Chap 7
Sáng hôm sau, tiếng động lớn vào buổi sáng do một người con gái vang lên, do phòng cách âm nên may thay không ai biết, nếu không chắc cũng có người phải dậy sớm rồi. Cô hiện đang ngồi dưới đất, xoa mông. Nguyên nhân là đây, cô vừa mở mắt tỉnh dậy đã thấy anh nằm kế bên, cô do bất ngờ nên không may té xuống giường, là thế đấy.
Tại sao ? Tại sao cô lại ngủ cạnh anh chứ ? Hôm qua cô có uống rượu, sau đó không nhớ gì nữa. Cô mơ mình gặp anh Khang và hôn anh ấy mà, không có anh ấy ở đây, vậy người hôm qua mình hôn chính là .... ??!! Cô đỏ bừng cả mặt, ôm lấy đầu, tự nhiên uống rượu làm gì rồi làm bậy bạ chứ ! Anh ấy nhất định sẽ la mình, trời ơi, sao tôi ngốc quá vậy ?!
Cô lén lút nhìn lên giường, vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt anh cúi xuống, hai khuôn mặt sát nhau chỉ cách một khoảng nhỏ, cô khẽ đỏ mặt nhớ lại chuyện hôn anh, vội lùi lại phía sau, cô quỳ gối ngồi ngay ngắn nhìn anh không dám mở lời. Anh thấy vẻ mặt hối lỗi của anh của cô cũng đủ biết cô đã nhớ ra mọi chuyện... Anh ngồi dậy nhìn cô, cô rụt rè nói.
- Em xin lỗi...
Anh đứng dậy đi lại tủ lựa đồ, bình thản nói.
- Không có gì, lần sau đừng uống rượu nữa !
- Em biết rồi... chuyện hôm qua...
Anh chợt khựng lại, quay đầu lại hỏi.
- Sao ?
- Em không cố ý hôn anh đâu, anh đừng kể cho ai nhé.
- Cô nghĩ tôi nhiều chuyện tới vậy sao ?
- Em không có ý đó, chỉ là...
- Được rồi, tôi sẽ không nói.
Anh lấy bộ đồ rồi đi vào phòng tắm, cô ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm, anh ấy không giận thì tốt quá rồi... Nhưng mà, nụ hôn đầu tiên của mình, cô khẽ chạm tay lên môi, mất rồi.
Nhưng hình như cô quên gì đó thì phải, lúc đó hình như anh ấy có nói gì đó, là gì nhỉ ? Cô đứng dậy, đi lại tủ đồ mở tủ lấy đồ mặc. Anh đi ra, lại bàn ngồi, nhìn cô nói.
- Sáng nay tôi sẽ ở lại đây, cô muốn đi đâu cứ đi, tối nay ta sẽ đi gặp họ ở dinh thự riêng.
- Em hơi mệt nên không muốn đi đâu hết, em ở lại với anh nhé.
- Muốn sao thì tuỳ.
Anh đi lại bàn lấy điện thoại gọi tiếp tân đem thức ăn lên. Cô thì đi vào phòng tắm, anh gọi xong thì lại bàn ngồi giở máy tính ra bấm, cả căn phòng chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng bấm máy lạch cạch mà thôi. Đang bấm máy thì màn hình hiện lên cuộc gọi, anh bấm vào, hình ảnh của Vũ Hàn hiện lên, nhìn anh cười nói.
- Hello~
- Có gì không ?
- Nghe nói cậu đi cùng cô BB đến Hawaii phải không ?
- Ừ, có gì không ?
- Vậy chuyện cậu và cô BB đi cùng nhau, ở cùng khách sạn là thật á. Cậu làm gì con nhà người ta chưa đấy ?
- Không có gì xảy ra cả.
- Tôi không tin cậu được, dù gì cô BB đó cũng đẹp thật mà, ba vòng chuẩn, đã vậy còn có khuôn mặt baby nữa, tôi không tin cậu kiềm chế được.
- Tôi đã nói không có gì xảy ra. Cậu đừng lo chuyện bao đồng, lo học cách quản lý công ty đi.
- Thôi thôi, đừng nhắc lại nữa, chán muốn chết à. Mà cô BB đâu rồi ?
- Trong phòng tắm.
- Ôhô, không ngờ cậu kiềm chế tới mức ấy được đó. Đừng nói tôi là cậu bị yếu sinh lý nhé, hay là chỉ thích loli ?
- Chuyện công ty ổn chứ ?
- Ổn, ba đã nhờ anh Phong tới quản lý giúp cậu rồi.
- Ừm. Cậu có biết thông tin về cô con gái duy nhất của tập đoàn Tinh Hoa không ?
- Ừm... Cô gái đó hơi bị bí hiểm à nha, hầu như mọi thông tin đều là tuyệt mật, thậm chí một bức hình cũng không có. Chỉ biết là rất tài giỏi thôi, nghe nói còn là tuyệt sắc nữa. Nghe nói cô gái đó sẽ xuất hiện vào bữa tiệc năm 18 tuổi, năm nay sẽ xuất hiện nên cũng đủ biết 18 tuổi rồi, còn trẻ lắm. Mà cậu hỏi chi vậy ?
- Không có gì, chỉ là đọc bản tin thấy thôi.
- Ừ, tôi cứ nghĩ cậu muốn theo đuổi cô gái ấy cơ chứ, mà nói cậu này, không có cơ hội đâu, lần này ba mẹ cô ấy tính sẽ tìm cho cô ấy một vị hôn thê, mà cô gái đó mới 18 thôi mà, làm gì mà gấp thế không biết nữa.
- Ừ, cậu lo học hỏi đi, tôi bận rồi.
- Ok, tôi đi ăn đây, bye.
Cuộc gọi hết thúc, anh ngồi tựa người vào ghế, nhìn ra biển. Cô đúng là con gái của tập đoàn đó rồi, mọi thông tin đều trùng khớp. Bữa tiệc hôm ấy, ký kết hợp đồng với hai người ấy thành công chắc cũng nhờ cô, hai người ấy nổi tiếng là có quen biết với tập đoàn Tinh Hoa, nhận ra cũng là chuyện bình thường. Anh đúng là không ngờ tới cô lại là người có danh phận như vậy, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn, liệu anh có chiếm được trái tim cô, nhưng liệu chiếm được thì ba mẹ cô có đồng ý không ? Vị hôn thê... anh không còn cơ hội nữa rồi...
Cô đi ra thấy anh đang suy tư gì đó thì đi lại hỏi.
- Anh sao vậy ?
- Ừ, không có gì.
Anh nhận ra cô thì quay lại tiếp tục làm việc, cô thấy biểu hiện của anh có vẻ lạ nhưng không nói gì, đi lại lấy lược chải tóc. Tiếng gõ cửa vang lên, cô đi ra mở cửa, phục vụ mang thức ăn vào rồi nhanh chóng đi ra. Anh gấp máy lại, đi lại bàn ngồi. Cô ngồi lại ăn, hôm nay có món tráng miện là bánh kem dâu, đúng món cô thích luôn, vui quá đi. Thấy cô thích thì anh cũng vui lây, món này là do anh dặn phục vụ mang lên, cô thích thì tốt quá rồi. Cả hai vui vẻ ăn xong thì mỗi người một việc, anh thì làm việc, cô thì ngồi trên võng xem phim.
Anh đang làm thì nghe tiếng cô.
- Anh... em có việc muốn hỏi.
- Hỏi đi.
- Tuần sau... nhà em có việc nên anh cho em nghỉ được không ?
- Được, nhưng cô có việc gì ?
- Chuyện này...
Anh nghe cô nói cũng đủ biết là cô đang muốn xin nghỉ để về nhà rồi. Chỉ là anh muốn biết cô có muốn có vị hôn thê không thôi.
- Để về công ty em nói được không ?
- Được thôi.
Tới trưa, anh gấp máy lại, đi lại xem cô đang làm gì. Anh đi lại thì thấy cô đang nằm ngủ trong khi tivi vẫn đang hát, anh khẽ mỉm cười âu yếm nhìn cô. Anh đi lại ngồi cạnh ngắm cô, anh đúng là không thích con gái nhưng không thể phủ nhận sự thật là anh yêu cô.
Thời gian quen biết với cô, anh cảm thấy trong lòng mình một cảm giác khó tả. Cô vui anh cũng vui, anh dần cười nhiều hơn mỗi khi ở cạnh cô. Mỗi lần cô bị người khác làm đau lòng hay bị bắt nạt anh chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng và nói rằng " Có anh ở đây rồi. " Ở bên cô, anh cảm thấy mình dần hoà nhập với mọi người hơn, nhờ cô, anh biết vui, buồn, biết đau lòng, biết khó chịu, biết ghen ghét, biết tức giận, biết trêu chọc người khác,... trước giờ cảm xúc trên khuôn mặt anh không bao giờ thể hiện ra ngoài, anh chỉ đeo một cái mặt nạ lạnh lùng để che giấu cảm xúc bên trong, chịu đựng mọi thứ, nhờ cô anh mới có thể bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng mà ngay cả bản thân anh cũng thấy khó chịu và bày tỏ cảm xúc của mình.
Cô như một đoá hoa nhỏ bé, yếu đuối, với tâm hồn mong manh, trong sáng không chút vấy bẩn bởi bụi đời. Anh chỉ muốn cùng cô vui buồn, che chở cô, cùng cô đi hết đoạn đường đời.
Anh biết bây giờ trong lòng cô chưa quên đi được người đó, cũng như chưa yêu anh, nhưng anh có thể đợi, anh có thể đợi đến khi cô quên đi hình bóng đó và yêu anh.
Anh vuốt mái tóc rối bời lấm tấm trên mặt cô, anh muốn nhìn rõ cô hơn nữa, anh muốn biết mọi thứ về cô. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, đặt lên giường. Nhìn cô ngủ ngon, anh khẽ mỉm cười rồi đi lại bàn tiếp tục làm việc, anh muốn mình phải thật xứng đáng với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top