiêu sóng gió , hiện tại lại là vì cô bạn thân khác giới của anh chàng mà cãi vã một trận to lớn .

 Trước đây ,hai người có bất đồng như thế nào nữa thì chỉ cần một chút nữa thôi , cô sẽ cũng sẽ chủ động làm hòa , dỗ dành cậu ấy nhưng ngay bây giờ cô đã không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Noãn Miêu Anh thực sự mệt rồi....

 Thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt Sở Kì Thiên , trên gương mặt giờ đây cũng đã có chút méo mó. Đôi môi mấp máy có vẻ định nói gì đó nhưng khi ánh mắt nhìn lại bộ dạng của cô khi ấy thì dừng hẳn . Cậu ta buông thõng đôi tay đang nắm chặt đôi vai của người đối diện , quay lưng bước về phía ngược lại , dứt khoát , không bố thí cho cô một cái ngoảnh đầu nào ...

 Bầu trời hôm ấy trong vắt , không một gợn mây . Thi thoảng , những cơn gió nhẹ lướt qua nhưng cũng đủ lạnh mỗi khi chạm phải nó . Noãn Miêu Anh cứ bần thần đứng đó nhìn theo bóng lưng của người mình thương dần khuất xa . Chiếc váy liền làm bằng lụa mỏng với hai dây quai vai nhỏ xinh không đủ ấm khiến cô lạnh buốt . Mười đầu ngón tay vẫn luôn siết chặt gấu váy , trắng bệch.

Đứng ở quảng trường gần một giờ đồng hồ , cho đến khi những giọt nước nhỏ li ti chạm vào làn da trắng ngần Noãn Miêu Anh mới hoàn hồn trở lại .

Mưa rồi

Người ta thường nói , ngày mà bạn buồn nhất , trời sẽ đổ cơn mưa . Cô vẫn luôn thắc mắc câu nói này bởi vì đây là ông trời đang khóc thương thay cho số phận hay là đang cười nhạo chúng . Nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa , Noãn Miêu Anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi đang ở gần đó để về nhà .

Món quà quý giá nhất mà ba cô tặng nhân dịp sinh nhật năm mười lăm tuổi chính là nó_ căn biệt thự sơn trắng đối diện một vườn hoa đủ sắc , cách nhau một con đường .

Đây là dạng biệt thự 2 tầng mái bằng , nó cũng không lớn lắm vì chỉ có cô cùng 2 người làm An Hạ , An Liên ở .Căn biệt thự thu hút bởi những khối kiến trúc hiện đại. Kết hợp với nó là những đường nét khỏe khoắn của kiểu mái bằng. Không gian ngoại thất mở vừa đủ. Ngoài ra mặt tiền còn đặc biệt hơn ở cách phối hợp màu sắc và cảnh quan.

Noãn Miêu Anh cho xe đỗ vào garage xong xuôi thì lê thân mình lên tầng một , đến sảnh thì gặp người làm An Hạ liền nhờ chị ấy làm cho mình một cốc nước cam vắt mới đi vào phòng ngủ . Khi vào đấy rồi bản thân cô mới được thả lỏng . Noãn Miêu Anh ngồi gục xuống đất , đôi môi mím chặt , toàn thân khẽ run lên , trái tim bỗng nhiên thắt lại khiến cô không thể hít thở bình thường được nữa , hương thơm nhè nhẹ của đóa hoa nhài trong phòng vẫn lặng lẽ tỏa hương thơm ngát .

Bản thân cô đã cố gắng biết bao nhiêu mới có thể kìm chế cảm xúc của mình để không khóc . Tuy nhiên tại sao về đến nhà nước mắt lại ướt đẫm gương mặt thế này ...

Những giọt nước mắt vẫn lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp , nó rơi xuống má cô rồi chảy qua đôi môi đang nhợt nhạt hốc hác ấy . Cảm giác quặn thắt từ lồng ngực khiến trái tim cô trở nên lạnh giá hơn bao giờ hết . Cố gắng để hít thở nhưng sao lại không được như thế này ...

Miêu Anh gục mặt xuống gối , hai tay ôm chặt tai .

Tiếng khóc ngày càng lớn , những cái nấc đau đến quặn lòng . Bóng của cô bị ánh đèn chiếu vào , nghiêng nghiêng đổ dài trên mặt đất ... Cô vớ lấy chiếc điện thoại , thuần thục mở khóa bằng ngón áp út . Ấn vào biểu tượng instagram quen thuộc , hai tay run run nhắn một dòng tới cô bạn thân .

-" Mày ơi , tao chia tay rồi "

                                                                                                                        -END -

 - Trăng trên biển là trăng trên trời , người trước mặt là người  trong lòng , hướng đến tim là tim người lạ , người không biết là người trong tâm... -                                                    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top