Chap 13
Cô nói xong thì lập tức che lấy mặt, ôi xấu hổ quá, lỡ miệng nói rồi, chết thật, chết thật !
Anh bất ngờ đứng dậy, cô nhìn anh lo lắng, anh ấy giận mình sao ?
- Anh...
- Đi theo anh.
Anh bất ngờ bế cô lên đưa đi, chuyện gì thế này, đừng nói anh ấy đem mình đi giết nhá ? (nhiễm phim nặng rồi chị ơi !)
Anh đưa cô tới một khu khá là vắng người, giết người diệt khẩu ? Anh lấy khăn bịt mắt cô lại, rồi dắt cô đi. Á, cái này gọi là bắt cóc xong bịt mắt lại, đem đi ném xuống sông nè ! Chết cô rồi ! (hoang tưởng nặng lắm rồi chị, đề nghị khám gấp)
Anh đưa cô đến, sau đó mở khăn bịt mắt cho cô. Cô mở mắt ra thì thấy mình đang ở một vườn hoa rất đẹp, xung quanh ánh đèn nhấp nháy đủ màu sắc đẹp vô cùng. Còn có một cái bàn trắng nằm giữa, trên bàn là một cái bình hoa hồng, nhìn rất đẹp. Còn có một hộp chocolate nữa. Giai điệu nhạc lãng mạn vang lên, thật y như trong mơ vậy.
- Cái này là... ?
Anh dắt cô lại bàn, lịch sự kéo ghế cho cô ngồi. Anh ngồi xuống đối diện nhìn cô cười nói.
- Đẹp không ?
- Đẹp lắm. Mà đây là đâu ? Anh đưa em tới đây làm gì ?
- Anh đã chuẩn bị để tỏ tình với em, nhưng không ngờ em nói trước nên đưa em tới đây luôn. Chuẩn bị có hơi vội một chút nên không được đẹp....
- Không, rất đẹp mà. Mà anh... nói anh muốn tỏ tình với em à ?
Anh đứng dậy, lấy ra một cái hộp, bên trong là một cái nhẫn 💍 rất đẹp. Anh cầm trên tay, nhìn cô ngọt ngào.
- Em... Em có muốn làm bạn gái anh không ?
- Ơ...
Cô ngây người ra, chuyện này là thật sao, anh đang tỏ tình với cô à, cô có đang mơ không ? Cô nhìn anh hỏi.
- Em đang mơ phải không ?
- Là thật.
- Anh thích em sao ?
- Không. Anh yêu em !
- Em cũng vậy.
Anh cầm tay cô, đeo chiếc nhẫn cho cô. Cô bây giờ còn thẩn thờ, chỉ nhìn anh không nói gì.
- Anh... Thích em từ khi nào ?
- Em còn nhớ người đã nhìn em lúc ở cô nhi viện không ?
- Là anh sao ?
- Phải, từ lần đó, anh đã để ý tới em. Dù chỉ quen nhau có một thời gian ngắn nhưng anh đã nhận ra em là người không thể thiếu của anh.
- Còn em... Em không biết nữa... Từ khi anh cứu em, em đã luôn nghĩ tới anh, em không xinh đẹp, không tài giỏi, lại ngốc nghếch nên đâu dám nghĩ đến việc được anh để ý.
Cô đỏ mặt xấu hổ, nói ra như thế thật ngượng quá (bả đâu biết bả từng nói rồi).
Hai người nói chuyện với nhau, bày tỏ tình cảm với nhau thật lâu...
Sau một buổi tối lãng mạn, anh đưa cô về nhà. Cô ngồi cạnh anh không biết nói gì, bây giờ mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi rồi, không biết phải cư xử thế nào cho phù hợp nữa.
- Anh Minh...
- Tối rồi, ngủ thôi.
Anh bế cô lên giường, anh đắp chăn cho cô rồi nằm kế bên. Cô bây giờ tim đập thình thịch, nằm quay lưng với anh, hỏi.
- Anh ngủ chưa ?
- Chưa. Sao vậy ?
- Em, em ngủ không được.
Cô nhìn anh ngượng ngùng, tự nhiên ngủ không được lại đi kêu anh, ngượng quá đi. Anh nhìn cô như vậy thì không kiềm lòng được. Cô là đang "mời gọi" anh sao ? Anh ôm lấy cô, ghé sát tai cô nói.
- Em còn như vậy nữa thì anh không chắc là kiềm chế được đâu.
Cô đỏ mặt thẹn thùng, lấy tay che mặt lại. Ngượng chết mất ! Cô lấy mền chùm kín bít, lắp bắp nói.
- Em...buồn ngủ rồi... ngủ... ngủ ngon !
- Được rồi, ngủ ngon.
Anh xoa đầu cô, nằm cạnh người mình yêu thì hỏi thử xem có kiềm chế được không ? Nãy đến giờ anh cố ngủ rồi, nhưng cô lại nói không ngủ được, thử hỏi xem mấy anh có chịu nổi không ?
---------------------------------------
Sáng hôm sau, cô dậy sớm thì thấy anh còn ngủ. Cô mỉm cười, đưa tay chạm vào mặt anh, thật đẹp. Đây là bạn trai của mình sao ? Hạnh phúc quá !
Cô quay qua nhìn xung quanh, rồi quơ tay trước mặt anh, anh tỉnh chưa nhỉ ? Cô hồi hộp, hít thở thật sâu, mình... mình hôn một cái được không nhỉ ? Cô nhắm mắt lại, cúi xuống hôn lên má anh, cảm giác như mình đang lén lút làm một việc xấu hổ lắm vậy.
Một bàn tay bất ngờ giữ sau gáy cô, không để cô né tránh, hôn lấy môi cô. Cô mở mắt to ngạc nhiên, anh dậy rồi. Anh nhìn cô ngọt ngào, mới sáng sớm đã được ăn no thế này rồi, đúng là dâng tận miệng, anh đâu ngốc mà bỏ lỡ cơ hội này.
- Ưm !
Anh hôn lấy môi cô, bờ môi căng mọng, ngọt ngào khiến anh mê mẩn. Anh tách môi cô ra đưa lưỡi vào trong khám phá, hút hết mật ngọt của cô. Cô lúc đầu còn e dè nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn theo anh. Hai bên quấn quýt nhau không rời.
Trong người anh dâng lên một ngọn lửa. Tay anh không yên luồng vào trong áo cô, cởi áo ngực cô ra. Cô cảm thấy thì lấy tay đẩy anh ra, mặt đỏ bừng.
Anh nhìn cô cười nham hiểm nói.
- Lần sau anh không chỉ dừng lại ở đây đâu.
Cô che lấy miệng, chạy như bay vào nhà tắm. Cô nhìn vào gương, hít thở thật sâu. Ôi trời, khi nãy nguy hiểm quá. Cô cứ tưởng là anh là người không bao giờ làm mấy việc như thế chứ, sao tự nhiên lại... Đúng là đáng sợ quá... ! Cô phải cẩn thận hơn mới được.
- Khi nãy mình chưa đánh răng... (đây là cái thứ bà lo hả bà nội ?)
Sau buổi sáng ám muội đó, cô và anh cùng đi làm. Anh đi lên phòng trước, cô thì qua phòng hành chính lấy một số giấy tờ.
Cô cầm xấp giấy trên tay, cao hơn cả đầu cô luôn, thân hình cô nhỏ bé như thế nhìn rất đáng yêu nha. Một cô gái chạy lại, nói.
- Xin chào, để mình giúp bạn nhé ?
- Cảm ơn.
Cô gái đó lấy bớt phân nửa số giấy tờ, bây giờ cô mới nhận ra là người quen.
- Huỳnh Vy ! Là cậu hả ?
- A ! Hoa Hoa của mình, cậu làm ở đây hả ?
- Ừ. Lâu rồi mới gặp, sao cậu... cao vậy ?
Cô phồng má ghen tị, cô bạn thân mới xa có chút xíu mà đã cao lên quá chừng, ghen tị quá ! Vy xoa đầu cô, cười tươi.
- Ráng uống sữa nhiều vô.
- Ờ. Nhớ rồi.
Cô và Huỳnh Vy vừa đi vừa nói chuyện, cười nói vui vẻ. Đang đi thì Vy đụng trúng một người, may là xấp giấy tờ còn nguyên.
- Này, cô có nhìn đường không vậy ?
- Tôi xin lỗi.
Vy cúi đầu xin lỗi, thật là, bất cẩn thật. Cô nhìn anh cười nói.
- Anh Vũ Hàn, chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng BB.
Vy nhìn anh, một người cũng khá đẹp, chắc là có nhiều người đeo bám thôi, nhìn chắc cũng là loại người đào hoa phong lưu. Vũ Hàn nhìn cô gái trước mặt, nhìn cũng được, chưa từng thấy qua, chắc là người mới.
- Cô gái này là ai ?
- Tôi là Huỳnh Vy, chào anh.
- Ờ, tôi là Vũ Hàn.
Cô nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn anh cười nói.
- Xin lỗi anh, bây giờ cũng muộn rồi, tụi em lên phòng trước.
- Ok, đi cùng, anh cũng gặp Thiên Minh. Đưa đây anh cầm cho.
- Thôi khỏi.
- Cứ đưa đi.
Cô đưa cho anh, anh nhìn qua Huỳnh Vy nói.
- Còn cô nữa, đưa cho tôi.
- Được sao ?
- Được mà, phiền phức quá, nhanh đi.
Vy cũng đưa cho anh, anh bế đống giấy tờ đi trước, cô và Vy nhìn nhau cười. Anh chàng này cũng tốt đó chứ.
Lên tới trên phòng, anh để xấp giấy lên bàn rồi nói.
- Anh qua phòng Minh.
- Cảm ơn anh.
- Không có gì.
Cánh cửa đóng lại, cô nắm tay Vy lại ghế ngồi.
- Cậu làm gì ở đây ?
- Mình là thư ký. Còn cậu ?
- Mình à, mới tới xin việc thôi, chưa biết sẽ được làm gì...
- Vậy làm phụ tá cho mình đi, làm thư ký nhiều việc quá, mình làm không nổi.
- Nhưng đâu có dễ như vậy...
- Việc đó để mình lo cho.
- Vậy nhờ vào cậu. Mà hồi sáng mình thấy có anh nào đi với cậu, là ai vậy ?
- Đâu có ai đâu...
Cô đánh trống lãng, Vy mà biết chắc cười cô chết. Nhìn cô như vậy ai cũng biết là cô đang giấu chuyện gì đó, Vy choàng tay qua vai cô nói.
- Nói mau !
Cô lo lắng, trời ơi, giờ sao đây ? Vy chọt lét cô, cười nói.
- Khai mau !
- Haha... Đừng mà...!
Cô vùng vẫy, lại giở trò này, biết cô không chịu nổi mà cứ làm. Cô vội nói.
- Được rồi mình nói, mình nói.
- Là ai hả ?
Vy bây giờ mới tha cho cô, chăm chú lắng nghe.
- Đó là... tài xế của mình thôi.
- Ờ, cũng có lí.
Vy bây giờ mới tha cho cô, cô cười gượng gạo, thật là, anh mà nghe chắc cô chết mất.
- Tài xế sao ?
Anh từ đâu xuất hiện, nhìn cô nói. Cô sợ xanh cả mặt mày, anh nghe thấy mất rồi. Cô đứng dậy chào.
- Chào sếp !
Vy nghe cũng đứng dậy cuối chào. Vũ Hàn đi lại ghế ngồi, rót nước uống, mới qua phòng hắn ta đã thấy hắn ta qua phòng BB rồi, đúng là...! Anh đi lại ngồi xuống ghế, nhìn Vy nói.
- Đây là ai ?
- Đây là người mới, mới tới xin việc ạ.
- Chào sếp, em là Huỳnh Vy.
- Cô muốn làm công việc gì ?
- Dạ, cho cô ấy làm phụ tá cho em được không sếp ?
Cô lo lắng hỏi, không biết anh có chịu không nữa. Anh nhìn cô, xin cho cô gái này sao ? Bạn ? Nhìn có vẻ khá thông minh, muốn vào công ty, phải xem biểu hiện của bạn cô đã.
- Thư ký Hoa, đi với anh.
- Dạ ?
Anh đứng dậy đi ra ngoài, cô nhìn theo ngơ ngác, chuyện gì thế này ? Cô cũng đứng dậy đi theo anh, Vy nhìn theo mà nghi ngờ.
- Hai người này là một cặp sao ?
- Đúng vậy, thông minh đó.
Vũ Hàn lên tiếng, xem ra cô gái này cũng thông minh đấy. Vy nhìn Vũ Hàn nói.
- Anh làm việc gì vậy ?
- Tôi không phải nhân viên.
- Vậy sao anh lại ở công ty ?
- Tôi tới gặp tên Thiên Minh kia có chút chuyện thôi.
- Ừm.
Ở phòng bên cạnh, anh ngồi uy nghiêm trên ghế. Cô đứng trước mặt anh cứ như một con mèo nhỏ, không dám nhúc nhích.
- Tài xế sao ? Em nghĩ anh nên phạt em thế nào ?
- Em xin lỗi...
- Em gọi bạn trai mình là tài xế làm anh thật sự rất giận đó.
Cô nhìn anh hối lỗi, cô làm vậy là có chút quá đáng. Dù có giấu cũng không phải khi gọi anh là tài xế, làm gì có tài xế nào đẹp như anh chứ...
- Em xin lỗi mà... anh đừng giận, em sẽ đền bù cho anh mà.
Anh đứng dậy, đi lại chỗ cô, ghé sát tai cô nói.
- Em muốn đền bù cho anh bằng cái gì ?
- Em... em... em sẽ làm việc nhiều hơn.
- Anh không cần.
- Em sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon nha ?
- Anh cũng không cần.
- Vậy anh cần gì ?
Cô đúng là không hiểu anh cần gì, còn thứ gì nữa, tiền ? Anh nhìn cô cười, lấy tay chỉ lên môi. Cô nhìn thì ngượng, anh muốn hôn sao ?
- Cái này...
- Sao ? Không được à ?
Cô nhìn xung quanh xem có ai không rồi nhìn anh. Cô lấy tay kéo mặt anh xuống, mắt nhắm tịt hôn lên môi anh một cái rồi vội bỏ ra.
Cô lấy tay che mặt lại, xấu hổ chết mất. Anh nhìn cô như vậy thì mỉm cười, thật đáng yêu. Anh xoa đầu cô nói.
- Ngoan. Tha cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top