Chap 19

- Cởi... Cởi áo ?
Cô nhìn anh cảnh giác, anh nhìn cô cười, nói.
- Em đang nghĩ gì vậy ? Áo em ướt hết rồi kìa, anh kêu em thay áo thôi mà.
Cô nhìn lại thì thấy cafe đổ lên áo mình, cô nhìn anh lườm.
- Tại anh. Giờ áo đâu mà thay ?
- Để anh lấy áo cho.
Anh đi vào phòng, mở tủ ra xem, cho cô mặc cái nào nhỉ ? Nhớ tới thân hình của cô, anh cầm cái áo sơmi trắng ngắn nhất trong tay mà tưởng tượng ra cảnh cô mặc cái áo này, chắc thú vị lắm.
- Đây, mặc tạm đi.
- Phòng tắm ở đâu ?
- Trong phòng.
Cô đi vào phòng, anh nhìn theo mà cười khúc khích...
Một lát sau, cô đi ra...
Cô vừa lấy tay kéo cái áo xuống, vừa mắng anh với vẻ mặt xấu hổ.
- Anh cho em mặc cái áo này là ý gì ? Nó... nó quá ngắn !
Anh nhìn cô từ trên xuống, khẽ nuốt nước bọt, chà... Anh quay đi nói với giọng thản nhiên.
- Còn mỗi cái đó, nếu không chịu thì khỏi mặc.
- Anh... là anh cố ý !
Cô bực mình đi lại ngồi xuống, tiếp tục uống cafe. Anh bật phim coi. Cô ngồi chăm chú nhìn tivi, bộ phim này lãng mạn thật, cô rất thích a ! Anh thì ngồi nhìn cô hỏi.
- Em thích mấy kiểu lãng mạn thế này à ?
- Ừ, con gái ai không thích có bạn trai lãng mạn chứ.
- Vậy anh đủ chuẩn không ?
- Không biết, em đã từng thấy anh lãng mạn với ai đâu ?
Anh quay qua giữ mặt cô hôn, cô bị bất ngờ đơ cả người. Anh rời môi cô nói.
- Thế nào ? Đủ lãng mạn chưa ?
- Anh... sao anh dám tự tiện hôn em hả ?
Cô quay qua đánh anh. Anh giữ tay cô cười.
- Đánh nhẹ hều. Nếu vậy anh làm gì em thì em cũng không chống cự được !
- Anh !
Cô bực mình giơ tay tát anh một cái với hết sức mình.

- Biến thái này !
Anh ôm má, sao tự nhiên cô đánh đau vậy ? Anh mếu máo như con nít.
- Em ăn hiếp anh...
- Ai biểu anh ăn hiếp em trước.
Cô tiếp tục coi phim, bộ phim đang hay, anh làm mất hứng quá ! Anh phụng phịu nhìn cô, anh vươn vai ngáp.
- Anh buồn ngủ quá !
- Vậy anh ngủ trước đi.
- Ok.
Anh tựa đầu vào đùi cô, má xoa xoa vào đùi cô vừa nói.
- Ưm... thoải mái thật...
Cô đẩy đầu anh ra nói.
- Đây không phải chỗ ngủ, anh vào phòng ngủ đi !
Anh nhắm mắt im lặng làm như không nghe. Cô bực mình coi phim tiếp, mặc kệ anh.
Anh hé mắt nhìn cô, cô vẫn đang xem phim, anh mỉm cười nhẹ, tay đưa ra sau lưng cô vuốt nhẹ. Cô cảm thấy lạnh sống lưng thì kéo tay anh ra nói.
- Anh đừng có mà giở trò.
Anh tiết tục nhắm mắt giả bộ ngủ. Cô tức giận sôi máu, đẩy mạnh đầu anh ra, tắt tivi đứng dậy.
- Bực mình.
Anh ngồi dậy nói.
- Ủa sao em bực vậy ?
- Còn giả bộ, để xem anh giả bộ tới bao giờ.
Cô quay lưng bước đi, anh đỏ mặt nhìn cái áo ngắn ngủn vừa qua mông của cô, anh có thể nhìn thấy quần lót đấy !
Anh nhìn xuống dưới của mình, ôi, cương lên rồi... Anh đi vào phòng thấy cô đang nằm im trên giường, anh đi lại nằm lên thì cô quay qua nói
- Anh ngủ chỗ khác đi.
- Chỉ có một phòng thôi.
- Vậy anh ngủ ở sofa đi.
- Không được, anh sợ ma lắm.
- Vậy đó giờ anh phải ngủ với người khác mới ngủ được à ?
- Không nhưng hôm nay anh sợ.
- Anh phiền thật ! Được rồi, cho anh ngủ chung, không được nằm sát đâu đấy, cũng không được động chạm vào người em.
- Ok.
Anh vui vẻ leo lên giường, ôm lấy cô. Cô ngượng đẩy anh ra, nói.
- Anh có nghe em nói gì không đấy !
- Im lặng và để anh ôm, không thì anh không chắc sẽ làm gì em đâu !
Cô bất ngờ với câu nói của anh, không ngờ anh lại bá đạo như vậy, nói và bắt người khác thực hiện theo yêu cầu của mình. Cô bực bội không nói nữa, chùm chăn kín mít, anh bây giờ chỉ ôm một cục bông mà thôi.
- Này, bỏ chăn cho anh vào với.
- Không !
- Anh lạnh.
- Mặc kệ !
- Này, em nỡ bỏ anh như vậy sao ?
- Kệ anh, không cho anh chạm vào người em.
Anh ngồi dậy nhìn cô đang quấn chăn kín mít, nhìn như con sâu vậy. Anh chạm chạm vào mặt cô, cô lắc đầu né.
- Làm gì vậy ?
Anh nhéo má cô, cô không phản kháng được, chỉ lắc đầu nói.
- Bỏ tay ra ! Đau !
Anh bỏ ra, cười tươi hớn hở, nói.
- Em bị kẹt rồi phải không nha đầu ? Giờ thì khỏi thoát nhé !
- Anh !
Cô lăn người tính thoát ra thì bị anh kẹp chặt lại, cô cố rút tay ra nhưng không thể, kẹt thật rồi ! Cô nói.
- Thả em ra !
- Không, do em thôi.
- Thả em ra nhanh !
- Không, em chơi game thắng anh, uống Cafe một mình, còn tát anh, giờ thì anh phải trả đũa em chứ !
Anh cười nói, nụ cười không thể nham hiểm hơn.
- Giờ làm gì nhỉ ?
- Thả em ra đi mà !
Anh nhìn xung quanh rồi chợt nghĩ ra ý gì đó, anh dùng thắt lưng cột cô lại, anh đứng dậy cầm điện thoại bấm gì đó.
Anh nhìn sang cô cười tươi, cô nhìn thấy nụ cười ấy thì cả người chợt run lên vì sợ hãi, anh ta rốt cuộc muốn làm gì ?
Anh đi lại tắt đèn, cả căn phòng tối thui, thì ánh sáng điện thoại anh loé lên. Anh đi về phía cô, đưa điện thoại trước mặt cô, cô nhìn thấy thì vội nhắm mắt lại, vừa la.
- Á !
Anh vừa mở ảnh xác chết cho cô coi, tất nhiên là giả, cô sợ hãi nhắm mắt lại, anh tắt màn hình điện thoại, cô thấy không còn sáng nữa thì mở mắt ra, anh lại mở lên, cô hét lên rồi nhắm mắt lại.
- Á !... hức...
Anh đang cười khúc khích thì nghe tiếng nức nở, anh vội tắt điện thoại, chạy lại bật đèn lên. Anh nhìn cô, chẳng lẽ sợ đến phát khóc rồi ?
- Hahaha !
Cô cười lớn, trò trẻ con đó mà đem hù cô, vả lại còn bị cô dụ. Anh thấy cô vui vẻ tươi cười thì mới nhận ra mình bị lừa, mặt anh bí xị đi lại ngồi xuống.
- Ha... không ngờ... anh lại dễ dụ vậy... haha !
- Em được lắm nha đầu !
- Haha !
Cô vẫn còn buồn cười, anh nhìn cô như vậy thì ức chế lắm. Anh quay qua giữ mặt cô lại hôn.
- Ưm...ư... !
Cô lắc đầu né tránh nụ hôn, anh giữ mặt cô lại không cho di chuyển. Cô bị anh cưỡng hôn, nụ hôn ngọt ngào dần trở nên mãnh liệt, cô có thể nhận thấy sự biến hoá trong mắt anh. Anh rời môi cô, đôi môi bị anh hôn đến đỏ lên.
- Anh lại... biến thái thật ! - Nha đầu, em đã có bạn trai chưa ?
- Anh hỏi làm gì ?
- Trả lời đi.
- Từng có, nhưng hiện tại là không.
- Vậy anh làm bạn trai em được không ?
- Anh nói gì cơ ? Anh đang tỏ tình với em à ?
Cô nhìn anh ngạc nhiên, là anh tỏ tình cô sao ? Anh nghiêm túc nói.
- Tất nhiên, không đùa đâu. Vậy em chịu không ? Làm bạn gái anh nha ?
- Em không biết nữa... em không xứng với anh đâu..
Cô quay mặt đi, không dám nhìn anh, nếu anh biết sự thật, anh sẽ khinh bỉ cô, cô thật sự không muốn giấu anh, nhưng liệu anh có chấp nhận quá khứ của cô ?
- Có điểm gì không xứng ?
Anh quay mặt cô lại, cô nhìn anh thì chua chát, nước mắt cô rơi, cô ngập ngừng nói...
- Em... em...
Anh lau nước mắt cho cô, tại sao lại khóc ? Có chuyện gì kinh khủng lắm sao ?
- Em cứ nói.
- Em không... không còn... là xử nữ nữa !
Cô nói rồi bật khóc, cô quay mặt đi né tránh anh. Anh sững sờ, đơ cả người, cô vừa nói... Cô không... Còn trinh tiết ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bemeo