Chap 8


Tới chiều xế, cô trở mình tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường. Cô ngồi dậy nhìn lại bàn thì thấy anh đang ngồi trên ghế. Cô bước xuống giường, đi lại chỗ anh. Cô khẽ nhìn anh thì thấy anh đã ngủ. Anh ngồi trên ghế, trên bàn là máy tính vẫn đang mở, anh làm việc mệt đến mức như vậy sao ? Cô khẽ cười, người đàn ông này đúng là, cô gái nào hạnh phúc lắm mới được anh để ý đó, một người đàn ông thông minh, suy nghĩ chu đáo, lại nhiều tài nữa, nếu là cô thì cô cũng thích rồi.

Nói thật thì thời gian quen biết với anh, cô thấy anh đúng là một người tốt, anh đối xử với ai cũng rất tốt mặc dù luôn tỏ ra lạnh lùng, nhớ có lần cô thấy anh chơi với một bé gái lúc ở bãi biển nhìn rất hiền.

Trong lòng cô cũng có cảm giác với anh nhưng chỉ là cô thấy mình không xứng với anh. Cô là một đứa ngu ngốc, đã vậy luôn gây rắc rối cho anh. Nếu anh biết cô là một người giàu có thì chắc chắn sẽ giận cô, cô đã giấu anh mà. Anh chắc chắn sẽ đuổi việc cô, rồi còn tỏ ra xa cách với cô nữa. Anh sẽ nói là cô coi thường anh nên mới giấu anh, cô không còn chút tia hi vọng nào nữa, sau hôm nay, có lẽ mình sẽ không được gặp anh nữa...

- Phải làm sao đây ?

Cô khẽ than thở, gấp máy tính lại rồi đi lại giường lấy một cái mền đắp cho anh. Cô ngồi kế anh nhìn khuôn mặt anh lúc ngủ, đúng là rất đẹp. Cô nhìn ra biển, miệng vu vơ nói mà ánh mắt buồn bã.

- Mình phải làm sao đây ? Nếu bây giờ nói cho anh Minh biết thì chắc chắn anh ấy sẽ giận mình.

- Nếu không nói thì sao mình về nhà được, ba mẹ cũng thật kì, hôn thê gì cơ chứ. Người ta có người thương rồi chứ bộ, chắc chắn hơn hẳn cái tên ba mẹ chọn luôn.

- Người ta vừa đẹp vừa giỏi lại chu đáo nữa, chỉ sợ mình không xứng với anh Minh thôi...

Cô thở dài, đứng dậy tính đi gọi thức ăn thì một bàn tay nắm lấy tay cô kéo lại. Cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy mình nằm trong vòng tay của anh rồi. Cô ngước lên nhìn anh, khuôn mặt cười mỉm của anh khiến cô đỏ mặt, vội tìm cách ngồi dậy, miệng lúng ta lúng túng nói.

- Em xin lỗi, làm anh thức giấc rồi. * suy nghĩ * không biết anh ấy có nghe mình nói không nữa ?

- Em nói thật không ?_ xưng anh em rồi kìa.

- Em... em có nói gì đâu chứ !

Cô thoát khỏi vòng tay anh, lùi xa anh như thể sợ anh ăn thịt mình vậy. Anh đứng dậy nhìn cô hỏi.

- Anh cho em 1 giây để suy nghĩ, em có nói thật không ?

- Anh nghe nhầm rồi, em đâu có nói gì nãy giờ đâu.

Cô lúng ta lúng túng, nhìn thì đứa con nít cũng biết là đang nói dối rồi. Anh bước về phía cô, nói.

- Hết giờ rồi, em chưa trả lời anh đó.

- Em... anh có nghe hả ?

Cô xấu hổ vô cùng, lấy tay che mặt lại. Anh tiếp tục bước về phía cô, miệng nói.

- Em nghĩ anh ngủ sao ?

- Vậy là anh... nghe... hết rồi sao. Em chỉ nói chơi thôi, không phải thật đâu !

Anh nắm tay cô gỡ ra, nhìn vào khuôn mặt cô, cô bị hành động này làm cho đơ ra, không kịp phản ứng gì. Anh cười, ghé sát mặt cô nói.

- Anh thì mong nó là thật.

- Hả ?

Cô đơ ra, anh đang nói gì vậy, không lẽ anh đang đùa cô, hay là anh ấy, cũng thích mình, không phải đâu, mình nghĩ xa quá rồi. Cô nhận ra tình huống bây giờ, vội đẩy anh ra rồi lùi lại giữ khoảng cách. Anh tiếp tục bước về phía cô, nói.

- Em có yêu anh không ?

- Anh nói gì lạ vậy ?

- Trả lời anh, em có yêu anh không ?

- Em... không có...

- Thật sự không yêu anh sao ?

- Không phải, à mà phải, không, không phải... em không có yêu anh đâu, anh đừng đuổi việc em mà.

- Nếu vậy thì...

Anh nắm hai tay cô, cúi xuống hôn lấy môi cô. Cô ngạc nhiên, mắt mở to không tin vào mắt mình, anh... anh đang... anh đang hôn mình sao ? Cô đơ hoàn toàn, anh tách môi cô ra, đưa lưỡi vào khám phá, tìm được vật tương thích thì quấn quýt không rời. Cô bị nụ hôn của anh làm cho mê hoặc, nhận ra được tình hình, cô vội đẩy anh ra. Cô che lấy miệng mình, cái gì đây, mình... mình vừa hôn anh ấy sao ?

Mặt cô đỏ bừng, cúi xuống không dám ngước nhìn anh, cô thật sự không biết mình đang mơ hay là thật nữa. Anh nói.

- Em có yêu anh không ?

- Có.

Cô trong vô thức trả lời, cô thật sự không nghĩ được gì nữa. Anh nghe câu trả lời thì vui mừng, cô bây giờ mới nhận ra được mình vừa nói gì, cô vội xua tay nói.

- Không phải vậy đâu... em chỉ là... không biết sao lại nói vậy thôi... chứ không có gì hết... anh đừng... đừng đuổi em mà !

- Anh sẽ không đuổi em.

Cô ngẩng lên nhìn anh, anh nhìn cô, nhẹ nhàng nói.

- Anh yêu em !

Cô ngạc nhiên đến mức ngơ người ra, cái gì vậy chứ, mình đang mơ sao ? Chắc chắn là mơ rồi.

- Hãy nói với em đây là mơ đi.

- Là thật.

Cô không nói không rằng chạy lại giường chui vào mà trùm mền kín bít. Thấy biểu hiện đó của cô, anh chắc cô đang nghĩ là mình mơ rồi. Anh cũng vậy, anh cũng cứ ngỡ đây là một giấc mơ khi nghe cô nói, thật sự là anh không ngờ tới một ngày cô lại yêu anh, anh cũng chưa từng tỏ tình bao giờ, đây là lần đầu tiên trong đời. Cô vừa trùm chăn vừa lẩm bẩm.

- Mình mơ bậy bạ rồi... Không mơ nữa... Dậy đi nào... ! Bậy quá... mơ bậy bạ quá rồi... sao có thật được chứ... mơ, là mơ thôi...

---

Anh đi lại giường, giở chăn ra thì thấy cô đã ngủ rồi. Cô nhóc này... dù sao thì chỉ cần anh biết em có yêu anh là đủ rồi. Anh giở đồng hồ thì thấy còn sớm, để cô ngủ một tí nữa rồi đi cũng được. Thế là anh đi làm việc, trên khuôn mặt anh, niềm hạnh phúc không thể nào che giấu....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bemeo