Tôi thích Gay!
Một ngày chiều đầy nắng và gió...
"Anh Khôi... anh Khôi bé bị ngã đau quá... anh Khôiiii..."_ Nó đang chạy qua nhà anh hàng xóm thì có cục đá không có mắt nằm giữa đường làm nó bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Vừa té ngã, chưa biết có đau hay không nhưng cứ la tên anh trước đã.
Anh Khôi đang nhặt rau giúp mẹ thì nghe tiếng la oai oái quen quen, giật hết cả mình. Anh lon ton chạy ra nơi có đứa gọi tên cảm thấy bất lực vô cùng, cái con bé gọi tên anh lại nằm sấp mặt giữa đường. Lần nào cũng thế, cái tính hậu đậu khiến nó chưa lần nào bước qua được cổng nhà anh mà chưa nằm nghỉ giữa mặt đường. Nghĩ vậy thôi chứ anh cũng hoảng lắm, liền chạy lại xem con bé anh quen ngót nghét 3 năm giờ đã 9 tuổi có bị sao không
"Uồi ôi! Bé lại té nữa à?"
Nó nghe đúng giọng của anh mới ngó cái mặt lên, nằm đây chờ anh tới cũng mệt lắm ý, mà phải đúng là anh thì nó mới trả lời nha. Giống như hồi nãy có cô chạy xe máy qua đây thấy nó nằm úp mặt giữa đường vội hỏi thăm nó có sao không, cô đang định lại xem thử thì nó vẫy vẫy cái tay ý bảo cô đi đi, cô đó kiểu từ chối hiểu rồi cũng đi luôn. Nó đúng là cái con ranh ma mà.
"Anh Khôi ơi! Đau á, chỗ cái má bên này này"_ Nó vừa nói vừa đưa tay lên chỉ vào bên má phải hơi đỏ đỏ, chắc là do bạn đường hôn mạnh quá đây mà.
Anh nheo mắt, xách nách nó dậy, bảo:
"Ai biểu bé hậu đậu quá chi, làm lủng cả mặt đường nhà anh rồi"
Nói vậy thôi chứ anh vẫn quan tâm nó lắm nha, anh còn phủi phủi cái váy bị bẩn cho nó, kiểm tra cái má phính của nó có bị sao không. Nó nghe anh nói thì giận tím người, đâu phải do nó mà tại cục đá không có mắt mà, oan quá đi thôi!
"Đau lắm á, anh chả thương bé gì hết, anh chỉ thương mặt đường nhà anh thui."
Khôi nghe vậy thì phì cười ra tiếng, coi như anh không nói lại. Anh ghé mặt mình sát mặt nó, thổi thổi vào cái vết thương ửng hồng trên má nó, anh thổi man mát làm nó rân rân cả người, chả hiểu sao bên má kia cũng đỏ luôn. Anh còn tưởng rằng nó té úp mặt làm đỏ cả hai má nên thổi luôn cả má bên kia, hơi thở anh thơm thơm, mát mát làm nó thích khỏi phải nói. Gương mặt cậu nhóc 11 tuổi áp sát mặt nó, những đường nét trên gương mặt anh lúc ấy cũng đang dần hiện rõ hơn, mũi anh cao thanh tú, mắt một mí nhưng khá to, con ngươi màu nâu nhạt, da anh cũng rất mịn chắc chỉ thua nó một xíu thôi khiến ai đó rung động, mê mẩn đến điên người.
"Bé hết đau chưa? "
"Dạ hớt rùi. "
"Vậy anh dắt bé về nhà ăn cơm với ba mẹ anh nha. "
"Dạ, ăn cơm nhà anh là ngon hết xảy luôn á. "
Nó còn nhớ lần đầu tiên anh gọi nó là bé cũng là lần đầu tiên nó gặp anh. Lúc nó mới chuyển nhà tới xóm này thì mẹ anh có dắt anh qua nhà nó để làm quen với hàng xóm mới. Anh gặp nó ở sau vườn nhà nó cơ, thấy nó lủi thủi có một mình nên chạy lại bắt chuyện, lúc hỏi tên thì nó không trả lời. Nhìn nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng sao mà chảnh thế chứ nị, anh đành không hỏi nữa mà ngồi xuống cùng đếm cỏ với nó. Một lúc sau, mẹ nó kêu nó vào nhà và gọi nó là bé, vậy là từ đó anh bắt chước gọi theo. Trước khi nó vào nhà anh còn chào nó:
"Tạm biệt bé nha. "
Thấm thoát đã 5 năm rồi, cuộc sống của nó vẫn vậy, vẫn vui tươi, vẫn yêu đời và vẫn có anh bên cạnh chỉ là trong lòng nó giờ đây đã thích anh mất rồi, thích rất rất nhiều mà từ bao giờ thì nó không biết nữa. Anh của bây giờ đã lớn rồi, anh đẹp trai ghê luôn, được biết bao nhiêu chị gái thích bảo sao nó không để ý anh được. Không những thế anh còn tốt bụng và học giỏi nữa chứ, nó chỉ cần nghĩ về anh là đã cười tủm tỉm rồi.
Còn nó bây giờ đang hoàn thành nốt chương trình Trung Học cơ sở, gương mặt nó tròn tròn, đôi mắt bồ câu, môi hồng chúm chím với nước da trắng mịn trông xinh lắm. Nó nhìn lớn hơn nhiều rồi nhưng chiều cao vẫn chưa vượt qua được mét 6, những lúc đi cùng anh thì nhìn hai đứa cứ như đôi đũa lệch nên nó cũng không ít lần tự ti về chiều cao của mình. Nhưng anh lại khen nó lùn lùn dễ thương nên nó đã xóa bỏ đi cái định kiến ấy.
Anh hay đi đến trường bằng con xe đạp thể thao có yên sau, tuy học khác cấp nhưng anh và nó đều học chung một trường nên ngày nào anh cũng qua đèo nó đi học. Hôm nay cũng vậy, anh với dáng người thư sinh trên con xe đạp đã đứng chờ trước cổng nhà nó từ sớm. Chả bù cho nó con gái con lứa mà ngủ như con nhợn ý nên sáng nào cũng phải hấp ta hấp tấp chuẩn bị đi học, biết sao bây giờ nó cũng cố dậy sớm lắm mà đâu có được, đành bắt anh phải chờ vậy. Bước ra cổng vừa thấy anh nó liền hí hửng chạy lại chào, anh đáp lại nó bằng một nụ cười hiền hiền.
Trên con đường thân quen, chiếc xe đạp màu đen quay đều hai bánh đưa anh cùng nó đến trường, hai anh em thân thiết thủ thỉ với nhau về đủ thứ trên đời, từ những drama trong xóm nhỏ đến từng lỗ chân lông của lũ bạn ở trường lớp. Nói chuyện với Khôi nó thấy rất thú vị, anh còn hay nở nụ cười tỏa nắng với nhan sắc như được tăng cường theo thời gian khiến nó chết mê chết mệt chỉ biết vờ cười duyên. Nó để ý thấy anh dạo này chăm chút ngoại hình hơn hẳn mặc dù đã có một nhan sắc rất dư thừa rồi, trên người anh tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu,màu sắc anh hay lựa chọn cho mình là những màu trung tính, nhẹ nhàng, hình như anh còn sử dụng cả sản phẩm chăm sóc da nữa hay sao mà da dẻ lại ngày càng đẹp ra thế này. Đến trường nó tạm biệt anh rồi bước lên lớp, tới giờ tan học lại đứng ở cổng đợi anh đón. Vì hôm nay anh học nhiều tiết hơn nên nó phải chờ hơi lâu một chút, dù có thể tự đi về trước nhưng nó vẫn cứ thích được anh chở về cơ.
Từng ngày cứ như vậy trôi qua cho đến năm anh học hết cấp ba và chuyển lên đại học, nó cũng đành tự mua xe để đi tới trường sau những đêm dài khóc thầm và giây phút chia xa anh. Sau khi lên đại học anh cũng có về nhà vài lần nhưng không sao thõa nỗi nỗi nhớ mong của nó vì vậy nó tự dặn lòng phải cố gắng học giỏi và đậu vào trường anh theo học để được thường xuyên gặp anh hơn, một động lực khá là ba chấm. Không phụ lòng nó, ngày đầu lên thành phố nhập học anh đã đích thân dẫn nó đi, sau gần một năm không gặp mà bây giờ anh Khôi dường như đã đẹp trai hơn rất nhiều, anh theo đuổi style nhẹ nhàng, dễ thương y hệt anh vậy, mái tóc màu hạt dẻ được uốn xoăn nhẹ nhàng với nước da trắng hồng đáng ganh tị. Khôi đã thay đổi khá nhiều kể từ khi lên đại học, lúc đầu gặp nó cũng khá ngỡ ngàng nhưng cái cảm giác mà anh đem lại đối với nó vẫn vậy, anh vẫn khiến tim nó rung động mãnh liệt.
Vì cố ý lên sớm hơn ngày bắt đầu học mấy ngày nên nó được Khôi dẫn đi chơi trên chiếc xe mới của anh, anh còn chu đáo cài mũ bảo hiểm cho nó. Ngồi phía sau nó nắm chặt hai vạt áo anh không rời dù vẫn muốn ôm anh chặt hơn nữa cơ ,vẫn có chút gì đó thiếu tự nhiên hơn ngày xưa. Nghĩ lại lúc hai anh em còn chở nhau trên con đường xưa mà lòng nó xao xuyến lắm, thoáng chốc hai đứa đã lớn thế này rồi, thoáng chốc nó đã dành hết thanh xuân cho anh rồi, nó chỉ sợ rằng anh có phiền không nếu nó cứ đeo bám anh thế này nhưng suy nghĩ đó đã bị lấp đi bởi tiếng gọi ấm áp của anh :
"Đến rồi bé ơi!"
"Anh gọi cho bé một ly matcha thêm trân châu trắng nhá, bé còn muốn thêm gì nữa không?"
Nó hơi bất ngờ đáp lại anh: " Vâng! Mà anh vẫn còn nhớ được luôn đấy à?"
"Đương nhiên rồi", một chút chu đáo của anh thôi mà khiến nó vui lắm.
Sau một lúc, anh đem ra ly trà sữa của nó cùng ly trà đào của anh với một hộp bánh tart rồi đưa nó ra công viên ngồi uống cho mát vì giờ này quán trà sữa cũng khá đông rồi. Ngồi cạnh anh trên chiếc ghế đá hướng ra những bụi cây hoa được chăm chút kỹ càng, trên tay cầm ly trà sữa mát lạnh nhưng sao lòng nó thấy ấm áp lạ thường, trái tim thiếu nữ của nó thẹn thùng khiến hai nó nó ửng hồng trông thật đáng yêu. Tình cảm nó dành cho anh như chai rượu rượu nho vậy, càng để lâu càng nồng nàn, càng khiến người ta trân quý. Trong một tích tắc nào đó, không gian trở nên yên lặng lạ thường, không còn tiếng người nói cười, không tiếng lá cây xào xạc khiến cả hai nhận ra rằng từ nãy giờ mình đang ngồi trong im lặng, Khôi mới mở lời trước:
" Lên đây, xa bố mẹ bé có thấy sợ không?"
Nó liền lắc đầu " Không đâu, có anh ở đây em yên tâm lắm", nó được lên đây ở gần anh vui gần chết chứ nói gì đến sợ.
" Vậy mà anh cứ lo xa nhỉ, xưa giờ bé có biết sợ là gì đâu. Lúc trước còn dám chọc con Milu nhà anh cơ mà"
Nó vờ lườm anh "Tại lúc đó nó dám sủa em trước mà, đều tại anh không nhốt nó kỹ để nó cắn em"
"Haha! Vết sẹo vẫn còn này, thật tội ngiệp em" Khôi nâng tay nó lên nhìn kỹ.
Xúc giác cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh khiến nó chẳng thể phản bác lại nữa, chỉ biết cười theo anh. Nghĩ lại thì thấy hồi nhỏ nó đúng là nghịch thật, còn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, đi cạnh là anh Khôi ngoan ngoãn, hiền lành như lấy hết tính nết con gái đẹp đẽ của nó đi vậy. Không biết từ lúc nào mà nó đã ra dáng con gái hơn rồi đấy nhưng bên cạnh vẫn là một chàng trai hiền lành ấm áp như trước, dù bề ngoài anh có thay đổi thế nào thì tính cách của anh vẫn mãi như vậy.
Ngồi tại đây cùng anh chuyện trò nó mới biết rõ hơn về cuộc sống của anh khi ở đây, những điều mà anh chưa hề đề cập đến qua nhưng dòng tin nhắn. Anh kể cho nó về những sự cố khi mới bắt đầu lên thành phố để nhắc nhở nó phải chú ý, những câu chuyện dài thật dài mà có lẽ anh lười gõ bàn phím nhưng anh chẳng hề đề cập đến chuyện tình yêu của anh cũng chẳng hỏi nó về việc đó, nó thầm nghĩ không biết anh có ý gì hay chỉ là vô tình vậy thôi.
Sau khi đi chơi đến muộn Khôi lại làm tốt nhiệm vụ đưa nó về phòng trọ, thay vì ở ký túc xá thì nó thuê một căn phòng ở gần trường và quan trọng hơn cả là anh cũng vậy nên cứ dịp có chung tiết là nó lại có cơ hội được anh đưa đón, còn biết được lịch học của anh nữa thì còn gì bằng.
Hiện tại đã hơn sáu tháng sau khi bắt đầu học ở trường, nó đang đi một mình trên con đường rãi đầy lá của trường Đại học, bóng hình nó đỗ về phía đông bởi những chùm tia nắng đỏ vàng trông thật đẹp mà cô đơn quá. Trên tay là vài quyển sách chuyên nghành cùng một xấp tài liệu được ôm trọn vào lòng, đôi chân vẫn thoăn thoắt tiến đến văn phòng giáo viên. Hình như nó cũng đang ngắm nhìn chính bóng hình của mình đang bước qua từng chiếc lá vàng, bỗng có một bóng hình cao cao à không chỉ một mà hai chiếc bóng in xuống mặt đất đang tiến đến gần. Nó ngước mắt lên thì thấy anh Khôi nở một nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng ban chiều đang tiến đến, phía sau là một anh chàng nữa có vẻ là bạn của Khôi, nhìn anh chàng này thật đẹp mắt và cao hơn cả anh nữa cái đầu, có lẽ nó đã gặp ở đâu rồi thì phải.
"A... anh Khôi"
Anh đáp lại nó bằng một cái vẫy tay và hỏi "Bé đang đi đâu đấy"
"Em đang đến văn phòng giáo viên nộp tài liệu. À mà... đây là", nó hướng mắt về phía chàng trai đi sau anh.
"Đây là Phong đấy, cậu ấy học chung cấp ba với anh đến tận bây giờ"
"À em nhớ rồi, có phải anh Phong hơi điên không? Xin lỗi vì đã không nhận ra anh nhé!"
"Em vẫn vui tính như ngày nào nhỉ" Phong đáp, làm anh Khôi đứng bên cạnh cười hả hê.
"Lát nữa bé có cần anh đưa về không?"
Lần này nó đành từ chối sự quan tâm của anh dù có hơi tiếc nuối"Không ạ, lát nữa em có hẹn với bạn rồi"
Chắc là hai người vừa tan học về nên nó cũng không hỏi nhiều nữa vì đã sắp trễ giờ hẹn với giáo sư rồi, đành tạm biệt hai anh rồi đi trước. Bỗng có thứ gì đó mát mát được vùi vào tay nó, thì ra là Khôi lấy từ trong cặp một hộp sữa đưa cho nó rồi chạy đi về phía anh Phong đang bước đi trước, nó ngỡ ngàng ngước nhìn theo anh và vẫn chưa kịp nó lời cảm ơn, mà hai má nó đã ửng đỏ lên hết cả rồi, may là anh Khôi không nhìn thấy chứ không nó ngại chết mất. Thế là cả ngày hôm đó của nó kết thúc trong niềm vui cùng sự xao xuyến.
Ly là bạn thân của nó, không biết có thể gọi bằng bạn thân chưa nhưng từ lúc nhập học đến giờ chơi với nhau cảm thấy rất hợp. Hai cô nàng đang trở về phòng trọ sau khi ăn tối, trên đường đi Ly có hỏi về anh chàng đẹp trai hay đi với nó.
"À đó là anh Khôi, ưm... ảnh là thanh mai trúc mã của tớ đấy"
"Uầy! Có bạn xịn xò như thế mà không giới thiệu cho bạn bè trông có coi được không chứ"
Nó lườm Ly: "Hừ! đây cất còn không được chứ nói gì khoe cho thiên hạ biết", câu nói đã buông ra nó mới nhận ra rằng mình lỡ miệng.
Nhìn nó với ánh mắt đầy thiện chí, Ly nói: "Hừm... ý gì đây? Lẽ nào là trúc mã hóa người yêu?"_ Nó lắc đầu liên tục "Không phải, không phải như thế"
"Như thế là thế nào? Vậy thì sao lại phải cất" Ly cố nén cười để hỏi cô bạn ngây thơ của mình.
Chẳng thể chối lại, nó đành tiết lộ bí mật lâu nay: " À thì... ừm chỉ là tớ thích ảnh hơi nhiều một chút". Ly có hơi bất ngờ vì câu trả lời này của nó rồi liền bật cười.
Sau một ngày bận rộn được trở về nằm nghỉ ngơi đúng là tuyệt thật nhưng tại sao đêm nay lại có ai đó mãi chẳng ngủ được, nó cứ trằn trọc mãi về những điều Ly đã nói. Sau khi biết được tâm tư lâu nay của nó, cô đã hỏi tại sao nó không chịu tỏ tình mà lại giữ trong lòng lâu vậy, vả lại Khôi cũng quan tâm đến nó, xưa nay cũng chẳng quen cô gái nào. Nó nghĩ về những điều cô nói cũng thấy có phần hợp lý và nó cũng không hiểu tại sao mình lại cố giữ điều đó trong lòng lâu như thế. Tuy rằng như vậy nhưng nó vẫn không thể biết được thứ tình cảm của anh dành cho mình là gì, có to lớn không hay là thực sự anh chỉ xem nó như một người bạn thân thiết. Nó quyết định bỏ xuống những nhiều lo lắng ấy và tỏ tình với anh để mong tình cảm của chính mình sẽ có một bến đậu, chỉ hi vọng rằng trong trái tim người có nó.
Vì cái thói thích ngủ nướng cộng với việc đêm qua mới vừa thiếp đi một chút thì Mặt trời đã mọc đằng đông, nó lại phải hấp tấp chuẩn bị đi học, điện thoại rung lên vì dòng tin nhắn của anh Khôi, anh nói rằng đang trên đường đến chở nó đi, làm nó rối hết cả lên, đến tuổi này rồi ai lại để anh ấy chờ ngoài cổng nữa chứ. Nó tác phong thật nhanh nhẹn nhưng cũng thật cẩu thả sau đó lấy hết sức bình sinh vọt ra khỏi cửa thì đã thấy anh đứng chờ sẵn ở đó rồi. Nói thật thì nó đang ngại gần chết chỉ biết xoa đầu lông mày rồi cười hì hì với anh.
"Em chào anh Khôi, anh đợi đây có lâu lắm không?"
Vừa nói xong thì đột nhiên hai tay anh choàng qua cổ nó làm nó đứng hình :"Bé chưa bẻ cổ áo này"
Tâm hồn mong manh của nó nghĩ thầm"Anh chỉ cần nói cho em là được mà", làm nó cứ tưởng bở.
Thấy nó không trả lời anh lại nói tiếp :"Bé lại dậy trễ nữa chứ gì"
Nó liền phản bác lại:"Không hề nha! Chỉ là em dậy không được sớm một chút thôi"_ Anh liền cười sau khi nghe câu trả lời của nó, cũng chẳng thèm chấp nó nữa.
Ngồi sau anh trên con đường đến trường, nó lại ngắm nhìn bóng lưng cao cao hơi gầy của anh cùng một mùi hương quen thuộc khiến nó mê mẫn, mới đầu tuần thôi mà dòng xe đi lại thật đông làm cho hai người di chuyển khó khăn hơn, khiến cho khoảnh khắc này đã được kéo dài thêm chút nữa. Rốt cuộc rồi cũng phải đến trường, sau khi cất xe anh và nó cùng đi đến tòa nhà thứ nhất thì thấy có ai đố đang đợi sẵn ở phía trước, chính là cái dáng cao cao của anh Phong, khi nhìn thấy hai người anh liền vẫy tay chào. Nó cùng anh cũng đi đến chào lại Phong rồi nó liền bị anh Phong cướp Khôi đi mất vì đã đến phòng học của hai anh rồi.
Đang tiếp tục bước đi thì đột nhiên có thứ gì nhảy cẫng lên người, nó quay lại thì thấy bản mặt hớn hở của cô bạn thân."Hết hồn má"
"Sao rồi nàng, đã suy nghĩ thông suốt chưa?"
"Ừm! Tớ nghĩ rồi, tớ quyết định sẽ tỏ tình với ảnh"
Ly cười hài lòng"Cậu suy nghĩ đúng lắm, tớ ủng hộ cậu"
Nó thầm cảm ơn cô bạn của mình, thật may mắn khi có một người bạn như cô.
Ngày nó dự định tỏ tình với anh đang đến gần, cũng chính là ngày sinh nhật của chàng trai mùa hè nó đang tương tư. Sau khi suy nghĩ đắn đo không biết tỏ tình như nào thì nó quyết định tặng quà cho anh rồi viết một bức thư tình để vào bên trong, không ngờ được rằng tâm hồn mình lại thẹn thùng đến thế nhưng cô bạn thân lại thấy như thế rất dễ thương đấy chứ, cứ như mấy đứa học sinh mới biết yêu ý.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, hôm nay chính là ngày đánh dấu cột mốc quan trọng trong cả thanh xuân đã được nó ghi lại rõ ràng trong quyển nhật ký của mình, chọn cho mình một chiếc áo hồng phấn và hi vọng chuyện tình của nó cũng màu hồng như vậy, anh Khôi sẽ không đến đón vào sáng nay vì cô muốn đi cùng Ly hơn. Đến trường, Ly chạy đi tìm đối tượng của cô trước còn không quên dặn nó nhớ tặng quà cho anh.
Tâm trạng hôm nay của nó rất tốt, đôi chân vô thức nhảy tung tăng đến lớp học, vô tình thấy phía xa xa là bóng hình thân quen liền chạy đến thật nhanh rồi khoác tay liên vai anh, anh đã biết chắc là nó nên giả vờ đi tiếp.
"Anh Khôi" giọng nó hớn hở.
"Chúc mừng sinh nhật anh nhá"
Khôi cười, quay sang nhìn nhìn nó rồi xoa đầu "Sao đây, hôm nay là sinh nhật anh mà có vẻ bé còn vui hơn anh đấy nhỉ"
"Hihi tất nhiên là phải vui rồi"
"Vui thì vui nhưng có quên gì không đấy"
"Hứ! Đây chẳng dám quên đâu, có quà cho anh này"_ Nó lấy hộp quà ra đưa cho anh luôn vì sợ ra về không gặp được anh.
Anh vui vẻ nhận lấy rồi nói cảm ơn, đang định mở quà luôn cho nóng thì bị nó ngăn lại
"Khoan hẳn mở! À... anh đem về rồi mới mở nhé!"
"Rồi rồi anh nghe nghe bé"_ rồi xoa xoa đầu cái đứa lắm chuyện này.
Vậy là cả ngày hôm đấy nó ngồi học cứ cười tủm tỉm suốt, bên cạnh là Ly lâu lâu cũng cười theo khiến mọi người nhìn hai cô nàng với ánh mắt khó hiểu. Nó ngồi chống cằm suy nghĩ xem khi anh mở quà chắc hẳn sẽ bất ngờ lắm nhỉ, không biết bao giờ anh sẽ hồi âm lại, một cảm giác nao nao khó tả hiện đang bao trùm cả thân thể nó, đôi lúc trái tim lại đập mạnh đến nỗi không kiềm chế lại được.
Vì hôm nay anh không có tiết nên nó phải đi học một mình, cả đêm qua nó chờ mãi mà vẫn không thấy anh trả lời, chắc khi nào gặp anh sẽ nói thôi. Chân nó bước đều, miệng lẩm nhẩm lời bài hát nó yêu thích gần đây. Bỗng có ai đó ôm lấy nó từ đằng sau, mùi hương này, cảm giác thân thuộc này không lẫn đi đâu được, khiến nó liền nhận ra. Tim nó đập nhanh quá, sắp rơi ra khỏi lồng ngực rồi, nó muốn quay lại nhìn anh nhưng anh ôm chặt quá khiến nó không di chuyển được. Rồi anh thủ thỉ vào tai nó điều gì đó khiến trái tim rung động của nó đột nhiên thắt lại, tuyến lệ nhận được thông tin liền chảy xuống hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt nhỏ bé ấy.
----------------------------
Máy bay hạ cánh an toàn tại nơi cô từng rời bỏ, đây là lần đầu tiên cô trở về sau khi du học ba năm tại Pháp, nơi đúng đắn để tuổi trẻ cô thuộc về. Tại đó cô có nhiều mối quan hệ tốt, có nhiều thành công trong sự nhiệp học vấn nhưng cô vẫn lựa chọn trở về quê hương để bắt đầu công việc.
Cô mặc một bộ đồ đơn giản, bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo vet, mái tóc xoăn nhẹ được buộc gọn ra sau trông thật trưởng thành và hút mắt. Phía trước đang có người vẫy tay gọi cô rồi, là một cô gái chạc tuổi đang nở nụ cười tươi nhưng đôi mắt đã nhập nước, thấy vậy cô liền chạy đến ôm người bạn của mình, nức nở:
"Ôi Ly! Tớ về rồi"_ Đột nhiên cả hai cùng khóc òa lên tại sân bay hòa vào dòng người đông đúc.
Dường như cô đã nhận ra hình bóng quen thuộc và còn có cả ai đó nữa đang đứng ở phía xa dõi theo. Khóc đã đời bạn cô mới nhớ ra gì đó, nói:
"Ừm... cậu có muốn..."
Như đã hiểu ý cô liền gật đầu đồng ý rồi đi về phía hai người đang đứng ở phía xa xa, họ có vẻ ngượng ngùng rất nhiều.
Cô nở nụ cười nhẹ nhàng như đã buông bỏ được tất cả, nói:"Em chào anh Phong... chào anh Khôi"
Khôi nhận được tín hiệu tốt liền tiến đến ôm cô: "Mừng bé trở về"
"Đừng gọi thế nữa, em lớn rồi mà"
Rồi mọi chuyện trôi qua êm đẹp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cũng đã đến ngày Ly tốt nghiệp đại học, cô cùng cả anh Khôi anh Phong đều được mời đến lễ tốt nghiệp. Cả bọn cùng chụp hình chung với nhau, trong bước hình ấy Ly được ôm trọn trong vòng tay người mà cô ấy từng theo đuổi, ai kia cũng xuất hiện hạnh phúc với người bên cạnh. Cô đã chấp nhận được sự thật và nở nụ cười rạng rỡ nhất bức hình.
Trong lúc mọi người đang tranh thủ chụp thêm vài bức hình nữa thì cô đi dạo quanh ngôi trường xưa, ở đây đã có biết bao kỷ niệm dù cô chỉ gắn bó với nó một năm. Bước đến con đường rãi đầy lá của trường đại học lòng cô nghẹn lại vì bao nhiêu kỷ niệm ùa về
Năm đó cô cùng người thầm thương đã đi qua con đường này, cô nghĩ rằng cả đời mình cũng chẳng thể quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc xảy ra trong một ngày nắng vàng rực rỡ. Anh ôm thật chặt từ phía sau khiến cô rung động và đáp lại lời tỏ tình của cô. Ngày đó anh đã nói xin lỗi, rằng anh không hề có tình cảm với cô "Anh xin lỗi, anh xem em như cô em gái độc nhất vô nhị của anh vậy và anh tưởng rằng em cũng nghĩ như thế", ngày đó anh nói anh đã có người thương, rằng cô không phải là giới tính anh thích "Anh đã thích Phong mất rồi, thật ra anh không yêu con gái, thật ra anh là Gay". Ngày đó anh giải thích cho cô tất cả, anh nói thật nhiều nhưng cô chỉ biết rằng anh chưa từng yêu cô, vậy những cảm xúc anh đem lại chỉ là do cô tự phụ thôi sao? Tay anh đã nới lỏng, cô mới quay lại hỏi nhỏ:
"Không phải như thế đúng không anh? Là do em tỏ tình với anh quá trễ, nếu như em nói sớm hơn anh sẽ đồng ý đúng không anh? Hãy cho em một cơ hội được không anh?"
Anh không trả lời mà chỉ lắc đầu, dường như mắt anh cũng đã ướt đẫm. Lúc này mọi cảm xúc như vỡ òa, cô chạy đi ngay sau khi nhận được câu lời của anh. Thật trớ trêu thay, thứ cảm xúc anh trao cho cô giống hệt như lúc anh vùi vào tay cô hộp sữa trên con đường này vậy, anh đem đến cho cô một sự quan tâm ngọt ngào, mát lạnh rồi nỡ chạy đi về phía anh ta trong khi cô còn chưa kịp nói lời yêu, chai rượu nho được cất giữ lâu năm cũng đã đến lúc phải mở ra để cô giải sầu rồi. Cả thanh xuân cô trao đi đã kết thúc tại con đường đầy nắng này.
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cô quyết định sang Pháp để hoàn thành nốt sự nghiệp học vấn của mình đồng thời để buông bỏ được ai đó. Thật may cô đã nhận được sự đồng tình của bố mẹ và còn có cả sự ủng hộ của cô bạn thân. Rồi cuối cùng, chuyện gì cũng sẽ qua, trở về đây rồi cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, có thể là cả một tình yêu mới.
Trong lúc đang đứng thẫn thờ nhớ lại thì có người đang chạy qua vội vã lỡ đụng trúng cô nhưng cũng kịp đỡ cô lại. Đó là một chàng trai cao lớn, ưa nhìn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top