Chap 14
Anh đi lại bàn ngồi, mở máy tính lên coi. Cô nhìn anh, thật tốt quá, anh hết giận rồi ! Cô nhìn anh, làm sao mở lời được đây ? Cô lắp ba lắp bắp.
- Anh... còn... chuyện Huỳnh Vy... anh cho cô ấy vào làm được không ?
- Lại đây.
Cô đi lại, thấy trên màn hình là thông tin chi tiết của Huỳnh Vy, anh đang xem xét sao ? Vậy là anh cũng không phải người quá khó khăn.
Đang xem thì anh nắm tay cô kéo lại, để cô ngồi trong lòng mình. Cô tính đứng dậy thì anh ôm lấy eo cô, tựa cằm lên vai cô, khẽ nói.
- Tốt nhất em nên ngồi yên...
- D... Dạ.
Cô ngồi trong lòng anh mà tim đập thình thịch, hơi thở của anh phả vào tai cô khiến cô hơi rùng mình, cảm giác thật ngượng. Thôi, không để ý đến chuyện này nữa.
Cô chớp chớp mắt rồi nhìn vào màn hình đọc thông tin, mọi thông tin đều có, tiện thật nhỉ. Cô chú tâm xem mà không biết người phía sau trong lòng đang hừng hực lửa, phải cố kiềm chế để không tổn thương cô.
Chết thật, cứ nhìn thấy cô là muốn ôm cô vào lòng, bảo bọc cô, mà mỗi lúc ôm cô là lại muốn... Đúng là không biết đường nào mà lần... !
Đang xem thì cô cảm thấy tay anh đang cử động, luồng vào áo cô khiến cô đỏ bừng mặt xấu hổ. Anh đang làm gì vậy, thật ngượng quá ! Cô giữ tay anh lại, đừng làm vậy mà... !
- Anh Minh... tay anh...
Anh bỏ tay ra, thật là, sao lại hành động như một tên biến thái thế chứ ! Kiềm chế lại nào, không thì cô giận mất.
Xem xét xong, anh nói.
- Được rồi, Huỳnh Vy sẽ là phụ tá cho em. Ngày mai sẽ bắt đầu làm việc.
Cô ngước lên nhìn anh cười tươi hỏi.
- Thật sao ?
- Không muốn sao ?
- Muốn muốn !
Cô cười tươi, tính đứng dậy thì anh giữ eo cô lại, nhìn cô ngọt ngào.
- Không có gì cảm ơn anh sao ?
- Hả ?
Cô ngước lên nhìn anh, lại muốn quà ? Mỗi lần giúp gì cũng phải có quà sao ? Anh cười, tay giữ lấy bên má cô, cúi xuống hôn lên môi cô.
Cô xấu hổ, ngượng vô cùng, sao lại hôn cô ở đây chứ ? Ai mà nhìn thấy thì sẽ đồn ầm lên mất. Cô đẩy anh ra, tay anh siết chặt hơn, không để cô né tránh được.
Cạch... cánh cửa mở ra, cô giật thót mình, đẩy anh ra nhưng anh không buông ra. Có người vào kìa, dừng lại đi mà ! Anh nhìn về phía cánh cửa, người dám tự tiện đi vào như vậy chỉ có một người... Vũ Hàn !
Vũ Hàn nhìn thấy thì há hốc mồm ngạc nhiên, kẻ lạnh lùng sắc đá như anh ta mà cũng biết hôn à, thôi kệ tốt nhất là không nên làm phiền, nói.
- Xin lỗi đã làm phiền. Hai người cứ tiếp tục.
Anh đi ra rồi đóng cửa lại. Anh lúc này mới chịu dừng lại, cô lấy tay che miệng lại, cứ như thể sợ bị anh hôn vậy.
- Anh... anh đừng có hôn em mà...
- Em ghét sao ?
- Chỉ là... lỡ có người thấy thì...
Anh hôn lên trán cô một cái rồi cười nói.
- Anh sẽ để ý.
- Anh lại hôn em nữa rồi ! - Sao ? Em muốn nữa hả ?
- Không có !
Anh bây giờ mới buông cô ra, cô thoát khỏi anh chạy ra cửa mở cửa tính ra ngoài thì anh nói.
- Ngày mai nghỉ lễ, anh đưa em đi chơi.
- Ừm !
Cô cười tươi, đóng cửa lại. Anh đưa tay chạm lên môi mình, cảm giác lúc nãy, thật ngọt. Em đúng là... một cô nhóc đơn giản...
Cô mở cửa ra, chạy lại ôm lấy Vy, cười hớn hở
- Anh Minh chịu rồi !
- Anh Minh ?
- Không... Là sếp ! Sếp chịu rồi !
- A ! Hoa Hoa, cậu thật tài giỏi nha.
- Tất nhiên rồi.
Hai người ôm lấy nhau cười nói vui vẻ.
Vũ Hàn nhìn cười thầm. Chà... Chà... Anh hùng đúng là khó qua ải mỹ nhân mà ! Dù có là tên lạnh lùng với trái tim sắc đá như anh ta thì cũng khó lòng kiềm chế trước một cô gái...
Dù Tiểu Hoa thật sự rất xinh đẹp, nhưng cũng không phải gu của mình, một cô gái quá nhất và yếu đuối như vậy thật sự, chậc... chậc.. không phải gu của mình...
Vũ Hàn mình trước đây xung quanh có biết bao cô gái, nhưng chưa tìm được một người nào thực sự làm anh chú ý... Một người con gái... mạnh mẽ... thông minh... không yêu anh vì tiền... yêu anh bằng chính con người của anh cơ... à còn nữa, nhất định phải có chút biến thái, anh không thích những cô gái quá ngây thơ... haizz, thật sự anh chưa từng gặp qua cô gái nào như vậy trước đây... !
Không phải anh chưa từng yêu, anh đã từng đem lòng yêu một cô gái xinh đẹp, thông minh với tấm lòng nhân ái... chỉ tiết là, cô ấy quá tham lam, phản bội lại tình yêu của anh, khiến trái tim anh từ đó nguội lạnh, xem mọi cô gái chỉ là trò chơi, chưa từng trân trọng cô gái nào khác...
Từ khi gặp Tiểu Hoa, anh mới nhận ra là còn rất nhiều cô gái tốt, nếu như Tiểu Hoa gặp anh trước, có lẽ anh cũng đã yêu Tiểu Hoa...
Chậc... chậc ! Xem ra anh sẽ già trước khi gặp được người yêu quá à... !
Vũ Hàn đứng dậy, đi lại nhìn hai người nói.
- Thôi, anh về đây.
- Chào anh, về cẩn thận.
- Chào anh.
Vũ Hàn quay lưng rời đi, thật là chán, phải đi bar chơi một bữa thôi !
Anh vừa ở trong thang máy, vừa nhớ lại cuộc trò chuyện với Huỳnh Vy. Rất thật thà, không nói mấy lời ngọt ngào, nịnh bợ. Xem ra rất thú vị, nếu được, anh sẽ thử tìm hiểu cô gái này xem... anh cười tươi, tâm trạng tốt hơn rồi, đi chơi thôi.
Vừa bước ra khỏi cổng công ty, anh chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, anh đứng sững lại nhìn, là... là cô ấy ? Trước mặt anh, một cô gái xinh đẹp, cầm xấp giấy tờ đi vào công ty. Làm việc ở đây sao ? Ánh mắt anh thoáng chút đau đớn, sao em lại xuất hiện ở đây, sao em không biến mất và đừng bao giờ để anh nhìn thấy em nữa ?
Cô đi vào, nhìn thấy anh thì đứng lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Là anh ấy... Cô và anh nhìn nhau thật lâu, cô gượng gạo cười nói.
- Chào anh, lâu rồi mới gặp lại.
- Chào em... Cẩm Tú, em làm ở đây sao ?
- Ừm, em làm nhân viên marketing.
- Ừ, em dạo giờ, khoẻ không ?
- Em khoẻ, còn anh ?
- Anh thì vẫn như vậy...
- Ừm, anh còn giận em nhiều lắm phải không ?
- Ừm... chuyện đã qua rồi, để ý làm gì... Em bây giờ, hạnh phúc chứ ?
- Ừm... tụi em... chia tay lâu rồi...
- Ừm...
- Hiện em đang có bạn trai mới, còn anh... đã tìm được nữa kia chưa ?
- À anh...
Không lẽ bây giờ anh lại nói là không có, xấu hổ quá ? Thân là thiếu gia, lại không có nổi một người bạn gái, không biết giấu cái mặt ở đâu cho đỡ nhục nữa ?
Đúng lúc đó, Huỳnh Vy chạy ra đưa cho anh một cái điện thoại nói.
- Anh Hàn, anh để quên điện thoại nè.
Vũ Hàn thấy vậy thì lỡ rồi nói luôn. Anh nắm tay cô, nhìn Cẩm Tú nói.
- Đây là bạn gái của anh.
Vy nhìn anh há hốc mồm ngạc nhiên, cái gì, bạn gái ? Anh ta hâm rồi à ?
- Vậy sao ? Cô ấy thật xinh đẹp. Xem ra anh rất yêu cô ấy.
- Chị hiểu lầm rồi, tôi...
- Chắc em ấy đói rồi, anh phải đưa cô ấy đi ăn đây, chào em.
Anh vội kéo Vy đi, để ở lại lâu thì lộ mất.
- Ơ... cái gì ?
Cẩm Tú nhìn theo khẽ nheo mày, là người yêu thật sao ? Việc làm của cô, ngày xưa có là sai lầm không ?
Đến một góc khuất, Vy gạt tay anh ra nói.
- Anh làm gì vậy ? Cái gì mà người yêu chứ !
- Tại khi nãy...
Ánh mắt anh thoáng chút đau đớn, cô nhìn thấy thì có chút tò mò.
- Cô gái khi nãy là ai ?
- Bạn gái cũ...
- Ra là vậy, anh nói em là người yêu chỉ để chọc tức cô ấy sao ?
- Ừm, xin lỗi.
- Không sao. Em cũng đang đói thật, nếu ok thì anh mời đi.
Cô cười tươi, quả thật rất giỏi lợi dụng thời cơ nha. Anh cười, cốc đầu cô, nói.
- Nha đầu ! Em giỏi lợi dụng lắm.
- Đương nhiên, hì hì.
- Đi thôi. Anh mời.
- Ok.
Thế là là anh đưa cô đi ăn. Thiên Minh đứng trên lầu nhìn xuống thì cười, xem ra rất tốt đẹp. Tốt rồi, nếu như cậu ấy tìm được người mình đáng để yêu, thì mong là sẽ thay đổi bản thân thật tốt.
Vy và anh ngồi trong một nhà hàng, cô nhìn xung quanh rồi nhìn anh nói.
- Anh có cần đến một nơi như thế này không ? Mắc lắm đó.
- Không sao. Anh muốn cảm ơn em mà.
- Em thì không cần đến mấy nơi thế này đâu, bình dân là được rồi. Với lại anh đâu làm ra tiền, vì vậy anh đâu thấy tiếc !
Anh nghe thấy cô nói thì ngạc nhiên, chưa từng ai nói với anh mấy lời như vậy cả. Nó làm anh suy nghĩ rất nhiều...
- Sao anh không ăn vậy ?
- À, anh ăn.
Anh cũng gắp thức ăn lên ăn. Trong lúc ăn, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh cảm thấy người con gái này có rất nhiều điểm tương đồng với anh, xem ra rất hợp. Hôm nay anh rất vui, tìm được một người bạn như vậy thật thú vị...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top