Chap 18
- Ôi ngon quá !
Cô cười tươi, mắt sáng như sao nhìn những đĩa thức ăn ngon lành trên bàn. Công nhận cô có một người bạn trai tài giỏi thật, vừa tài giỏi trong công việc, lại còn nấu ăn ngon. Không phải cô đang mơ đấy chứ ?!
Cô đi lại ngồi xuống ghế kế bên anh, vẻ mặt hớn hở nhìn đĩa thịt xào trên bàn. Anh cười nói.
- Em ăn đi.
- Ừm.
Cô cầm đũa lên, nhưng suy nghĩ gì đó rồi lại bỏ đũa xuống. Anh nhìn cô thắc mắc, chẳng lẽ anh nấu không ngon ?
- Sao em không ăn ?
- Nhưng cái này là do chính tay anh nấu, em không nỡ ăn. Tiếc lắm.
- Em làm như anh chỉ nấu cho em có một lần vậy ? Em cứ ăn đi, hết thì anh nấu cho em món khác.
- Thật không ? Nếu vậy thì tốt quá !
Cô hớn hở cười tươi, tay nhanh nhẹn gắp thức ăn lên cho vào miệng. Cô làm vẻ mặt sung sướng, miệng nói.
- Ngon quá !
Anh cũng vui vẻ khi thấy cô thích những món mình nấu, nhưng nếu như chỉ như vậy thì đơn giản quá... anh gắp thức ăn bỏ vào chén của cô vừa nói.
- Nếu ngày nào anh cũng nấu cho em như vậy thì tối em phải cho anh " ăn " thật no thì anh mới đủ sức để nấu cho em được.
- Ăn ?
Cô nhìn anh ngơ ngác, tay vẫn gắp thức ăn đều đặn, ý anh là thế nào, cho anh ăn thật no là sao nhỉ ? Cô chợt nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh, mặt đỏ bừng cả lên, tay chân cũng cứng đơ lại. Cô làm như không biết, tiếp tục gắp thịt ăn, miệng lẩm bẩm.
- Chỉ giỏi lợi dụng...
- Anh nghe thấy đó nha.
- Em... Đâu có nói gì...
Cô tiếp tục ăn, trong lòng dặn mình rằng anh không hiền lành như vẻ bề ngoài đâu, tốt nhất là nên đề phòng kẻo sau này nằm liệt giường mất ! Anh cười, dịu dàng gắp thức ăn cho cô. Cô vui vẻ ăn, trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc, nếu sau này hai người cưới nhau thì sẽ sao nhỉ ? Cô cười một mình rồi chợt nhớ ra điều gì đó, cô quay qua nói với anh với vẻ mặt hốt hoảng.
- Chết rồi ! Em quên mất !
- Chuyện gì vậy ?
- Còn vụ ba mẹ em bắt em lấy chồng nữa, em còn chưa về nhà... Ba mẹ mà biết thì...
Cô lo lắng, nếu ba mẹ biết cô có gì với anh thì... Còn cái người mà ba mẹ bắt mình lấy nữa... Mình...
Anh đặt nhẹ tay lên đầu cô, cười ngọt ngào.
- Anh sẽ gặp ba mẹ em.
- Nhưng mà, ba mẹ em sẽ không để yên cho anh đâu...
- Ngốc, anh yêu em thì dù có khó khăn đến mấy cũng không thay đổi được đâu !
- Anh... sẽ cưới em chứ ?
Cô nhìn anh như một con mèo nhỏ, anh cười thầm, cô đúng là ngốc, phải tin tưởng anh chứ ! Anh hôn nhẹ lên trán cô, nói.
- Tất nhiên rồi, vợ yêu !
Cô nhìn anh ngây người, anh đúng là càng ngày càng khiến cô yêu anh hơn. Cô đỏ mặt, quay qua tiếp tục ăn.
- Ai cưới anh mà vợ chứ...
- Em không tính chịu trách nhiệm với anh sao ?
- Rõ ràng anh là người có lợi, còn kêu em chịu trách nhiệm...
Cô phụng phịu, tay cầm đũa đâm vào miếng thịt như trút giận. Nhìn thấy hành động đáng yêu đó, anh phì cười, nói.
- Em đừng có trút giận lên miếng thịt nữa, ăn đi rồi anh đưa em đi chơi !
- Vâng !
-------------------------------------------
Huỳnh Vy vui vẻ nhìn anh đang mặt mày bí xị nhìn màn hình TV đang hiện lên hai chữ " Game Over ".
- Tại sao lại không thắng được một màn chứ !
- Tại anh kém quá thôi !
Cô đứng dậy đi lại tủ lấy nước uống, nói đi chơi vậy mà cả hai lại ngồi chơi Game thế này. Mà nãy giờ cô toàn thắng, còn anh thì thua liên tiếp, cô phải công nhận rằng về khoảng chơi Game thì anh kém thật.
Anh không vui vẻ cho lắm, bị chê kém như vậy khiến anh thật sự có chút tự ái, bây giờ có gì mà anh có thể thắng cô nhỉ, nãy giờ chỉ toàn thua thôi !
Bụng anh kêu lên, anh lấy tay xoa bụng, ôi, chơi Game nãy giờ làm anh đói meo rồi ! Cô nghe thì cúi xuống lấy một ít rau trong tủ lạnh, tay cầm thêm vài món khác, vừa lấy cô vừa nói.
- Chắc anh đói rồi, coi như trả ơn anh đưa đi chơi....
Cô quay qua cười nhìn anh.
- ...em sẽ nấu cho anh ăn.
Hình ảnh của cô lúc đó thật sự làm tim anh loạn nhịp, trong lòng anh hình thành một cảm xúc khó tả, nó thôi thúc anh muốn ở bên cạnh cô nhiều hơn.
- Nếu vậy thì phiền em rồi.
Anh cười tươi, được người đẹp nấu ăn cho thì quá tuyệt rồi, ngu gì mà từ chối chứ !
------
- Trông ngon quá ta !
Anh kéo ghế ngồi xuống, hít lấy hít để, thơm thật, chắc ngon lắm. Anh cầm đũa lên gắp ăn thử, vẻ mặt vô cùng khoái chí nhìn cô cười nói.
- Ai mà lấy được em chắc sướng lắm.
- Anh cứ đùa. Không ai thích đứa con gái... như em đâu !
- Anh thấy em tốt mà !
Cô ngồi xuống, vẻ mặt thoáng chút chua xót, ngồi cạnh anh cười.
- Nếu ngon thì anh ăn nhiều vào, em nấu nhiều lắm.
- Vậy thì anh phải ăn cho đã mới được, đói meo rồi !
Anh vui vẻ ngồi ăn ngon lành. Cô nhìn anh cười, nụ cười chua chát... Cô cũng gắp thức ăn lên ăn, động tác nhìn bình thường nhưng ánh mắt lại nhìn vào một khoảng không vô định. Trong đầu cô, những hình ảnh của năm đó hiện ra vô cùng rõ ràng....
Anh đang ăn thì để ý thấy cô đang trầm tư suy nghĩ gì đó, vẻ mặt xem ra buồn lắm. Anh đặt tay lên vai cô, tính kêu cô thì người cô giật bắn cả lên, né tránh anh một cách sợ hãi. Anh hỏi.
- Em bị sao vậy ?
- Không... Không có gì, anh ăn tiếp đi.
- Có chuyện gì em nhớ nói cho anh đó.
- Ừm.
Cô và anh tiếp tục ăn, ăn xong, cả hai ngồi trên sofa. Cô lấy điện thoại gọi cho Hoa Hoa của mình.
- Tiểu Hoa à ?
- Mình đây.
- Cậu đang làm gì vậy ?
- Ừm mình đi chơi thôi.
- Với cái tên Minh đó à ?
- Ơ, mình với anh ấy đâu có gì mà đi chơi chung...
- Đừng chối, mình biết hết rồi. Đi chơi cũng phải đề phòng một tí, cẩn thận đi lạc, phải đi sát anh ta nghe chưa ?
- Mình biết rồi, mình đâu phải con nít...
- Được rồi, không phải con nít, chơi vui vẻ.
- Ừm. Bye nha.
- Ừ.
Vũ Hàn lúc này mới cất giọng nói chuyện với cô, để Tiểu Hoa biết anh với cô ở chung thế nào cũng hiểu lầm cho xem...
- Tiểu Hoa đang ở với Thiên Minh sao ?
- Ừm. Hai người họ đang đi chơi.
- Bây giờ mình chơi gì đây ?
- Chơi đủ rồi, về thôi.
- Mới 17:00 thôi mà...
- Không được. Xem chừng hôm nay có mưa, mình phải về sớm thôi.
- Sao em biết là có mưa, chưa chắc là có...
Bên ngoài, một cơn mưa lớn ào xuống một cách bất ngờ. Anh nhìn mà ngạc nhiên vô cùng, há hốc mồm luôn.
- Mưa thật kìa !
- Em nói rồi, giờ làm sao về ?
- Thì tạnh mưa rồi về.
- Em nghĩ nó lâu tạnh lắm đây...
Cô nhìn ra ngoài, khẽ nheo mày. Anh nhìn cô rồi chợt nhớ ra hỏi.
- Sao em biết là có mưa ?
- Em cảm giác như vậy... từ nhỏ em đã biết trước những cơn mưa, vì vậy chưa bao giờ em mắc mưa cả.
- Ngạc nhiên thật !
Anh đứng bật dậy, anh không ngờ cô có khả năng này. Cô nhìn anh rồi đi vào bếp. Ngạc nhiên gì chứ, nó chính là điều mang tai họa đến cho cô đây này...
Cô pha cà phê xong thì đem ra ngồi nhìn mưa, vừa nhâm nhi ly cà phê thơm phức. Anh nhìn cô hỏi.
- Sao em uống có một mình vậy ?
- Anh muốn uống à ?
- Ừm.
- Vậy tự pha đi.
- Em biết anh không làm được mà, em làm cho anh đi.
- Không, em làm biếng rồi.
Cô ngồi quay lưng lại với anh, tiếp tục nhâm nhi ly cà phê trêu chọc anh, thỉnh thoảng còn nói.
- Ngon thật !
Anh nhìn cô ức chế, sao cô có thể uống ngon lành như vậy trước mặt anh chứ ! Anh giận dỗi liền nảy ra một ý.
- Em được lắm, không cho thì anh cướp !
Anh chồm tới đòi giựt ly cà phê thì cô né người sang, còn trêu ghẹo anh.
- Hụt rồi nha !
- Được lắm nha đầu, dám trêu anh, cho nhóc biết tay !
Anh giữ lấy hai tay cô, cô còn đang cười thì hai mắt mở to hết cỡ nhìn anh. Anh cúi xuống hôn cô, cô vội đẩy anh ra, anh đang làm cái gì vậy chứ ! Anh hôn cô một lúc rồi mới buông ra, cô vừa thoát ra đã lấy hai tay che miệng lại, cứ như thể sợ bị anh hôn nữa vậy.
- Ừm, đúng là ngon thật.
Anh khẽ liếm môi cười nói. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô khiến anh thích thú.
- Anh... anh là đồ biến thái !
- Ok, vậy bây giờ em cởi áo ra đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top