Chap 3

| Mark Masa |

Tôi thức dậy sau đêm hoan ái cuồng nhiệt, cả cơ thể đều đau nhức, nhìn đâu đâu cũng thấy dấu vết của P’Vee để lại. Tất cả đều tại thằng nhóc kia nên cơ thể tôi mới phải đau đớn thế này. P’Vee ăn tôi sạch sẽ, ăn đến gần sáng mới chịu buông tha cho tôi nghỉ ngơi.

“Dậy rồi đó hả bé cưng ? Ổn không ?” Giọng nói của P’Vee vang lên. Anh đi đến bên giường, trên tay cầm cacao nóng và mâm cơm với trứng đưa cho tôi.

“Uống đi. Rồi ăn tí cơm này.” P’Vee rất hay pha cacao nóng và làm cơm cho tôi và bản thân tôi cũng rất thích điều này. Tôi thích cách P’Vee chăm sóc tôi. Tôi nhận lấy cốc cacao rồi uống một ngụm.

“Ổn chứ. Bây giờ là mấy giờ rồi ?”

“4 gờ chiều rồi. Ngủ như heo.” P’Vee nói rồi ngắt mũi tôi trêu chọc. Ai là heo cơ chứ ? Tôi là vợ anh đó nha, tôi mà giận thì anh chỉ có nước ngủ sofa.

“Tại ai mà em ra nông nỗi này hả?”

“Tự mày quyến rũ tao cơ mà.”

“Ai quyến rũ anh hồi nào chứ. Em không có.” Tôi nói vội rồi cầm khăn tắm và quần áo được P’Vee chuẩn bị sẵn bước nhanh vào nhà tắm, đóng chặt cửa vì không muốn để cho ai đó thấy gương mặt đang đỏ lên của mình. Xấu hổ chết đi được. P’Vee được cho ăn đầy đủ mà cứ như hổ đói ấy, lúc nào cũng muốn vồ vập tôi. Nhưng phải công nhận không chỉ anh ấy muốn tôi mà bản thân tôi cũng muốn. Không lần nào tôi từ chối P'Vee hoặc là quyến rũ anh ấy hoặc là tiếp nhận anh ấy. Phải thừa nhận tôi thích cảm giác nằm dưới P'Vee, thích cảm giác được làm với P'Vee...

Từ khi chính thức công khai quen nhau với bạn bè, tôi lúc nào cũng dính với P'Vee như kẹo mạch nha vậy. Tôi không biết vì sao nhưng tôi không muốn tách khỏi anh. Bên cạnh anh rất ấm áp. Hình như tôi nghiện anh mất rồi chăng ? Tôi đã quen với việc có anh bên cạnh rồi. Tôi quen với việc dựa dẫm anh, nhõng nhẽo, mè nheo với anh, quen với việc được anh chăm sóc, quan tâm, được anh vỗ về, an ủi... Mặc dù P'Vee chăm sóc tôi có phần vụng về hơn những người trước nhưng bản thân tôi rất phụ thuộc vào P'Vee rồi... Dù biết điều này không tốt chút nào nhưng dù cố thay đổi thì bản thân tôi cũng không thể thay đổi được...

Với những mối tình trước tôi không hi vọng nhiều nhưng lần này thì khác. Với P'Vee tôi luôn đặt rất nhiều hi vọng. Hi vọng về anh, về tôi, về tương lai sau này. Tôi hi vọng có thể cùng anh đi khắp nơi, cùng anh làm những chuyện điên rồ, cùng anh ăn những món ngon,...và quan trọng hơn hết là tôi muốn cùng anh già đi. Tôi hi vọng có thể cùng anh kết hôn rồi cùng nhau chăm sóc tổ ấm nhỏ của chúng tôi. Tôi không muốn rời xa đàn anh Vee, chỉ muốn ở cạnh anh như thế này mãi mãi...Tôi sẽ giữ P'Vee bên cạnh mình...bằng mọi giá...

"Tắm nhanh đi để bệnh đó, Mark." Tiếng P'Vee nói vọng từ phòng vào. Tôi nhanh chóng lau mình rồi mặc đồ bước ra ngoài. Bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy P’Vee đang ngồi trên giường chơi game. Thấy tôi ra thì quay sang nhìn tôi mỉm cười nịnh nọt rồi đặt điện thoại lên bàn. Tôi bước đến cầm lấy điện thoại của P'Vee đặt trên bàn rồi ngồi vào lòng anh lướt mạng xã hội. Dù có điện thoại nhưng tôi vẫn thích dùng điện thoại của P'Vee, điều này khiến cho tôi cảm thấy giữa chúng tôi không có sự riêng tư nào, đồ của anh cũng như đồ của tôi. Tôi không biết những cặp đôi khác có vậy hay không nhưng P'Vee không có vấn đề gì ở điều này, anh còn cài vân tay của tôi vào điện thoại để tôi tiện mở khóa. Ngược lại anh cũng có thể sử dụng điện thoại của tôi nếu anh thích. Ngoài trời đang mưa tầm tã nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp vì vòng tay của người nào đó. Ở cạnh anh lúc nào cũng ấm áp như vậy. Anh vẫn luôn yêu thương tôi.

Điện thoại anh vang lên âm báo tin nhắn nên tôi đưa cho anh đọc. Tôi ngồi dựa vào ngực anh, nhìn những dấu đỏ trên cổ anh do hôm qua tôi tạo ra mà mỉm cười hài lòng, 2 tay đang rãnh rỗi của tôi nắm lấy cánh tay đang ôm bụng tôi của anh mà nghịch ngợm. Tôi bây giờ cứ như thiếu nữ e thẹn nép vào lòng người yêu vậy =))

"Tụi thằng Nuea rủ đi chơi dài ngày, mày có muốn đi không ?" P'Vee hỏi ý tôi sau khi đọc tin nhắn. Anh vẫn luôn vậy, vẫn luôn thuận theo ý tôi. Anh chiều tôi riết không sợ tôi hư sao ?

"Em theo ý anh mà. Anh đi đâu em đi đó." Tôi trả lời anh, mỉm cười.

"Vậy mày có cần mua gì không? Lát tạnh mưa tao đi siêu thị mua cho. Chuẩn bị đi chơi." P'Vee lên tiếng hỏi tôi, còn ngắt má tôi.

"Anh hỏi làm gì ? Bộ lần này anh không chuẩn bị cho em sao ? Chán em rồi hả ?" Tôi chọc ghẹo.

"Ừ chán rồi. Tự đi mà chuẩn bị đi." P'Vee nói rồi nhìn tôi nhướng mày thách thức.

"Chán rồi thì đi ra khỏi nhà em nhanh đi. Để em còn kiếm người yêu mới. Hứ!" Tôi nhướng mày lại với P'Vee.

"Kiếm thử xem có ai tốt như tao không ?!?! Người ta đối xử không tốt với mày thì đừng có mà đi kiếm tao đó nha. Đi đi đi thử xem." Miệng thì mạnh vậy nhưng 2 tay vẫn ôm chặt eo tôi. Thế tôi phải đi kiếm người yêu mới như thế nào đây ? Tôi mỉm cười lắc đầu.

"Em đi với anh." Tôi nói.

"Không được đâu." Tôi nhíu mày vì P'Vee đang từ chối tôi đó.

"Tại sao ?"

"Mày đi rồi thì sao tao tia gái được chứ."

"Cái gì ?" Tôi phản ứng mạnh rồi ngồi thẳng dậy.

"Mày kiếm người yêu mới rồi thì tao cũng kiếm chứ. Để mày có người yêu rồi tao lẻ loi một mình chắc ?" Biết P'Vee trêu ghẹo mình tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Thì dắt em theo có sao chứ ? Em xem người yêu cho anh." Tôi hưởng ứng trò đùa của anh.

"Không được đâu. Dắt mày theo sao tao chuyên tâm cua gái được chứ. Mày phiền phức lắm." Phiền cơ á ? Ai kêu anh cứ nuông chiều tôi quá làm gì ?

"Với lại người yêu mới của tao sẽ mông to, ngực bự hơn mày nhiều, đừng có lo." P'Vee tiếp tục ghẹo.

"Anh dám hả ?" Tôi nói rồi cầm gối đánh vào người P'Vee. Tiếng cười đùa vang lên khắp phòng. Đây là điều hạnh phúc mà tôi từng mơ ước có được. Đúng là chỉ P'Vee mới mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc này...cảm giác hoàn toàn khác với trước đây. Cười đùa mệt mỏi tôi nằm gục trên ngực P'Vee, anh vuốt lưng tôi vỗ về.

"Tao chỉ nói đùa thôi. Mày đừng nghĩ nhiều nhá." P'Vee trấn an tôi để tôi cảm thấy an toàn hơn. Tôi tin anh mà. Anh mà dám bỏ tôi đi với mấy chị gái mông to ngực bự tôi sẽ đánh chết anh cho xem. Hứ. Người yêu gì mà thấy ghét. Tôi dụi đầu vào vai P'Vee làm nũng. Nằm trong vòng tay ấm áp và sự vỗ về của anh tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đúng là tôi ngủ như heo thật mà nhưng không phải do tôi đâu, do P'Vee cả đấy
________________
Buổi chiều chúng tôi đến siêu thị để mua đồ chuẩn bị đi chơi. Chúng tôi mua bánh snack, sữa, bánh flan, sữa chua, xúc xích, mì ăn liền, kem chống nắng...và điều quan trọng làm tôi thấy vui vẻ là P'Vee đã dắt tôi đi mua rất nhiều áo thun, quần boxer, nón, đồng hồ giống nhau, nhưng chúng tôi yêu nhau nên với tôi đó là đồ couple đó nha.

"Không phải mày thích mặc đồ giống nhau lắm sao ?" P'Vee mỉm cười nói với tôi rồi quay sang lựa đồ.

"Anh thích thì có. Em không có." Tôi xấu hổ chối cãi.

"Ờ ờ tao thích, tao thích đó. Thích lắm luôn."

Sau khi mua quần áo xong thì P'Vee dắt tôi đến trước quầy bao cao su. Tuy không phải lần đầu mua nhưng tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

"Ở nhà hết rồi nên phải mua thêm đó." P'Vee mỉm cười xấu xa. Tôi lườm con người không biết xấu hổ đó đang lấy gel bôi trơn và thuốc giảm đau bỏ vào giỏ. Chúng tôi thường không dùng bao...Đúng là xấu hổ chết đi được mà >.<

Mua sắm xong thì P'Vee chờ xếp hàng thanh toán còn tôi thì đi lòng vòng trước quầy trong khi đợi anh. Trong lúc đi lòng vòng thì tôi thấy bóng dáng của ai đó rất quen thuộc...là Ploy. Cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng tôi khi chị ta cũng đang đi về phía này. Tôi không biết tại sao tôi phải lo lắng. Không phải P'Vee đã không còn gì với chị ta nữa rồi sao ? Tại sao tôi phải lo lắng chứ ?

"Xong rồi nè. Tao dắt mày đi ăn cơm nha." P'Vee nói với tôi. Quay mặt lại thì thấy anh đã đứng sau lưng tôi rồi. Không biết anh có thấy chị ta không nhưng hình như chị ta thấy anh.

"Em không ăn đâu chúng mình về đi anh." Tôi hốt hoảng xoay người P'Vee về phía cửa. Nhưng không kịp mất rồi...

"Vee! Vee!" Giọng nói của chị ta gọi tên anh làm cảm giác bất an trong lòng tôi càng lúc càng lớn. Vốn tưởng P'Vee quay lại sẽ nói chuyện với chị ta...nhưng không, anh ấy một tay xách đồ đạc, một tay nắm tay tôi bước về phía các cửa hàng thức ăn. Tôi hơi ngạc nhiên về hành động của P'Vee.

"Sao lại về chứ ? Tao lười nấu lắm. Ăn ở đây đi. Ngoan đi bé." P'Vee lên tiếng rồi kéo tôi vào quán ăn gần đó. Chọn bàn ngồi trong cùng rồi quay sang hỏi tôi

"Mày muốn ăn gì ? Tao gọi cho."

"Em...em ăn gì cũng được." Tôi ấp úng trả lời. P'Vee gật đầu, đứng dậy xoa đầu tôi mỉm cười rồi đi gọi thức ăn. Tôi vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, P'Vee không thấy chị ta sao ? Rất nhiều câu hỏi tôi tự đặt cho mình nhưng đành phải để qua một bên khi anh ấy quay lại.

"Mày sao vậy ? Không khỏe sao ?" P'Vee hỏi tôi với vẻ mặt lo lắng. P'Vee nói rồi chuyển qua ngồi cạnh tôi.

"P'Vee...hồi nãy..." Tôi ấp úng lên tiếng. Định nói về chuyện ban nãy nhưng P'Vee cắt lời tôi.

"Tao có thấy." Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì câu nói của anh. Nếu anh thấy vậy tại sao...?

"Nhưng nếu mày không thích thì tao sẽ không dây vào đâu. Mày đừng nghĩ nhiều." P'Vee vừa nói vừa nắm tay tôi trấn an. Anh lo lắng cho tôi như vậy làm tôi đôi chút cảm động. Tôi dụi dụi vào vai anh mỉm cười nhẹ nhàng.

"Nè đừng có làm nũng ở đây chứ. Tao không chịu nổi đâu nha." P'Vee mỉm cười ranh mãnh.

Khốn nạn mà~~~

Tôi khẽ đánh anh rồi đuổi anh về chỗ ngồi của mình. Cái con người không biết xấu hổ này. Trong lúc ăn cơm tôi với anh đã nói với nhau về những nơi sẽ cùng nhau đến khi đi chơi, đàn anh cứ trêu chọc tôi suốt, anh còn lảm nhảm về những điều hài hước làm cho tôi cười suốt bữa ăn. Chúng tôi đã cùng nhau ăn tối rất vui vẻ. Tôi yêu người đàn ông này quá đi mất...
_____ END Chap 3_____

Cảm ơn đã ủng hộ ạ 💙








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #veemark