Chap 13
| Mark Masa |
Vì bản thân bị bệnh nên tôi rất khó chịu và khó ở. Nhưng tôi cảm thấy bản thân mình rất tệ khi cứ trút hết mọi cảm xúc ấy lên người P'Vee, người yêu của tôi.
"Dậy ăn sáng đi Mark." P'Vee lôi tôi dậy sau khi để tôi lăn lộn trên giường vài vòng.
"Sao lại là cháo nữa hả anh ? Em ngán lắm rồi đó." Tôi vừa mè nheo vừa tránh né muỗng cháo mà P'Vee thổi và chuẩn bị đút cho tôi ăn. Từ hôm tôi bệnh bữa ăn nào anh cũng đút cho tôi như thế. Tôi không muốn làm anh phiền lòng nhưng thật sự thì TÔI ĐÃ NGÁN CHÁO LẮM RỒI huhu.
"Đâu có giống nhau. Mỗi ngày mỗi vị cháo mà. Hôm kia cháo đậu xanh, hôm bữa cháo đậu đỏ, hôm qua cháo thịt bò, hôm nay là cháo thịt bằm mà." P'Vee vẫn cố gắng đút tôi ăn cho bằng được.
"Không em không ăn. Em không muốn. Anh kì quá à." Tôi che miệng lại nghiêng người về phía chỗ trống bên cạnh để tránh né muỗng cháo P'Vee đưa tới.
"Ăn đi nè. Ngoan." P'Vee vẫn đưa muỗng cháo tới tận miệng tôi. Dù biết anh chỉ muốn tốt cho tôi nhưng tôi vẫn không muốn ăn cháo.
"Em không ăn mà." Tôi lớn tiếng đồng thời đẩy mạnh muỗng cháo làm nó đổ hết lên người P'Vee. Đã nói là người ta ngán rồi mà, người ta đã ăn tận mấy ngày rồi đó P'Vee, mấy ngày kia còn cố gắng ăn được giờ thì ngán lắm luôn rồi huhu...hông phải tại em đâu nha P'Vee, anh đừng giận nha !!! Vốn dĩ tưởng P'Vee sẽ mắng tôi hay cùng lắm là càm ràm gì đó nhưng tôi chỉ thấy anh thở dài, lau cháo trên người rồi đi ra ngoài. Tôi đang cảm thấy hối lỗi, phải chi tôi cố gắng ăn vài muỗng rồi uống thuốc cũng được mà...sao tôi lại bướng thế không biết !!!
.
.
.
"Không ăn cháo thì ăn cái này đi nè." P'Vee trở lại phòng với cơm với nước súp trên tay.
"Anh hông giận em đúng hông P'Vee ?" Tôi mỉm cười khi thấy anh quay lại. Hú hồn tưởng bị giận rồi chứ. Hì.
"Ai dám giận vợ chứ ?" P'Vee xoa đầu tôi mỉm cười làm tôi cười theo.
"Nếu ngán cháo thì ăn cái này đi, cũng dễ nuốt lắm đó." P'Vee thổi rồi đút cho tôi. Lần này thì tất nhiên tôi ngoan ngoãn ăn rồi. May là anh ấy không giận. Tôi vốn bình thường đã khó chiều rồi khi bệnh lại khó chiều hơn. Tôi cảm thấy thiệt là tội nghiệp P'Vee quá mà...
____________________
Lúc bệnh tôi cứ nằm ườn ra giường mà tha hồ lăn lộn, không phải làm gì cả. Thật tuyệt vời mà ! Nhưng mà sẽ tuyệt hơn nếu có P'Vee bên cạnh tôi. Hmmm. Lẽ ra bố nên để P'Vee bên cạnh tôi mới phải vì chỉ có anh ấy mới có thể chiều được tôi thôi.
"Làm gì mà nằm đó chán chường quá vậy mày ?" Thằng James lên tiếng sau khi vào phòng tôi. Chắc bố kêu lũ bạn đến để chơi với tôi cho đỡ buồn đây mà.
"Còn phải hỏi nữa, chắc là nhớ chồng rồi." Thằng Wind cười nhếch mép chọc ghẹo.
"Kệ tao." Tôi liếc mắt nhìn 2 đứa nó trả lời.
"Tụi tao lên chơi với mày mà mày không biết ơn còn mặt nặng mặt nhẹ là sao ? Càng có chồng càng đanh đá." Thằng Fuse cũng chọc ghẹo.
"Tới chơi với tao hay là chọc ghẹo tao ? Lũ quỷ tụi bây chọc nữa lát tao vã cho bây giờ." Tôi ném gối rồi giơ ngón giữa về phía bọn 'bạn tốt' kia của tôi.
.
.
.
Bọn nó ngồi chơi game với tôi cho tới khi P'Vee đem bữa trưa đến cho tôi. Tôi phải ăn và phải uống thuốc thì mới mau chóng khỏi bệnh được. Lũ bạn tôi cũng xuống dưới nhà ăn trưa.
"Ở trong nhà hoài em chán quá anh. Hay tối nay anh với em ra ngoài chơi đi. Em sẽ dắt anh tới chỗ đặt biệt mà em đã muốn dắt anh đi lâu lắm rồi. Ở đây có mấy ngày nữa à." Tôi mè nheo, nịnh bợ P'Vee để tối nay anh cùng tôi ra ngoài chơi.
"Mày cũng sắp hết bệnh rồi. Lỡ đâu ra ngoài bệnh phải tái phát thì biết làm sao ?" P'Vee vừa nói vừa đút tôi ăn.
"Ở trong phòng hoài cũng không tốt mà. Em muốn ra ngoài hít khí trời." Tôi lại tiếp tục mè nheo. Lần này còn nũng nịu hơn trước để anh ấy mau đồng ý.
"Ra vườn hít khí trời cũng được mà."
"P'Vee này !!! Người ta muốn ra ngoài chơi mà." Tôi giận thật rồi đó nha. Cái con người đáng ghét này. "Nếu anh không đi với em em sẽ hông ăn nữa, hông uống thuốc nữa, bệnh quài luôn. Hứ." Tôi bịt miệng lại tránh né không cho P'Vee đút để gây sức ép buộc anh phải chiều tôi.
P'Vee chỉ biết thở dài...
"Được rồi, được rồi. Mày ngoan ngoãn ăn đi rồi tối tao ra ngoài chơi với mày."
Nghe P'Vee nói vậy tất nhiên tôi không thể từ chối mà ngoan ngoãn ăn uống hơn hẳn. Ăn xong thì tôi uống thuốc như mọi ngày. Bệnh của tôi giảm nhiều rồi chắc cũng nhanh hết thôi...ít nhất là hết trước học kì mới...vì P'Vee chăm sóc cho tôi chu đáo quá mà.
"Anh không ngủ trưa với em hả ? Em không muốn ngủ một mình đâu." Tôi nhõng nhẽo với P'Vee rồi dang rộng tay ra ý muốn ôm anh và được anh ôm.
"Nay nhõng nhẽo quá đó mày." P'Vee tuy nói vậy nhưng cũng chịu lại nằm ôm tôi, vỗ về cho tôi ngủ...
___________________
Tối đó sau khi tắm rửa ăn uống xong xuôi thì tôi rủ P'Vee ra ngoài chơi.
"Con đi chơi nha bố. Lát con về. Chào bố mẹ ạ." Tôi và P'Vee chắp tay chào bố mẹ mình rồi quay sang nắm tay P'Vee ra ngoài.
"Về thăm bố mẹ hay là đi trăng mật của hai vợ chồng mới cưới vậy không biết !??!?!" Tôi nghe tiếng bố càm ràm trước khi ra ngoài. Một công đôi chuyện mà bố. Hì.
.
.
.
Tôi và P'Vee đi lòng vòng các con đường bán đồ ăn ở đây. P'Vee luôn sợ tôi lạnh nên hở một chút là quay sang nhắc tôi phải giữ ấm vì hôm nay thời tiết khá lạnh.
"Mày có muốn ăn thêm gì không ?" P'Vee quay sang hỏi tôi.
"Em sao cũng được." Tôi mỉm cười trả lời anh. Được ra ngoài hít thở khí trời như thế này thật là tuyệt vờiii.
P'Vee và tôi quyết định ăn bánh bao và uống trà với thời tiết lạnh như thế này. Khi tách đôi cái bánh bao nóng ra khói bay ra và tỏa mùi thơm thì còn gì bằng...cứ thế tôi và P'Vee vừa ăn vừa đi vừa tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Như thế này thật tốt...
.
.
.
Sau khi đi dạo con đường bán đồ ăn rồi thì tôi dắt P'Vee đến nơi đặt biệt mà tôi nói. Đây là một cánh đồng với bãi cỏ vừa xanh vừa mềm, là nơi các cặp đôi hay hẹn hò hoặc là nơi gia đình, bạn bè tụ tập picnic với nhau. Nơi đây là nơi tuyệt nhất với tôi khi ở nhà vì ở đây có thể ngắm được những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời bao la.
"Đây là nơi đặc biệt mà em muốn dắt anh đến đó." Tôi và P'Vee ngồi xuống bãi cỏ xanh vừa ngồi ngắm sao vừa mơ màng...
Tôi kể cho anh nghe chuyện lúc ở với ba mẹ, anh kể cho tôi nghe chuyện của anh, chúng tôi cùng nhau nói đến tương lai...những câu chuyện tuy cũ mèm nhưng không bao giờ nhàm chán với tôi... Có lẽ do tôi cảm thấy hơi mệt nên đã lim dim rồi, tôi chỉ dựa vào vai anh nghe anh kể chuyện. Ngồi được một hồi lâu thì tôi đã mơ màng ngủ.
"Về thôi Mark."
.
.
.
Tối đó dưới con đường ngập ánh đèn cho một P'Vee đang không ngại mệt mỏi mà cõng vợ mình về tới nhà...
_____ END CHAP 13_____
• Vì đã có nhiều bạn viết về YinWar/VeeMark rất hay rồi nên mình đang phân vân có nên Drop bộ này để viết tiếp bộ khác hay không ?
• Nếu viết tiếp thì mình nên viết về couple nào ?
• OffGun ?
• BounPrem ?
• Mii2 ?
• TayNew ?
• FrankDrake ?
• YinWar ?
• BrightWin ?
• Couple khác ?
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ạ 💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top