Chap 3

Sai rồi... Là thế này...

Anh đang ngủ thì nghe tiếng sột xoạt dưới đất, anh bước xuống giường, nhìn thân hình nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh của cô. Cô nhóc này, lạnh mà sao không nói cơ chứ ! Anh đi lại bế cô lên, đặt lên giường. Chắc đêm nay phải chịu khó nằm dưới đất vậy... Vừa tính quay đi thì cô đã nắm tay anh lại, miệng nói mớ.

- Ngươi đi đâu vậy điện thoại ? Ở lại đi...

- Điện thoại ? Dám xem tôi là điện thoại cơ à ? Cô nhóc cô cũng gan lắm !

Do cô giữ mãi không buông nên anh trèo lên giường ngủ luôn...

Sáng hôm sau...

- Kyaaa !

Cô hét lên, cũng may gần đây ít người, không thôi bị cô doạ chết rồi. Cô ôm lấy gối, nhìn anh nằm kế bên mình. Cái gì vậy trời ? Không phải tối mình ngủ dưới đất sao ? Sao bây giờ lại nằm đây ? Anh vì tiếng hét của cô mà thức dậy, thấy cô mặt đỏ bừng, lấy gồi ôm lại, nhìn anh như một tên biến thái là anh hiểu rồi...

- Sao ? Sao em lại nằm đây ?

- Tối qua thấy cô lạnh nên tôi bế cô lên giường.

- Vậy sao anh lại...

- Tối qua là cô nắm tay tôi không cho đi, nên tôi đành ngủ đây thôi !

- Vậy là do tôi sao... ?

- Không trách cô được, nào, chuẩn đi. Tôi sẽ dẫn cô tới công ty.

- Vâng sếp !

Cô chạy đi thay đồ, anh ra phòng khách ngồi, nhâm nhi ly cafe vừa pha. Trong khi cô loay hoay thì anh lại yên tĩnh đến lạ thường, dường như không chú ý tới tiếng động của cô gây ra. Cô thay đồ xong rồi thì anh đưa cô tới công ty.

Anh đi vào cùng cô, ai cũng nhìn cô săm soi, tò mò muốn biết cô gái này là ai mà lại được đích thân Huyền Tổng đưa tới ? Đưa cô đến phòng hành chính rồi nói.

- Đây là Chu Tiểu Hoa, cô ấy sẽ làm thư ký mới của tôi !

- Vâng tổng giám đốc.

Cô nghe thì khẽ níu tay anh, hỏi.

- Sao em lại làm thư ký ?

- Không phải cô muốn biết nhiều hơn về điện thoại à ? Làm thư ký đi với tôi sẽ học được nhiều kinh nghiệm.

- Vâng !

Anh nói rồi đi, cô chỉ ngoan ngoãn đi theo sau. Đang đi thì gặp Vũ Hàn, dường như cậu đang đợi hai người. Vũ Hàn đi lại, anh làm như không thấy rồi bước đi. Vũ Hàn thấy vậy cũng không sao, anh ta lạnh như vậy đấy, chả có gì phải phản ứng lại cả. Vũ Hàn đi lại cười đặt tay lên vai cô, khẽ tinh nghịch cười nói.

- Chào cô BB !

- Anh là ai ?

- Bạn thân của tên Thiên Minh lạnh lùng đó, tôi là Vũ Hàn, chào.

- Chào anh, tôi là Chu Tiểu Hoa.

- Cô cố gắng nha BB ! Bình thường, thời gian lâu nhất mà thư ký làm việc là 2 tuần đó, cố lên !

- Khắc khe vậy sao ?

- Bởi vậy mới kêu cô cố gắng, hìhì.

- Cảm ơn đã nhắc nhở.

Thấy Vũ Hàn cười nói với cô, mọi người dù chuyên nghiệp đến đâu cũng phải liếc mắt nhìn một cái cho thoả sự tò mò. Anh và cô cùng Vũ Hàn vào thang máy, cửa vừa đóng là một cái hội chợ đã diễn ra, tất cả xôn xao, người này hỏi người kia, ai cũng muốn biết cô gái đó là ai hết ! Tất cả bỗng nhiên yên lặng, chăm chú nghe trưởng phòng hành chánh nói.

- Cô gái đó là Chu Tiểu Hoa, năm nay tròn 18 tuổi.

- Cái gì 18, trẻ tuổi thế thì làm được gì ?

- Xuỵt... im lặng nào.

- Cô gái đó đã được đặc cách lên THCS học mà không cần học Tiểu học, đã tốt nghiệp lớp 12 năm 12 tuổi và đã dành 6 năm học về ngành thiết bị điện tử hạng A.

- Khủng thế cơ à ?

- Nếu vậy cô gái đó làm thư ký, tôi nghĩ có thể làm lâu dài đó !

- Ừm, tôi cũng nghĩ vậy...

*

*

Cô ngồi trên bàn làm việc, xem những mẫu thiết kế mà nhân viên mới đem lên, cô nhìn chăm chú, thật đẹp, có thể làm thư ký của anh rồi còn được xem nhiều mẫu thiết kế nữa, không có gì hạnh phúc hơn nữa !

Vũ Hàn và anh đang ở trong phòng tổng giám đốc, cậu cứ hỏi anh mãi trong khi anh dán mắt vào màn hình laptop để làm việc.

- Cậu thích cô BB đó hả ?

- Không.

- Vậy đêm qua có chuyện gì xảy ra không ?

- Không.

- Cô BB đó quen cậu khi nào vậy ?

Cậu phiền phức, ồn ào quá khiến anh bực bội, tay bấm máy nhanh hơn, không thèm nhìn cậu lạnh lùng nói.

- Cậu im lặng đi, tôi phải làm vệc !

- Thôi mà, kể đi !

- Tôi làm việc là cho tương lai của cậu, cậu nên học hỏi để sau này tiếp quản công ty, đừng có ham chơi như vậy nữa !

- Công ty trước giờ luôn do cậu quản, sau này cũng vậy, tôi không làm đâu !

- Nhưng công ty này là của cậu ! Tôi chỉ là làm hộ đến khi cậu trưởng thành sau đó tôi sẽ rời khỏi đây theo lời ba cậu ! Cậu nghe rõ chưa ?!

Anh tức giận đứng dậy nói, Vũ Hàn thoáng chút buồn bã, cúi đầu hối lỗi. Anh thấy vậy cũng biết cậu không cố ý, không chấp nhất làm gì, anh xoa đầu cậu một cái rồi nói.

- Tôi xin lỗi đã quát cậu, đừng buồn nữa, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, cậu phải học hỏi để tiếp quản công ty ! Dù gì, đó cũng là sự thật mà...

Anh nói rồi bước ra khỏi phòng với khuôn mặt khá buồn. Vũ Hàn nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt chợt hiện lên tia chua xót. Cậu biết anh rất buồn khi không có cha mẹ, phải sống trong cô nhi viện, rồi được nhận nuôi bởi ba cậu. Sự cô độc, thiếu tình thương của anh cậu biết rất rõ. Ba cậu đã bắt anh học mãi, đến mức anh như trở thành một con robot, một người lạnh lùng đến đáng sợ. Ba cậu bắt anh phải quản lý công ty, rồi dạy dỗ cho cậu để sau này cậu tiếp quản công ty, kế thừa gia sản, và lúc đó...anh sẽ như một con robot hết pin, không còn giá trị lợi dụng nữa !

Anh mở cửa bước ra ngoài, ánh mắt nhìn sang phòng cô, không biết cô nhóc đã thích ứng với công việc chưa, qua xem thế nào. Anh đi lại phòng cô, chưa gõ cửa đã nghe tiếng cô nói.

- Oa ! Bản thiết kế này đẹp thật !

- Cái này cũng đẹp nhưng hơi nhiều chi tiết.

- Cái kia cũng đẹp nữa ! Oa ! Cảm ơn Huyền Tổng nhiều lắm, em phải làm sao để có thể trả ơn anh đây, anh nói đi, cái gì em cũng làm. Hihi, đẹp quá !

- Cô làm bất cứ việc gì cũng được sao ?

Anh mở cửa ra nhìn cô đang ôm lấy những bản thiết kế, cô nhóc này cuồng quá rồi. Cô thấy anh thì đứng hình, sau đó từng biểu cảm hiện trên khuôn mặt cô. Ngạc nhiên, xấu hổ, rồi hối hận. Cô đứng nghiêm chỉnh nhìn anh, nói.

- Huyền Tổng có gì dặn dò ?

- Nếu cô thật sự muốn trả ơn tôi như vậy, tôi sẽ giúp cô.

- Huyền Tổng, sếp muốn gì tôi sẽ làm, sếp cứ căn dặn.

Anh đi lại ghế sofa ngồi, nhìn cô ra lệnh.

- Mua cho tôi hai phần ăn, nhớ mua cafe và một sữa nóng.

- Một mình sếp ăn hết sao ?

- Tôi kêu cô đi thì cô cứ đi !

- Vâng thưa sếp !

Cô ngoan ngoãn chạy đi mua đồ ăn, cô nhóc này, rốt cuộc đã giở trò gì chứ ? Vũ Hàn mở cửa ra đã thấy cô chạy đi, biết ngay là anh ở phòng thư ký thì đi qua, cậu bước vào nói.

- Cậu sai cô BB đi đâu vậy ?

- Liên quan gì tới cậu, lo mà học hỏi việc quản lí đi.

- Biết rồi... Biết rồi, nhớ mà.

Cậu đi lại ngồi kế anh, cầm mớ giấy thiết kế lên xem, cầm hết tờ này tới tờ khác xem, trong khi anh ngồi yên tĩnh uống trà. Cô mua xong chạy lên phòng, mọi người thấy cô vừa chạy vừa cầm hộp cơm thì đủ biết mua cho ai rồi, ai cũng cười thầm chúc phúc. Cô mở cửa ra, thở hổn hển nói, mặt vẫn chưa ngẩng lên nói.

- Cơm của sếp đây !

Cô ngẩng mặt lên, thấy Vũ Hàn thì ngạc nhiên, anh ta chưa về sao ? Cô nhìn Vũ Hàn cười cười chào.

- Chào anh ạ !

- Ồ, cậu chu đáo thật đó Thiên Minh, mua 2 phần cho tôi nữa à !

Vũ Hàn cứ tưởng anh mua 2 phần là cho cậu ăn, tính nhào tới ôm anh thì anh đã nói một sự thật phũ phàng.

- Không phải cho cậu. Đó là của thư ký Hoa.

- Hả ? Không có phần của tôi sao ?

- Cho em sao sếp ?

Cô ngạc nhiên, thoáng chút ngượng ngùng, anh là đang quan tâm cô thật sao ? Cô thoáng đỏ mặt, anh chỉ cần nhìn một chút đã biết. Anh khẽ cười, Vũ Hàn nhìn thấy thì lao tới nhéo mặt anh, nói.

- Ngươi là ai ? Có phải ngươi giấu Thiên Minh ở đâu rồi không ?

- Cậu làm gì vậy ?

- Ngươi đúng là Thiên Minh ?

- Chứ ai vào đây !

Vũ Hàn vội bỏ tay ra, cậu nhìn anh ngạc nhiên rồi quay phắt sang nhìn cô, cô thấy cậu nhìn mình thì cười cười. Cậu sững sốt, vẻ ngạc nhiên , không lẽ Thiên Minh... anh ta đã... đã yêu cô gái này rồi ? Trước giờ anh chưa bao giờ cười với con gái, chỉ cười với đám con nít thôi, vì vậy nên mình nghĩ anh ta là lolicon, mà bây giờ anh ta lại cười với cô gái này, đúng là không thể tin được !

Thấy Vũ Hàn như vậy, cô cũng thắc mắc lắm, không lẽ bị anh phũ đến ngỡ ngàng rồi ? Anh thấy cậu như vậy thì cũng hiểu, chính anh cũng đang thắc mắc về điều này, anh không biết vì sao bản thân anh lại không thể nào không nở nụ cười khi nhìn thấy cô, được nghe cô nói chuyện, được nhìn cô cười... Trong đầu anh luôn có hình ảnh của cô, chẳng lẽ... anh yêu cô rồi ?

Anh cầm cơm lên ăn, nói.

- Cô ăn đi, còn Vũ Hàn, cậu tự đi ăn đi.

- Để tôi mua thêm 1 phần nữa cũng được mà.

Cô sợ vì mình mà hai người sẽ giận nhau nên đã mở lời để hoà giải. Vũ Hàn nhanh chóng lấy lại tinh thần, nếu anh thích cô ấy thì chẳng phải là một chuyện tốt sao, không có gì để mình phải buồn cả ! Cậu cười nói.

- Không sao, tôi sẽ đi nhà hàng ăn, không làm phiền hai người. Bye !

Cậu cười rồi đi ra, anh thấy vậy không phản ứng gì, nếu vậy thì tốt rồi, không còn gì phải lo nữa. Anh thấy cô còn đứng đơ đó nhìn theo thì nói.

- Ăn đi.

- Vâng.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, mở cơm ra ăn. Cô vừa ăn vừa nhìn anh, anh lúc ăn cũng thật nhã nhặn nhỉ, cô chợt ngượng ngùng, dù anh có đẹp trai thật nhưng mình ngắm người ta như thế thì hơi bị kì nhỉ ! Cô chợt nhớ đến Duy Khang.

Trước kia, anh ấy cũng chăm sóc cho cô, đến nhà đón cô đi ăn mỗi sáng. Còn tặng quà sinh nhật, valentine cho cô nữa, nhưng sao chỉ mới 1 năm mà anh ấy lại trở nên như vậy ? Anh ấy còn muốn... cưỡng bức mình nữa ! Điều gì đã khiến anh ấy trở nên như vậy ? Có phải do mình không ? Mình biết mình không có trang điểm nên mình càng lúc càng xấu nên anh ấy không thích mình nữa không ?

Ánh mắt cô lộ rõ vẻ u sầu, cứ nhìn xuống hộp cơm mà không ăn gì cả. Anh thấy cô như vậy thì cũng thấy hơi khó chịu, cô nhóc này, lại nhớ đến tên kia nữa rồi... Anh ho vài tiếng rồi nói.

- Ehèm... Ở công ty, cô không được phân tâm. Chuyện riêng tư nên tạm gác qua một bên. Hiểu chứ ?

- Vâng thưa sếp, em biết rồi.

Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, chắc chắn anh Khang làm vậy là có lí do, mình là nghĩ nhiều quá rồi. Cô tiếp tục ăn và nhìn anh, anh Minh biết mình nghĩ gì sao, vậy là anh ấy quan tâm mình sao ? Anh bây giờ cũng có chút bối rối trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài, trước giờ mình đã bao giờ an ủi con gái đâu, sao tự nhiên cái miệng tự nói nhỉ ?

Ăn xong, cô bỏ hộp vào bịch, chào anh.

- Cảm ơn sếp, em đi làm việc đây.

- Ừm... đi đi. Gọi cô My phòng hành chính lên gặp tôi.

- Dạ.

Cô cầm hộp đi vứt, lúc đi xuống dưới phòng hành chính để gặp cô My gì đó thì chợt nghe tiếng xì xầm... Cô nhìn về phía phòng hành chính thì thấy một đám người đang ăn trưa và nói chuyện xôn xao.

- Hình như bà My lại tiếp tục mua sắm gì nữa đó.

- Ừ, lại đi khoe khoang nữa chứ gì.

- Mà không biết sao bả có tiền mà mua nhỉ ?

- Đâu phải bả mua, là bồ bả mua.

- Bồ bả giàu nhỉ, mua cho bả đủ thứ luôn.

- Nghe nói tên đó tên là cái gì Khang đó, đúng rồi, tên là Duy Khang !

Cô nghe thấy cái tên ấy thì chợt cảm giác đau nhói xuất hiện trong cô, cô đặt tay lên ngực, trấn an mình rằng đó chỉ là cùng tên thôi, không phải là anh Khang đâu, anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối mình, chắc chắn là vậy... Cô hít một hơi thật sâu rồi đi vào, cô mỉm cười chào.

- Em chào các chị ạ.

- Ồ, cô nhóc thư ký mới đó hả ?

- Dạ.

- Nào lại đây ngồi với tụi chị.

Cô nhút nhát đi lại, mọi người ai nhìn cũng hiền hết, cô ngồi xuống cạnh họ, một chị nói.

- Cô bé đến đây làm gì ? Không phải đang làm việc sao ?

- Giám đốc nhờ em gọi chị My lên ạ.

- Cô ta hả ? Vừa ra ngoài rồi, em ngồi chờ xíu đi.

- Dạ.

Cô ngồi nhìn ra ngoài, không biết chị ấy đâu nhỉ, lỡ anh Minh chờ lâu rồi mắng mình rồi sao nhỉ ? Cô quay lại thì nhìn thấy ánh mắt của các chị trong phòng hành chính nhìn mình chăm chăm thì chợt run lên, họ nhìn gì dữ vậy, cứ như muốn ăn thịt mình vậy ?

- Em có thật 18 không vậy ?

- Dạ phải mà, chị hỏi vậy là sao ?

- Em nhìn thì đúng là 18, có khi còn trẻ hơn, nhưng mà... hai quả bom nguyên tử này là sao ?

- Dạ ?

Cô nhìn ngơ ngác hỏi, cái gì mà bom nguyên tử, mình có đem theo gì đâu ? Cô chợt giật bắn người lên, mặt đỏ lên thấy rõ khi một chị từ phía sau bóp ngực của cô. Chị ấy đang làm gì vậy ? Mọi người ở đây thật kì lạ, ai lớn tuổi cũng vậy sao ?

- Kyaaa ! Chị làm gì vậy ?

Cô ôm lấy ngực mình, mọi người đang nhìn cô cười kìa, xấu hổ quá !

- Haha, cô bé đúng là còn nhỏ quá mà, nhạy cảm thật đó !

- Cảm giác ra sao ?

- Đương nhiên là mềm, sướng run người rồi !

- Chị dâm đãng thật đó ! Hahaha !

Mọi người cười nói vui vẻ, cô dần cũng thả tay ra, vậy đây là thế giới của người lớn sao ? Mình sẽ làm việc với những người này sao ? Thật mong chờ... Một chị đưa cô hộp cơm nói.

- Em sáng giờ chắc chưa ăn đâu, cầm lấy đi.

- Dạ em ăn rồi.

- Ủa ? Em ăn khi nào, sáng giờ em có xuống đây đâu ?

- Dạ em khi nãy ăn với giám đốc rồi mới xuống đây gọi...

- Cái gì ? Em ăn với giám đốc á ?

- Vâng... có gì sao ?

Các chị nhìn nhau rồi nhìn tôi, là sao đây ? Bộ mình vừa nói gì sai sao ? Cô còn ngơ ngác thì mọi người nắm tay cô, ánh mắt sáng rực nhìn cô nói.

- Sau này đối xử tốt với bọn chị nhé.

- Sao ạ ? Mọi người bị gì vậy ?

Trong lúc cô bối rối trước biểu hiện của các chị thì một người đứng ngoài cửa đã nghe tất cả, vẻ mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, ghen ghét nói.

- Còn giả bộ ngây thơ, đương nhiên chúng đối xử tốt với cô là vì tiền rồi. Mà chúng cũng ngu ngốc, giám đốc đời nào lại thích một cô gái như vậy, hừ.

Người đó đi vào, một chị nói cô.

- Người bé cần gặp đây.

Cô quay lại nhìn, một cô gái với dáng vẻ quyến rũ xinh đẹp nhìn cô chăm chăm với ánh mắt đáng sợ. Cô đứng dậy, nhìn chị My cười nói.

- Em chào chị, em là Tiểu Hoa, thư ký của giám đốc ạ !

- Khỏi giới thiệu, tôi nãy giờ nghe hết rồi, mà giám đốc gọi tôi làm gì ?

- Dạ em không biết, mà nãy giờ cũng lâu rồi, chị lên kẻo giám đốc chờ.

- Ừ.

My quay lưng lạnh lùng bỏđi, cô nhìn theo không biết mình có làm gì sai không nữa, chào mọi người xong,cô đi lên phòng để làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bemeo