mở đầu

hay thân ái, tạm biệt em

   Và rồi, cuộc đời vả vào mặt tôi một cái tát rõ đau. Nước mắt đã trực chờ nơi khóe mi, chỉ cần nhắm mắt lại, hai hàng lệ dài sẽ xuất hiện. Nhưng không. Em bảo tôi không được khóc, tôi nghe lời em. Em lại hút thuốc rồi. Mùi thuốc lá làm tôi khó chịu. Em nhìn tôi, chăm chú, im lặng. Thôi nào cô bé, chị có gì hay để em nhìn đâu nào. Đừng làm chị thấy sợ nữa. Tôi sợ chết khiếp cái nhìn của em, cái nhìn đâm thủng mọi lời nói dối, cái nhìn sao mà xa xăm, bơ phờ, dữ dội. Tầng 11, tôi đứng ngoài ban công, gió lớn phả vào mặt, êm dịu hơn những cú tát, còn em, em đứng cách xa tôi lắm. Có lẽ em mệt rồi, nên em chỉ nhìn thôi. Em không gặng hỏi, không cố gắng kéo tôi trở lại nữa. Em bình thản, tôi bình thản. Một bước, hai bước, ba bước, sàn nhà mát lạnh, bốn bước, mùi thuốc lá thoang thoảng, vương vấn, năm bước. Đến rồi.

   Tạm biệt em

_


   Tôi không rõ cảm giác của mình với chị. Chị thật thân thiện, thật dễ mến. Tôi ghét chị, có lẽ. Mà không, cũng có thể tôi yêu chị lắm chứ. Tôi lao vào chị như một con thiêu thân, lao vào nụ cười của chị, lao vào sự cô đơn của chị. Chết tiệt. Nếu chị không thích, chị có thể từ chối mà. Sao lại chấp nhận tôi để rồi đẩy tôi ra xa hàng ngàn mét? Năm lần bảy lượt chị khiến tôi phát bực. Ôi cái con người độc đoán này. Giữa tôi và chị như có cả ngàn cái bức tường ngăn cách ấy chứ.
Đôi khi tôi vẫn hay hỏi rằng tại sao chị phải chịu đựng đau khổ một mình. Cái nhìn buồn bã của chị giết chết tôi. Đôi vai gầy guộc, ngày càng khuỵu xuống như đang gánh lấy tất cả khổ đau trên đời này. Tôi biết, chị nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát. Chị chẳng còn gì cả. Văn chương cũng đã rời bỏ chị, sau gã "may mắn". Chị cứ bảo thế, rồi cười lớn. Sau lần đó, tôi luôn phải kè kè bên chị, ngăn chị không lơ đễnh bước xuống đường khi đèn đang đỏ, hoặc là lỡ chân từ tầng thượng của một tòa nhà nào đấy. Có khi tôi phải lùng sục khắp phòng của chị, lôi ra một đống thuốc ngủ và vứt đi hết. Đáp lại nỗ lực kéo chị trở lại thế gian của tôi là ánh nhìn như đau khổ, như đang thầm trách móc. Trách móc tôi kéo chị ra khỏi lối thoát của những khổ đau đang dày vò chị. 

Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến. Tối mùa hè, gió lớn, tâm tình thoải mái, tôi tới tìm chị chỉ để thấy chị đang cách lan can có vài bước chân. Đau thật. Trái tim tôi chết rồi.

   Chị cười tạm biệt tôi lần cuối rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman