Chap 2


Tại một trại mồ côi...

Anh ngồi trên ghế ngắm nhìn đám trẻ chơi với những món đồ chơi do anh đem tới. Anh từng mong muốn có một gia đình khi anh còn nhỏ, anh từng mong muốn được nhận những món đồ chơi từ cha mẹ, anh từng muốn được ôm vào lòng, được cha mẹ che chở nhưng cuộc đời anh lại bất hạnh... Nhớ lại những kí ức về những ngày sống ở cô nhi viện, anh chợt thấy xót cho những đứa trẻ, cũng thấy hận những người bỏ rơi chúng !!!

- Đến giờ rồi !

- Ừm.. đi thôi.

Anh đứng dậy tính rời đi, thì giọng nói trong trẻo từ phía bọn trẻ vang đến bên tai anh ngọt ngào vô cùng.

- Các em vào nhà ăn cơm nào !

- Dạ !

Anh tò mò muốn biết chủ nhân của giọng nói là ai, anh đứng lại, quay về phía tiếng nói nhìn. Một cô gái nhỏ bé, với nụ cười toả nắng đang chỉ dẫn đám trẻ đi vào nhà ăn. Anh nhìn cô chăm chú, không màng đến tiếng nhắc nhở của người bên cạnh, cô từ xa thấy một người nhìn mình thì nghiêng đầu mỉm cười chào.

Trong anh dấy lên một cảm xúc kì lạ, cô đang cười với anh à ? Anh đứng ngây người nhìn cô, cô thấy anh như vậy thì quơ quơ tay như thể đang chào, anh mới chợt nhận ra, ôi trời tự nhiên sao lại nhìn cô gái đó như vậy chứ ? Anh khẽ gật đầu nhẹ, cô thấy vậy thì cúi đầu chào, anh mỉm cười, cô mới đi vào nhà ăn. Anh rất ít khi cười, mỗi lần cười cũng là do lũ trẻ, chưa bao giờ cười vì một người con gái cả.

- Huyền Tổng, chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng, mong ngài nhanh chóng đi cho.

- Ừ.

Anh bây giờ mới rời đi, hình ảnh của cô đã dần xuất hiện trong anh.

*

*

Thật là, hôm ấy vì cô gái này mà mình suýt trễ hẹn, hôm nay lại đi cứu cô ta nhỉ ? Sao anh lại thích lo chuyện của người ta thế nhỉ ? Thôi kệ, cứu cô gái đó coi như làm phước vậy...

Chiếc xe chở cô dừng lại trước căn nhà nhỏ của cô, anh cũng dừng lại, nhìn về phía hai người. Duy Khang mở cửa xe cho cô, cô bước ra đứng chào anh ta. Anh thấy như vậy cũng yên tâm, nếu vậy thì chắc tên kia sẽ về nhà nhỉ. Duy Khang đột nhiên ôm bụng kêu đau, cô hốt hoảng vội đỡ anh vào nhà. Thiên Minh từ xa nhìn thấy mà mắt giựt liên hồi, tên này đúng là không từ thủ đoạn mà, diễn tốt vậy sao không làm diễn viên đi, dụ dỗ con gái nhà người ta làm gì ?

Anh bước xuống xe, đi lại gần cửa sổ chỗ khuất bóng nhìn vào trong. Cô đỡ anh ngồi xuống, anh ta vẫn tiếp tục giả đau, ôm bụng rên la. Cô đi lấy thuốc rồi cầm ly nước về phía anh ta, nói.

- Anh uống thuốc đi cho đỡ.

- Em lại đây với anh đi Tiểu Hoa.

- Dạ ?

Cô không biết anh muốn gì, chỉ ngoan ngoãn đi lại, anh ôm lấy eo cô, cô hoảng hốt, vội đẩy anh ra nói.

- Anh Khang, anh làm gì vậy ?

- Chúng ta đã yêu nhau 1 năm rồi, em cũng đã đủ tuổi, không lẽ em bắt anh chờ thêm nữa ?

- Không được...

- Thôi nào, em không phải sợ, anh sẽ nhẹ nhàng mà !

- Không ! Anh bị gì vậy Khang ?

Anh ta nhào tới ôm lấy cô, cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không được, cô vốn yếu ớt, anh lại quá khoẻ, cô không thể nào chống cự lại. Bên ngoài anh nhìn thấy đã cảm thấy vô cùng tức giận, ngươi không dụ dỗ được muốn cưỡng bức à ? Anh vội chạy lại cửa mở khoá. Cô bật khóc, đây không phải là anh Khang, anh chưa bao giờ làm vậy với cô cả, anh nói sẽ không ép cô cơ mà ? Anh bây giờ mới bắt đầu giở mục đích của mình, vì cô mà anh phải đóng vai làm một người bạn trai tốt suốt 1 năm trời, bây giờ anh không phải kiềm chế nữa !! Anh ta đè cô xuống ghế, xé áo cô ra, cô ôm lấy thân mình, nước mắt chảy dài kèm theo tiếng nức nở, trong đầu cô luôn hỏi tại sao anh làm vậy ?

- Hức... Không !

- Ngoan nào...

- Đừng ! Hức... ! Cứu với... Cứu !

Anh ta cởi áo ra, cúi xuống hôn lấy cái cổ trắng nõn của cô. Cô nức nở khóc, cái hôn của anh không ngọt ngào mà rất bạo lực, nó làm cô đau đớn vô cùng.

- Em yêu anh thì phải trao cho anh tất cả chứ ! Anh đã phải chịu đựng hết 1 năm nay rồi đó !

- Không ! Hức...! Cứu tôi... Hức ! Có ai không ? Cứu...!

RẦM ! Cánh cửa bị đá bung cả bản lề, anh ta vội quay lại nhìn thì thấy Thiên Minh đấm thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã nằm dưới đất. Anh nhìn cô, cô nằm co ro trên ghế, cái áo bị xé rách nằm dưới đất, cô ôm lấy ngực mình, khe ngực quyến rũ hiện tại hiện ra trước mắt anh khiến anh hơi đỏ mặt, anh ít khi tiếp xúc với con gái. Toàn chơi với các bé nên bị Vũ Hàn gọi là lolicon... Số anh nhọ !

Anh quay qua tên đó, hắn đã đứng dậy, chỉ mặt anh nói.

- Mày là ai ?

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là nếu tôi gọi cảnh sát thì anh có thể bị xếp vào tội cưỡng bức !

- Mày ! Cô ấy là bạn gái tao, cũng đã đủ 18 rồi, mày có quyền gì mà nói !

- Theo tôi thấy thì cô ấy có dấu hiệu chống cự anh, nếu anh không chịu thì để tôi gọi cảnh sát giúp.

Nói rồi anh lấy điện thoại ra, hắn ta thấy thì tức giận nhưng không thể làm gì nên bỏ chạy.

- Mày nhớ đó !

Cô bây giờ mới nhìn anh, người này là ai, sao lại giúp cô, cô ngồi quay lưng lại, nói.

- Cảm ơn anh...

- Không có gì, cô nên cẩn thận, hắn ta không phải người tốt đâu ! Chuyện cái cửa tôi xin lỗi, tôi sẽ đền cho cô !

Anh nói rồi quay lưng rời đi, dù sao hắn cũng bị đuổi đi rồi, ở lại làm gì nữa, cô ấy không quen biết mình sao có thể để người lạ vào nhà chứ haizz... Nghe anh bước đi thì cô vội quay lại nói.

- Anh tên gì vậy ? Tôi có thể làm gì để đền đáp anh đây ?

- À... Cô... mặc áo vào rồi mình nói sau...!

Anh che mắt lại, cô nhóc này không biết ngượng sao ? Cô bây giờ mới nhận ra nhanh chóng lấy ta che lại rồi đi vào phòng. Cô cười cười nói.

- Tôi không biết...xin lỗi, anh đợi tôi tí nhé !

- Ừm.

Cô đi vào phòng rồi anh mới bỏ tay ra, anh đi xung quanh, nhìn cách bài trí căn phòng, chỉ toàn là gấu bông và bằng khen. Chà, học giỏi đấy chứ, mà cô nhóc không ở cùng ba mẹ sao ? Ngốc thế mà lại sống một mình, thật không an toàn tí nào. Ừm, cô nhóc này cũng khá có thực lực làm việc ở công ty mình đó ! Không biết cô nhóc đã làm ở đâu chưa nhỉ ? Nếu chưa thì tốt quá ! Đây là...

- Đợt hàng đầu tiên ?

Anh cầm trên tay một cái hộp kính, bên trong là một cái điện thoại có vẻ như được bảo quản rất kỹ lưỡng. Cô nhóc này có chiếc điện thoại của đợt hàng đầu tiên của công ty anh sao ? Nó chỉ có số lượng có hạn mà, với lại hiện ít ai còn sử dụng lắm. Ánh mắt anh chợt nháy lên tia thích thú khi thấy kế bên là một cái hộp kính khác, bên trong cũng là một chiếc điện thoại của công ty anh, ở đợt thứ hai. Chẳng lẽ cô nhóc sưu tầm điện thoại của mình ? Anh nhìn sang kế bên, cũng là chiếc điện thoại, kế tiếp cũng vậy, trời ạ, tất cả điện thoại mà công ty anh sản xuất theo từng đợt đều được cô mua và cất giữ kĩ càng. Cô nhóc này thích điện thoại thế sao ?!

Anh nhớ lại những cái bằng khen mình xem khi nãy, toàn là về công nghệ máy tính rồi điện tử mà thôi. Đang coi thì cô bước ra, thấy anh cầm trên tay hộp kính thì cô bất chấp lao tới, giựt cái hộp trên tay anh rồi lấy khăn lau lau nó, sau đó đặt nó lại vị trí cũ. Cô nhìn anh nói.

- Tôi xin lỗi nhưng anh không thể động vào nó được.

- Cô sưu tầm sao ?

- Đúng vậy. Anh ngồi đi !

Anh đi lại ghế ngồi, cái thái độ của cô lúc lấy cái hộp từ tay anh chứng tỏ nó rất quý giá với cô. Anh ngồi xuống, cô lúc này mới nhìn kĩ anh, tướng mạo thật đáng kinh ngạc, khuôn mặt đẹp sắc lạnh với cặp mắt kiên định nhìn đẹp trai vô cùng, sao bây giờ cô mới nhận ra hả ? Cô nhìn anh ngây người, chợt nheo mắt nhìn anh, nói.

- Anh là diễn viên hả ?

- Không, sao cô hỏi vậy ?

- Tại tôi thấy anh giống diễn viên thôi...( ý nói đẹp trai ý )

- Cô tên gì ?

- Tôi là Chu Tiểu Hoa ! Năm nay 18 tuổi tròn, còn anh ?

- Tên Huyền Thiên Minh, 24 tuổi.

- Tên anh đẹp ghê nha, anh lớn hơn tới 6 tuổi nên em sẽ gọi anh nhé ?

- Tuỳ cô.

- Cảm ơn anh về việc khi nãy, nhưng anh ấy đúng là bạn trai em. Chỉ là hôm nay anh ấy cư xử hơi kì lạ một tí.

- Hắn ta đang lợi dụng cô đó.

- Không phải đâu...

- Cô muốn nghĩ sao thì tuỳ, ngày mai tôi sẽ chỉ cho cô thấy.

Trong lòng cô chợt dấy lên nỗi bất an, cô vẫn không tin anh lừa dối mình. Thấy tâm trạng cô không tốt, anh nói.

- Cô hiện làm việc gì ?

- Em hả ? Em chưa làm gì cả ? Mới tốt nghiệp thôi.

- Mà cô mới 18 sao lại có nhiều bằng thế ?

- Em được chuyển thẳng lên THCS, không cần học tiểu học nên mới học nhiều.

- Cô muốn làm việc ở công ty tôi không ?

- Công ty anh ? Anh có công ty sao ?

- Đây.

Anh đưa thẻ cho cô, cô nhìn xong rồi mắt mở to ngạc nhiên, cô nhìn về phía mấy cái điện thoại rồi nhìn anh, anh chỉ nhìn cô cười. Cô chồm về phía anh, hỏi.

- Anh làm ở công ty điện tử Thiên Hoàng á hả ?

- Chính xác tôi là tổng giám đốc !

- Vậy tôi thực sự được làm ở đó sao ?

- Không muốn ?

- Muốn muốn ! Cảm ơn anh nhiều ! Year !

Cô sung sướng nhảy lên mừng rỡ, vậy là công ty cô yêu mến và ngưỡng mộ bấy lâu này, cuối cùng cô cũng được nhận làm rồi mừng quá à ! Thấy cô vui như vậy, anh cũng mỉm cười, cô nhóc này thật đơn giản. Anh ngồi đó, nói.

- Khách tới nhà, cô không thể đãi món gì sao ?

- Đương nhiên có, chờ tí, em đi nấu !

Cô hối hả chạy vào bếp, cô chạy nhanh đến mức té đập mặt xuống đất, dù vậy vẫn đứng dậy nhìn anh cười rồi chạy vô bếp. Cô nhóc này thật là ngốc, chỉ có chút xíu đã nghe lời thế này rồi, sau này càng dễ dạy dỗ. Anh nhìn cánh cửa mình đá bung bản lề nằm dưới đât, phải nhanh sửa nó thôi, tối rồi còn gì... Anh rút điện thoại ra gọi cho thợ sửa rồi tự nhiên bật tivi xem như thể ở nhà mình.

- Xong rồi đây ! Huyền Tổng mời thưởng thức !

Cô bưng ra một mâm đầy thức ăn, trông khá ngon mắt, cô nhóc này nấu ăn cũng không tệ. Anh tự khen trong lòng, ngoài mặt lại chẳng biểu cảm gì khiến cô cứ tưởng là anh không thích chứ. Anh cầm đũa lên nếm thử rồi nói.

- Cũng được, từ giờ ở công ty mới gọi Huyền Tổng, ngoài giờ gọi anh là được rồi !

- Vâng Huyền Tổng... ý lộn, anh !

- Tốt, cô ngồi ăn đi !

- Em ngồi ăn với anh á ?

- Chứ sao ? Không lẽ mình tôi ăn hết ?

- Vâng...

Cô ngồi xuống ăn, khi nãy ở nhà hàng đã ăn no rồi, giờ ăn nữa, chắc chết mất ! Anh thì ăn rất tự nhiên, khi nãy lo nhìn cô, anh có ăn gì đâu, toàn là tên Vũ Hàn đó ăn thôi ! Cô ăn qua loa cho có lệ rồi cũng dừng đũa nói.

- Anh ăn đi, em no rồi.

- Ừm... Đi đâu ?

- Tắm.

- Khụ... Đi đi...

Anh suýt sặc, ho vài tiếng rồi lại giữ bộ mặt vô cảm ăn tiếp. Cô thì tự nhiên đi vào phòng mình, cô nhóc này đúng là không biết mắc cỡ, đi tắm mà nói cho nam nhân đang ở trong nhà mình trong khi trong nhà không còn ai sao ? Cũng may đó là mình... nếu tên khác thì cô đã mất thứ quý giá từ lâu rồi !

Anh ăn xong thì bưng xuống bếp, căn bếp cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ, ừm, tạm được. Anh thấy rảnh rỗi không có việc gì làm nên làm việc tốt rửa bát cho cô nhóc đó vậy. Anh nhìn như một người chồng đảm đang, giúp vợ rửa bát vậy, nhìn thật siêu cấp đẹp trai, cái này mà đăng lên Facebook là cá chắc nghìn like !!

Cô tắm xong đi ra thì nghe tiếng động trong bếp, cô đi vào thì thấy anh đang cất chén bát vào tủ, thấy cô, anh quay lại nhìn. Khoảng khắc lúc đó khiến tim cô xao xuyến, đúng là đẹp trai quá mà ! Dù cô đẹp thật đấy nhưng cô lại có cái tội mê trai.

- Anh sao không ngồi chơi, để đó em rửa.

- Không sao, tôi chỉ là không có việc gì làm thôi.

Anh nói rồi đi ra phòng khách, cô nhìn căn bếp, có thật là người đàn ông khi nãy dọn dẹp không thế ? Đúng là một người tuyệt vời, đã là một người kinh doanh giỏi, lại còn đảm đang, đúng là mẫu người lí tưởng, nhưng có lẽ hơi lạnh lùng và cứng rắn tí nhỉ ? Thôi kệ, hôm nay đã là một ngày rất vui rồi.

Anh ngồi xuống ghế, nhâm nhi ly cafe mình vừa pha. Cô nhìn ra cửa thì thấy nó đã sửa xong từ bao giờ, khi nãy còn nằm tan nát dưới đất mà, lạ vậy ? Cô nhìn anh hỏi.

- Cái cửa ?

- Tôi cho người sửa rồi, chi phí tôi lo, đừng lo.

- Nhanh vậy á ? Không lẽ em tắm lâu tới vậy ?

- Chỉ cần biết là nó đã được sửa, tôi không thích người nhiều lời.

- Vâng !

Cô sợ muốn đứng tim, anh ta có khí thế mạnh quá, làm cô không dám cãi luôn. Cô chợt nhận ra bây giờ đã tối và anh vẫn đang ở nhà cô. Cô nhìn anh đang vô tư ngồi đọc sách thì hỏi.

- Anh, anh không về nhà sao ?

- Tôi sẽ ở lại đêm nay.

- Hả ?

- Tôi cần yên tĩnh, vì vậy im lặng một chút !

- Vâng !

Cô lập tức tuân lệnh, ngồi xuống không dám nhúc nhích. Anh vẫn ngồi im đọc sách, thỉnh thoảng cầm ly cafe lên uống. Nhìn anh vô tư như thế khiến cô không thể ngờ được, không lẽ anh ta ngủ ở đây tối nay. Cô thấy bầu không khí có vẻ yên tĩnh thì hỏi.

- Ừm... Anh cho em mượn điện thoại xem được không ?

- Để làm gì ?

- À... Thì em... Muốn tìm hiểu...Một chút xíu...

- Đây.

Anh đưa điện thoại cho cô, dù sao anh cũng không chứa bí mật gì trong đó cả, cho cô nhóc này xem cũng không sao. Cô nhận chiếc điện thoại từ tay anh khiến cô vô cùng thích thú, điện thoại của anh thật đẹp nha, với lại kiểu dáng này thật là lạ nha. Cô hỏi.

- Sao em chưa từng thấy loại điện thoại này ?

- Cái này do tôi tự thiết kế và làm nó, trên đời này không có cái thứ hai đâu !

- Wow !

Cô trầm trồ ngạc nhiên, tự thiết kế và làm sao, thích thế ! Cô ngồi chơi với cái điện thoại xem ra rất vui, anh thấy vậy thì cũng cười nhẹ, tiếp tục đọc sách. Cả hai ngồi đó, mỗi người một việc, đến khuya, anh mới chợt nhận ra và dừng lại. Anh thấy cô vẫn còn nghịch chiếc điện thoại thì nói.

- Đừng chơi nữa, tối rồi ngủ đi !

- Cảm ơn, trả anh này. Cái này tuyệt quá, nếu có thể em cũng sẽ làm một cái như vậy !

- Được rồi, ngủ thôi.

Anh đi vào phòng, thấy chỉ có một cái giường, thật là, nhà cô nhóc này không chuẩn bị phòng trường hợp người thân lên chơi sao ? Anh quay lại hỏi.

- Có nệm không ?

- Có, mà để làm gì ?

- Tôi ngủ dưới đất, cô ngủ trên giường đi.

- Đâu thể được, anh là tổng giám đốc mà, anh ngủ giường đi, tôi ngủ dưới nệm cho.

- Nếu vậy thì tôi không ngại đâu !

Anh thoải mái đi lại giường nằm ngủ. Cô đứng như trời trồng, đúng là đời không như là mơ, theo tiểu thuyết thì sẽ là nữ trên giường, nam dưới đất mà, đúng là phũ phàng quá mà ! Cô đành ngậm đắng nuốt cay trải nệm nằm dưới đất. Cô vừa nằm xuống thì anh đã lên tiếng, cô vui vẻ, đúng, theo tiểu thuyết phải vậy chứ, chắc chắn là kêu mình lên giường nằm.

- Tắt đèn đi.

- Hả ?

- Không lẽ để đèn, tắt tôi mới ngủ được.

- Ừm...

Cô ngậm ngùi đi tắt đèn rồi đi ngủ.

Nửa đêm...

Anh bước xuống giường bế cô lên giường, chu choa, anh main cuối cùng cũng hành động à ?     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bemeo