Chap 5


Anh lái xe mà thái độ có chút khó chịu, cô vào tầm ngắm của hắn thì chắc chắn hắn sẽ không để yên mà giở trò, anh không để điều đó xảy ra được, cô thì thấy thái độ anh kì lạ nên cũng không dám nói gì, sợ làm anh bực rồi phạt cô, mà hình phạt là gì cô cũng không biết nữa, nhưng chắc nó đáng sợ lắm, tốt nhất không nên phạm tội. Anh lái xe đưa cô tới một tiệm làm tóc và trang điểm nhìn có vẻ bình dân nhưng lại rất đông đúc. Cô và anh đi vào, cô thấy có rất nhiều thợ làm tóc, người cũng đông nữa, kín bít luôn, nhìn bề ngoài thấy vậy thôi nhưng trong đây vừa rộng vừa tiện nghi lại đẹp nữa ! Nhưng đông thế này thì sao mà làm ?

Anh dẫn cô vào một căn phòng tách biệt, chỗ đó có 1 bàn trang điểm nhìn còn to hơn cả bên ngoài, cô ngồi trên ghế, một người trông rất điển trai, mái tóc nhộm màu tim tím rất cá tính đi vào. Anh ta đi lại nhìn cô chăm chú rồi nói với anh.

- Nè Thiên Minh, cậu đưa bạn gái tới à ?

- Không, thư ký.

- Vậy cậu muốn tớ làm gì cô nàng xinh đẹp này đây ?

- Cậu trang điểm và làm tóc đẹp một chút.

- Được rồi, Minh Huy tôi sẽ tính tiền rất cao đó nhá, chuẩn bị tiền đi.

- Không thành vấn đề.

Ồ, vậy anh ta là Minh Huy à, nghe tên này cũng khá quen hình như đã nghe ở đâu rồi thì phải ? Anh ta đi lại, cười cười nói.

- Chuẩn bị bất ngờ nhé cô bé !

- Vâng !

Sau một hồi, cô vô cùng nhạc nhiên, đây là cô sao, đẹp quá đi mất. Anh cũng khá bất ngờ nhưng do Huy là người thế nào anh cũng biết rõ, trang điểm nếu nói thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất ! Muốn cậu trang điểm đâu có dễ, rất nhiều người mong được cậu trang điểm nhưng chỉ ít người mới được...

- Bye nha ! Lần sau có trang điểm đám cưới tôi nhất định sẽ giảm giá 20% !

Hình đây...

Anh lái xe đi, cô đỏ cả mặt khi nghe như vậy, thật là, cô với anh có gì đâu mà ai cũng nghĩ vậy chứ, mà sao anh nghe vậy mà không phản ứng gì vậy ? Cô lén nhìn anh, người đàn ông này, nếu như lời họ nói thì sẽ ra sao nhỉ ? Anh dừng lại, quay qua nhìn cô, cô xấu hổ quay mặt đi, không dám nhìn anh.

- Tới nơi rồi.

- Dạ.

Cô mở cửa xe bước ra ngoài ngắm nhìn, một nơi thật to lớn và lộng lẫy, bữa tiệc chắc là lớn lắm đây. Anh đưa chìa khoá xe cho nhân viên rồi đi lại phía cô, đưa tay ra nói.

- Nắm lấy tay tôi.

- Hả ?

- Nhanh.

- Dạ.

Cô nắm lấy tay anh, cả hai cùng đi vào. Vừa bước vào, hai người đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của ánh nhìn, một cặp trai tài gái sắc, xứng đôi vô cùng. Cô thấy nhiều người thì hơi run, tay nắm chặt tay anh không buông. Anh thấy cô hơi sợ hãi thì chấn an.

- Có tôi ở đây, không ai bắt nạt cô được đâu.

- Em biết rồi...chỉ là hơi hồi hộp thôi.

- Tới rồi.

Anh dẫn cô tới trước một cặp vợ chồng đang ngồi nói chuyện với nhau. Anh nói.

- Chào hai ông bà, cháu có thể ngồi đây được không ?

- Ồ, cậu là Huyền Tổng à ?

- Vâng.

- Được chứ, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi.

Cô chợt nhận ra người trước mặt, sắc mặt vui vẻ hẳn lên. Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống rồi cũng ngồi xuống kế cô, hai vợ chồng nhận ra cô, cười tươi nói.

- Cháu là...

Cô lắc đầu, hai người hiểu thì liền nói tiếp để anh không nghi ngờ.

- Cháu là bạn gái cậu Minh à ?

- Dạ cháu...

- Đúng ạ, cô ấy là bạn gái cháu.

Anh chặn miệng cô nói trước, lại nói cô là bạn gái rồi, lúc là thư ký, lúc là bạn gái, rối quá đi mất. Anh nhìn cô như ý nói cô phối hợp một tý, cô cười nhìn hai người.

- Dạ đúng ạ.

Chết cô rồi, cô mà có bạn trai, thế nào ba mẹ cũng về nước rồi lại kéo thêm nhiều rắc rối nữa đây, mong là hai cô chú không nói chuyện này với ba mẹ mình. Trong khi anh nói chuyện với người chồng thì cô nhìn người vợ như là một đứa trẻ năn nỉ không nói ba mẹ về lỗi gì đó của mình vậy, hai chữ con nít thấy rõ trên khuôn mặt cô.

- Công ty cháu sẽ rất hân hạnh nếu được hợp tác với bác.

- Việc này...

Cô nhìn họ với ánh mắt vang nài, anh mà bị từ chối thì không phải rất uổng phí sao, cô không muốn thấy anh buồn đâu. Người vợ ghé tai nói chuyện với chồng mình, ông gật đầu rồi nói.

- Chúng tôi đồng ý.

- Cảm ơn ông, hợp tác vui vẻ.

Anh và cô chào hai vị khách đó xong thì ra về, ngồi trên xe, cô rất vui vì đã giúp ích cho công ty. Anh đột nhiên dừng xe ngay trên đường, cô thắc mắc hỏi.

- Anh sao vậy ?

- Cô rốt cuộc là ai ?

- Anh nói gì, em không hiểu ?

- Tại sao lần trước họ rõ ràng là từ chối nhưng gặp cô, họ lại nhanh chóng đồng ý ?

- Em chỉ là nói chuyện vài câu với bác gái thôi mà....

Anh chợt nghĩ, cũng có thể do bác ấy thích cô nên mới đồng ý, chắc vậy... Anh lại lái xe tiếp, cô thở phào nhẹ nhõm, anh mà biết cô là ai, chắc sẽ không có thái độ tự nhiên như vậy... Anh đưa cô về đến nhà, nói.

- Hôm nay cảm ơn cô.

- Không có gì đâu ạ.

- Ngày mai sáng tôi sẽ đón cô, sau đó sẽ giao công việc cho cô, còn bây giờ cô ngủ sớm đi.

- Vâng ạ, anh ngủ ngon.

- Ừ.

Anh lái xe đi khuất rồi cô mới vào nhà, hôm nay vui quá đi mất, bộ đồ này, anh đâu cần cho cô chứ. Ngày mai sáng tôi sẽ đón cô... câu này nghe lãng mạng quá à ! Cô tắm rửa rồi ngủ liền, hôm nay cô và anh đều có một giấc mơ rất đẹp...

*

*

Sáng hôm sau, cô dậy sớm chuẩn bị rồi đi ra cửa đứng đợi anh. Anh lại xe tới, bước xuống mở cửa cho cô, cô đứng ngây người mãi, khung cảnh này lãng mạng như là trong phim vậy á, anh thấy cô như vậy thì nói.

- Lên xe.

- Vâng.

Cô ngồi lên xe, anh lái xe đi. Cô nhìn thì thấy đây đâu phải hướng tới công ty ? Cô thắc mắc nhìn anh hỏi.

- Chúng ta đang đi đâu vậy sếp ?

- Gọi anh được rồi. Không báo trước cho cô biết nhưng chúng ta sẽ lập tức bay qua Hawaii để gặp mặt đối tác quan trong. Nếu hợp tác được với ông ta thì công ty sẽ có thể phát triển thêm.

- Đi luôn á ? Nhưng mà tôi không chuẩn bị gì hết.

- Công ty đã chuẩn bị hết cho cô rồi, chỉ cần bay qua đó thôi.

- Vậy có thưởng gì không ạ ?

Cô cười tươi nhìn anh, anh nghiêm nghị thế này trông không đẹp tí nào, chọc một tí thôi chắc không sao đâu. Anh thấy cô như vậy thì trong lòng có chút kì lạ, cô nhóc này đang muốn trêu chọc anh đấy à ? Anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.

- Không tốt phạt, tốt cũng phạt vì tội trêu chọc sếp.

- Hả ?!

Cô nghe như sét đánh bên tai, sao cái gì cũng bất công với cô vậy, cô chỉ muốn trêu chọc xíu thôi mà, sao giờ lại chuốc hoạ vào thân chứ ?! Cô tuyệt vọng ngồi đơ như khúc gỗ, trên trán hiện rõ hai chữ chơi ngu, anh thấy vậy thì khẽ cười, nụ cười mà cô muốn thấy nhưng tiếc là cô không nhìn thấy được anh đang cười.

Đến sân bay, cô và anh làm thủ tục rồi ngồi lên máy bay. Máy bay chuẩn bị cất cánh, cô ngồi cố gồng mình, nhắm mắt hít thở thật sâu. Anh ngồi đọc sách thấy cô như vậy thì hỏi.

- Chưa đi máy bay bao giờ à ?

- Đã đi rồi nhưng trước khi cất cánh, mẹ đều nắm tay em... giờ không có mẹ nên em hơi lo...

Cô vẫn không mở mắt, hít thở thật sâu, nhìn là biết đang vô cùng hồi hộp. Bỗng cô cảm giác được một làn hơi ấm từ tay, một cảm giác ấm áp nhưng lại khác lúc mẹ nắm tay cô, cô mở mắt ra, nhìn xuống tay mình, là... là anh đang nắm tay cô sao ? Cô nhìn anh ngượng ngùng, anh chỉ đọc sách chứ không nói gì, cô mỉm cười trìu mến, bản thân cũng nắm lại tay anh. Tâm trạng cô tốt hơn nhiều, chuyến bay bắt đầu...

Bay được một lát, anh nhìn qua cô thì thấy cô ngủ từ bao giờ, tay vẫn nắm chặt tay anh, anh mỉm cười, cảm giác lúc này thật ấm áp, thời gian như lắng đọng lại... Anh ngắm nhìn cô, một cô gái nhỏ bé, lại suy nghĩ đơn giản như thế này sao lại có thể sống được trong cái thế giới đầy cạm bẫy và mưu mô này chứ, ở thế giới này, có tiền là có tất cả, vì tiền người ta có thể làm tất cả mà chẳng quan tâm tới ai, liệu tôi có thể bảo vệ em không hả nhóc con ? Khi tôi có tất cả, mọi người nhìn vào ngưỡng mộ tôi, nhưng tôi có thật sự hạnh phúc với cuộc sống giả tạo này ? Hay khi mà cái thế giới giả tạo này sụp đổ, tôi sẽ mất tất cả, mất cả em ?

Cô trở mình, rút tay ôm lấy thân mình. Đang lạnh sao ? Anh lấy áo khoác đắp cho cô, cầm lấy tay cô nắm lấy không rời, rồi cũng ngủ, chuyến đi này khá dài, tốt nhất là nên chợp mắt một chút. Tiếng thông báo vang lên báo hiệu máy bay đã tới Hawaii thì cô mới chợt tỉnh, cô thấy trên người mình là cái áo khoác, anh đắp cho cô sao ? Cô nhìn thấy anh đang nắm chặt tay mình thì đỏ mặt, cảm giác này là sao chứ, do cô nhạy cảm quá chăng ? Cô nhìn anh ngủ mà đỏ mặt, nhìn anh lúc này không có nghiêm túc như bình thường, cảm giác anh đang rất bình an. Ngắm anh gần thế này mới khẳng định là anh rất đẹp, cứ như một bức tranh vậy, đúng là mỹ nam. Anh mở mắt thấy cô đang nhìn mình chăm chú, khoảng cách giữa hai người rất ngắn, anh có chút đỏ mặt nhưng nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng vốn có, hỏi.

- Cô làm gì vậy ?

Cô đỏ mặt vội rút tay khỏi tay anh, lúng ta lúng túng nói.

- Em, em đâu làm gì đâu ?

Cô ngồi quay sang phía khác, hình như khi nãy cô thấy anh đỏ mặt thì phải ? Không lẽ cô nhìn nhầm, chắc vậy, sao anh đỏ mặt được cơ chứ ? Chắc cô mới ngủ dậy nên chưa tỉnh hẳn rồi... Anh cầm valy lên rồi đi ra khỏi chỗ, cô nhìn xung quanh mới biết là máy bay hạ cánh rồi, do mãi ngắm anh nên cô quên mất, đúng là mê trai quá rồi, kiềm chế tí đi chứ ! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bemeo