Chap 22
Vũ Hàn đã thức dậy từ sớm, nằm ngắm cô ngủ. Vẻ mặt cô lúc ngủ vẫn đẹp, anh khẽ cười, nụ cười đầy ẩn ý.
- Vy...
Anh gọi nhỏ, thấy cô vẫn ngủ thì chỉnh đầu cô nằm lên tay mình, anh để nằm sát mình, tay ôm qua eo mình. Anh mỉm cười, đầu nghiêng qua tựa lên đầu cô, việc ôm cô khiến anh thấy rất thoải mái...
Anh nhìn xuống, khe ngực quyến rũ lộ ra thấy rõ hai gò hồng đào nhấp nhô theo từng nhịp thở, anh khẽ nheo mày, tim đập thình thịch... tại sao lúc ngủ còn quyến rũ như vậy ?!
Anh khẽ nuốt nước bọt, tay giơ lên rồi lại hạ xuống, không dám di chuyển... anh hít một hơi thật sâu, tay nhanh nhẹn luồng vào áo cô, bóp một bên ngực.
Anh khẽ run lên sung sướng, mềm mại thật... anh tiếp tục sờ soạng bên ngực cô, bên dưới đã dần cương cứng...
- Còn muốn tiếp tục ?
Cô nắm tay anh không cho di chuyển, ánh mắt khẽ liếc xuống phần dưới đã nhô lên, biến thái thật.
Anh vội rút ra, khẽ giả lả cười...
- Anh... anh chỉ muốn... xoa bóp cho em thôi mà...
- Vậy còn thứ bên dưới thì sao ?
Anh nhìn xuống thì thấy đã nhô lên, anh ôm lấy cô để cô không chú ý đến nó nữa, khẽ cười...
- Chuyện bình thường mỗi sáng thôi mà...
- Hừ... chỉ giỏi sạo ...
Cô đẩy anh ra rồi đi lại bàn rót nước uống, nói với anh.
- Hôm nay em phải đi làm, tại anh mà bữa đi làm đầu tiên của em tiêu tùng rồi đấy !
- Anh sẽ nói với Minh, em không lo phải bị đuổi, dù sao đó cũng là công ty của anh mà !
Anh nói rồi rút điện thoại ra, bấm gọi ngay cho Minh. Cô thấy thì vội can lại, nhưng đã muộn.
- Minh à ? Vũ Hàn đây !
- Có gì không ?
- Hôm nay Vy nghỉ nhé !
- Lí do ?
- Hôm qua em ấy hơi mệt, nên hôm nay cậu cho em ấy nghỉ đi.
- Vậy à ? Cậu đừng có cướp nhân viên của tôi luôn đấy, phải nghỉ ngơi, đừng có tham.
- Ok. Bye.
Cô thấy anh tắt máy vội mắng ngay.
- Anh làm vậy mọi người sẽ hiểu lầm đó !
- Có sao đâu, dù gì cũng lỡ rồi, hiểu lầm cũng sẽ hiểu lầm, thôi thì mình làm thật đi, đâu có sao !
Anh đứng dậy đi về phía cô, cô ném cho anh một cái nhìn lạnh như băng rồi nói.
- Còn đùa giỡn được sao ?
- Anh không dám nữa !
Cô vscn xong thì ra ngoài, khẽ vươn vai hít thở không khí trong lành. Anh nhìn cô, mỉm cười nói.
- Sao ? Thích nơi này không ?
- Thích chứ.
- Vậy sau này anh với em sống ở đây nha ?
- Ai chấp nhận anh chứ...
- Không phải em cũng yêu anh sao ?
- Ai nói vậy kìa ?
Cô nhìn qua chỗ khác tránh ánh mắt của anh, anh đứng đơ đó suy nghĩ, cũng phải nhỉ, hôm qua mình hỏi cô ấy mà cô ấy vẫn chưa trả lời. Anh tiến sát cô nói.
- Em còn chưa trả lời anh chuyện hôm qua kìa, có chịu làm bạn gái anh không ?
- Ơ... cái này, em không biết nha, em không nhớ gì hết !
- Còn chối, để anh giúp em nhớ.
Anh giữ cô lại tính hôn cô thì cô đã vội tránh né, tên này cái gì cũng giải quyết bằng cách này ! Cô vội nói ngay.
- Nhớ rồi ! Nhớ rồi mà !
- Vậy tốt, sao ? Câu trả lời của em là... ?
- Em với anh quen biết chưa lâu, sao có thể dễ dàng yêu như vậy ? Chúng ta còn chưa hiểu rõ nhau, chắc gì đã lâu bền ?
- Chưa hiểu thì có thể tìm hiểu, dù sao tính cách của anh cũng đơn giản, dễ hiểu thôi. Còn chuyện lâu bền, anh chắc nó còn bền hơn tất cả mọi thứ !
- Cái miệng chỉ giỏi nói...
- Sao nào ? Chịu chưa ? Hay anh phải dùng biện pháp mạnh ?
Anh ôm eo cô nhìn đầy ẩn ý, cô đẩy anh ra nói.
- Anh chịu chưa chắc gia đình anh đã chịu.
- Chắc chắn chịu mà. Em không phải lo, giờ thì cho anh câu trả lời mau, anh sốt ruột quá rồi !
- Được rồi, nhưng em có thể thay đổi ý định nếu anh không tốt đấy !
Cô chỉ anh nói, anh nắm tay cô để xuống, cười.
- Chắc chắn, anh không làm em thất vọng đâu !
- Vậy giờ đi làm buổi sáng cho em !
- Ể ?! Em yêu cầu khó quá đấy, thôi mà...
- Vậy thì thôi !
- Anh hứa sẽ tập nấu ăn mà, tha anh lần này thôi !
- Được rồi, không có lần sau đâu !
Cô nói rồi đi vào nhà nấu ăn, anh nhìn theo khẽ cười...
---------------------
-----------
Thiên Minh lại dậy trước cô, cô nhóc này, dạo giờ lười quá, ngủ nướng quá chừng ! Anh ngồi cạnh cô, ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ, thật... đáng yêu !
Anh vượt nhẹ mái tóc của cô, có phải anh quá hấp tấp rồi không ? Trông cô có vẻ mệt mỏi, chắc cô không thích việc này lắm, sau này anh nên hạn chế hơn...
- Có lẽ mình nên hạn chế việc này...
Cô khẽ trở mình, ngực trần gợi cảm phơi ra không che đậy, tay cô dang rộng, chạm vào hạ bộ của anh. Anh khẽ nuốt nước bọt, tay khẽ xoa xoa thái dương, nhức đầu thật, có lẽ lời anh vừa nói nên rút lại, thế này thì ai chịu nổi chứ !
Anh kéo tay cô ra, lấy chăn che lại, cô nhóc này, thật ngây thơ ( vô số tội :v ) không chút đề phòng thế này... sao tên Khang kia không thể làm gì nhỉ ? Hắn ta quá ngu ngốc chăng ?
Anh vào phòng tắm vscn, rồi ra ngoài. Anh nhìn bàn thức ăn, hôm qua ham quá nên quên luôn nó, chắc giờ cô ấy đói lắm... anh dọn dẹp rồi vào bếp nấu món khác.
Cô thức dậy, ngửi thấy mùi gì đó rất thơm, mắt cô chợt loé sáng, là anh ?!
Cô vscm xong thì chạy ra, một bàn thức ăn đang đợi sẵn cô, anh thì đem sữa ra, nói.
- Em ngồi xuống ăn rồi uống sữa, anh đưa em đi làm.
- Vâng !
Cả hai ăn xong thì đến công ty, cô lên phòng làm việc, còn anh thì lên phòng xem tài liệu.
Lúc này anh có điện thoại, anh bắt máy, tên Vũ Hàn này lại tính nhờ vả gì đây ?
- Minh à ? Vũ Hàn đây !
- Có gì không ?
- Hôm nay Vy nghỉ nhé !
- Lí do ?
- Hôm qua em ấy hơi mệt, nên hôm nay cậu cho em ấy nghỉ đi.
- Vậy à ? Cậu đừng có cướp nhân viên của tôi luôn đấy, phải nghỉ ngơi, đừng có tham.
- Ok. Bye.
Anh tắt máy, tiến triển vậy sao ? Nhanh thật !...
Lúc này, cô vào phòng nói chuyện với anh.
- Đây là tài liệu của công ty, xem ra có một chút sai sót...
- Em thấy sai xót ở đâu ?
- Chi tiêu ghi rất rõ nhưng công ty lại mất một số tiền mà không rõ lí do.
- Xem ra có nội gián... Để xem, em nghĩ là ai ?
- Em không rõ nữa...
- Được rồi, anh sẽ tính sau.
- Vậy thôi em về phòng nha !
- Khoan đã. Khi nãy Vũ Hàn có gọi anh, Vy đang ở cùng cậu ta, không sao đâu.
- Làm em lo nãy giờ, không biết sao cậu ấy không đi làm... mà sao anh biết em lo ?
- Nhìn là biết...
- Vậy em về phòng.
- Ừ, trưa anh đưa em đi ăn.
- Vâng.
Cô chào anh rồi về phòng. Anh xem tài liệu một lát thì có một người anh không muốn gặp nhất lại xuất hiện...
- Phong thiếu ! Anh tới đây làm gì ?
- Chơi, không được ?
- Tất nhiên là được. Mời ngồi.
Phong thiếu ngồi xuống, nhìn anh ám chỉ kêu anh ngồi đối diện. Anh ngồi xuống, hỏi.
- Có gì không ?
- Tao muốn Tiểu Hoa nghỉ.
- Anh có quyền gì ?
- Mày chỉ là thằng làm công cho cha tao, biết điều thì im mồm ! Thằng Vũ Hàn nó không biết cái gì về kinh doanh, thế nào cái công ty này cũng thuộc về tao ! Tao có quyền cho nghỉ việc bất kì ai !
- Chuyện tương lai tôi không nói đến, nhưng hiện tại tôi là giám đốc ! Và tôi có quyền đuổi cậu ra khỏi đây !
- Mày tin tao nói cha tao cho mày nghỉ không ?
- Anh đừng đưa chú ra hù dọa tôi !
- Được !
Phobg thiếu lấy điện thoại gọi cho cha mình.
- Ông già ! Thằng Minh nó đang cãi tay đôi với tôi này !
- Có chuyện gì ? Chuyển máy cho Thiên Minh !
Anh cầm máy nghe.
- Cháu lại cãi lộn với nó nữa à ?
- Anh ta đòi đưa nhân viên của cháu đi.
- Thì cứ để nó đưa đi.
- Nhưng...
- Cháu thích cô bé đó ?
- Dạ !
- Vậy đuổi nó về, đứa như nó không làm nên tích sự gì, chỉ giỏi ăn chơi !
- Dạ !
Anh đưa máy cho cậu ta, Phong thiếu vừa nghe đã nghe giọng cha mình mắng.
- Mày về nhà ngay ! Mày còn đến công ty phá nữa tao cắt tiền của mày !
- Nhưng con !
- Không nói ! Về !
Cậu ta tắt máy, bực bội quay về. Cha của Vũ Hàn lúc đầu chỉ muốn đào tạo cậu thành cỗ máy làm việc cho mình, nhưng hiện tại, Thiên Minh còn được hơn hai đứa con trai của ông ta, lễ phép, ngoan ngoãn, chăm sóc cho ông còn hơn con trai ông, ông ta lúc này xem Thiên Minh cũng như là con trai mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top