Chap 23 có 18+
- Đi ăn nào.
- Em sắp xong rồi mà...
Cô vẫn ngồi cố gắng làm xong công việc, chỉ chút nữa là xong rồi. Anh bực mình khoanh tay nhìn cô, anh gọi cô đi ăn cũng hơn chục lần rồi, lần nào cô cũng trả lời thế này.
Mặt anh đã bí xị, cô vì công việc mà để anh chết đói sao ? Anh ngồi nhìn, cỡ này mất khoảng 30 phút nữa cơ... Cô nỡ để anh nhịn đói lâu vậy sao ?
- Em không cho anh đi ăn là anh ăn em đấy !
Anh ôm lấy eo cô, tựa cằm lên vai cô giọng đều đều. Cô nghe thì cũng muốn đi ăn lắm chứ nhưng cô nhìn công việc dang dở thế này cô khó chịu lắm.
- Anh đi ăn trước đi.
- Không, anh muốn đi với em.
- Vậy anh ráng đợi đi.
Cô vẫn tiếp tục bấm, anh đã đen mặt vì cô dám bơ anh vậy sao ?!
Anh bế cô lên, rồi để cô ngồi trên đùi mình. Cô khẽ nói.
- Anh làm gì vậy ?
- Em cứ làm đi, đừng quan tâm đến anh.
Cô cũng tiếp tục làm việc, anh lúc này mới giở trò. Tay anh xoa bóp ngực cô, cô gỡ tay anh ra nói.
- Em đang làm việc, anh đừng phá nữa !
- Em cứ làm đi. Anh làm việc của anh.
- Ah ! Anh làm vậy sao em làm việc được !
- Vậy em làm nhanh đi !
Anh tiếp tục xoa bóp, cô khẽ nheo mày, làm vậy mà bảo cô làm việc. Anh khẽ nói.
- Em không nhanh, anh không chỉ xoa bóp cho em đâu !
Cô khẽ xanh mặt, rồi tay bấm liên tục. Anh khẽ cười, em có xong cũng đừng hòng thoát ! :))
Mặt cô đã đỏ bừng, anh khẽ hôn nhẹ lên cổ cô, từ từ liếm mút. Tay anh luồng vào áo cô cởi áo ngực ra, ném đi.
- Đừng mà, em phải làm việc.
- Thì em cứ làm đi.
Anh xoa bóp ngực cô, tay không yên mò xuống khu vực nhạy cảm mà mơn trớn, đưa ngón tay vào khuấy đảo bên trong.
- Ah ! Không phải chỗ đó mà...
Cô lúc này đã ngừng bấm, tay giữ tay anh lại, không cho di chuyển.
- Ah ! Bỏ tay ra đi mà...
- Em chịu ngừng rồi sao ?
- Ngừng rồi, ngừng rồi mà ! Vì vậy đừng di chuyển nữa mà.
- Muộn rồi bảo bối. Em làm nó thế này rồi bảo anh dừng sao ?
Anh kéo khóa quần xuống, giải phóng cự vật to lớn đã cương trướng lên. Rồi cầm tay cô chạm vào nó. Cô khẽ giật mình, đã cứng thế này rồi sao ?
- Sao nào ? Em chịu trách nhiệm đi chứ !
- Đâu phải lỗi của em ?
Cốc... Cốc... Cốc...
- Tiểu Hoa, chị vào được không ?
- A ! Đợi một chút.
Cô quýnh lên, vội ngồi dậy, nói với anh, giọng cô lí nhí đủ để anh nghe.
- Anh trốn đi.
- Sao phải trốn ?
- Anh ở đây mọi người sẽ nghi ngờ đấy, em không muốn rắc rối đâu.
Bên ngoài lại có tiếng.
- Em làm gì lâu vậy ?
- Dạ, chị vào đi ạ !
Cô nhanh như chớp, vội đẩy anh chui xuống gầm bàn. Rồi cũng ngồi ngay ngắn như chưa có truyện gì.
- Có gì không chị ?
- Em xem cái tập hồ sơ này giúp chị, rồi gửi lên giám đốc nhé !
- Chị đưa em xem trước đã.
- Đây này.
Cô cũng nhận lấy xấp hồ sơ, mở ra đọc, không quên mời chị ngồi ở sofa chờ.
Anh lúc này ngồi dưới gầm bàn tâm thế vô cùng bực bội, cô để anh nhịn đói, đang đến khúc gây cấn thì có người phá đám, cô còn nhẫn tâm để anh trốn chui trốn nhủi thế này.
Anh ngồi nhìn, hôm nay cô mặc váy, ngồi ở đây anh có thể thấy rõ quần lót của cô đấy. Anh khẽ nhếch mép cười, có chuyện vui rồi.
- Ah !
Cô khẽ kêu lên khi anh kéo quần lót cô xuống, tay cô làm rơi cả tài liệu. Chị Hoa hỏi.
- Em sao vậy ?
- Dạ không có gì ạ.
Cô khẽ cười ngượng, tay kéo quần lót lên thầm chửi mắng anh. Anh khẽ cười, nhìn cô để tay lên trước miệng ý nói cô im lặng. Cô khẽ lắc đầu, anh gật đầu rồi kéo quần lót xuống.
- Em tự nhiên một chút, em mà hành động lạ là cô ta sẽ biết em giấu anh dưới này đấy !
Anh khẽ thì thầm. Cô nhìn qua, chị ấy đang uống nước, may là không nghe thấy tiếng của anh.
Cô để tay trước miệng ý kêu anh im lặng rồi cũng làm bộ tự nhiên, xem hồ sơ.
Anh khẽ cười, rồi cũng kéo quần lót cô sang một bên, liếm mút lấy nụ hoa nhỏ bé. Cô giật bắn người, mặt đỏ bừng lên, anh làm liều quá đấy, chị Hoa còn ở đây mà !
Cô đẩy đầu anh ra, anh nhìn cô khẽ cười.
- Đuổi cô ta đi đi.
Cô khẽ nhìn chị Hoa, cười ngượng, nói.
- Em hơi mệt, chị để xấp hồ sơ đó, lát em xem nha.
- Vậy chị đi ăn đây. Em đi không ?
- Dạ một lát nữa em mới đi ạ.
- Vậy chị đi trước.
Rồi chị Hoa cũng ra ngoài. Cô lúc này mới mắng anh.
- Anh không thấy chị ấy đang ở đây sao ? Còn làm vậy nữa.
- Thì anh bảo em đuổi cô ta đi mà.
Anh cũng chui lên, bế cô lên, anh ngồi xuống ghế, không để cô chuẩn bị, thúc mạnh cô xuống.
- Ah !
Cô run rẩy, hai tay ôm chặt cổ anh. Cô phồng má giận dỗi, đánh vào ngực anh.
- Đồ đáng ghét ! Anh làm bất ngờ quá, sao em phản ứng kịp !
- Em vẫn khít như vậy...
Anh giữ eo cô, thúc xuống. Cô khẽ rên lên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Anh hôn lên môi cô, cắn nhẹ đủ để cô hé miệng ra để anh đưa lưỡi vào khám phá.
Anh để cô nằm lên bàn, tay giữ hai chân cô, bên dưới liên tục luận động. Cô khẽ nói trong tiếng rên rỉ.
- Ah ! Lỡ ai vào đây sẽ thấy mất...
- Mặc kệ họ.
Anh tiếp tục luận động, từ lần đầu tiên tới giờ, bao giờ anh cũng đầy ham muốn.
- Ah ! Chậm lại...
Anh nhấp mạnh vào trong cô, rồi một dòng dịch trắng chảy vào trong cô, cô thở dốc mệt mỏi.
- Em có thai mất !
- Anh xin lỗi, anh sẽ mua thuốc cho em.
Anh bế cô lại ghế sofa, rồi mặc quần áo ngay ngắn lại cho cô. Cô cũng ngồi dậy uống nước.
- Em đói rồi.
- Vậy đi ăn, anh cũng đói.
- Anh ăn em đủ rồi, ăn chi nhiều, ở lại làm việc đi !
Cô nói, vẻ mặt nhìn là biết đang giận rồi, anh ôm lấy cô, làm nũng, vẻ mặt hối lỗi nói.
- Anh xin lỗi mà, anh dẫn em đi ăn, có quán này rất ngon.
- Hứ, tạm tha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top