Chap 11
Sáng hôm sau cô dậy sớm để chuẩn bị tới công ty. Sau khi ăn xong bữa sáng tự nấu, cô cũng cầm giỏ xách lên đi ra mở cửa. Hôm nay tâm trạng cô khá tốt, miệng cứ ngân nga những giai điệu vui tai. Cô vừa mở cửa ra đã thấy một chiếc xe đậu sẵn ở trước cửa,cô cũng không tò mò lắm, chắc là xe của người ta đậu bên đường thôi. Cô đóng cửa lại bước đi lại trạm xe buýt, vừa đi ngang chiếc xe thì kính đã hạ xuống, anh ngồi bên trong nhìn ra cô nói.
- Đi đâu đó ?
- Dạ chào sếp, em đang tới công ty.
- Gọi anh được rồi.
- Anh.
- Còn không lên xe ?
- Dạ ?
Cửa xe mở ra, cô dù không hiểu gì cũng ngồi vào xe, chiếc xe lăn bánh cô mới hỏi.
- Đi công tác nữa hả anh ?
- Không.
- Vậy anh đón em chi vậy ?
- Thì cùng đường, sẵn tiện đón em đến công ty luôn. Đề phòng em trốn việc.
- Em không có chuyện đó đâu, anh đừng lo.
Cô cười ngượng, cô đâu ngốc tới mức không biết anh cố ý đón cô, mà anh đâu cần nói cái lý do kì lạ như vậy ? Nhưng vui thật đấy, được anh đưa đón, ước gì mãi mãi sẽ luôn như vậy. Nhưng không biết anh có bạn gái chưa nhỉ ? Anh ấy vừa tài giỏi vừa đẹp, chắc chắn sẽ có nhiều người thích, không biết anh đã yêu ai chưa nữa ?
- Anh Minh ơi...em hỏi cái này được không ?
- Hỏi đi.
- Nhưng anh hứa đừng la hay đuổi việc em nhé ?
- Cứ hỏi đi.
- Thì... em muốn hỏi là... anh có... có bạn gái chưa ý ?
Cô ấp a ấp úng, thân là con gái mà hỏi cái này thì kì thật đấy. Không biết anh có giận không nữa ? Nếu như anh ấy nói có rồi thì sao, mình sẽ nói gì đây ? Còn nếu anh ấy chưa có thì mình cũng nói gì đây ? Ôi trời, giờ mới thấy mình ngốc khi hỏi câu đấy ! Cô tự đánh vào đầu mình, thật ngu ngốc. Anh nhìn qua kiếng xe thấy từng hành động của cô cũng đủ biết là cô đang tự trách mình ngốc khi hỏi anh như vậy, anh khẽ mỉm cười, cất tiếng nói.
- Chưa. Nếu vậy thì em muốn tỏ tình với anh à ?
- A, em đâu có... em đâu có ý như vậy, em chỉ là... tò mò thôi mà...
- Thật không ? Hay là em thích anh mà không dám nói ?
- Em đâu dám, anh vừa tài giỏi lại còn... đẹp nữa, em căn bản đâu xứng để anh để mắt tới ! Anh cứ coi như em chưa nói gì đi.
- Hiện tại thì anh cũng đang để ý một cô gái, rất ngốc, rất trẻ con, lúc nào cũng gây cho anh rắc rối, không biết uống rượu mà cứ uống để rồi say không biết trời trăng may đất gì hết. Lại còn luôn miệng gọi anh là sếp mặc dù anh đã dặn không cần gọi như vậy...
- Cô gái nào thế ?
Cô phải nói là cực ngốc, anh đã nói như vậy mà cũng không nhận ra. Cô đang rất buồn, vậy là anh có người thương rồi, mình làm gì có cơ hội được anh ấy để mắt tới. Cô với giọng đầy nỗi buồn mặt dù miệng vẫn cười như thể đó là việc vui vậy. Anh phải nói là ngỡ ngàng trước trình độ thiên tài của cô, nói đến như vậy còn không nhận ra, lại còn hỏi anh là ai nữa chứ, bây giờ không lẽ anh nói đó là em ?
- Một cô gái trong công ty, rất đẹp.
- Ừm... vậy chúc anh nhanh chóng tỏ tình...
- Anh cũng có ý định như vậy, không phiền nếu anh nhờ em tư vấn chứ ?
- Em đâu có biết gì ?
- Chỉ cần chỉ anh điều gì con gái thích khi được tỏ tình thôi.
- Ừm, em sẽ giúp...
Cô cười trừ, vẻ mặt thoáng chút buồn. Trong khi anh gửi xe, cô đã không đợi mà đi lên trước mặc dù anh đã bảo đợi. Cô nghĩ nếu cô gái đó trong công ty thì nếu hai người đi chung thì cô ấy sẽ hiểu lầm, không thể vì cô mà chuyện của anh không thành công được. Anh đi ra không thấy cô đâu cũng khá ngạc nhiên, cô ngốc này bảo đợi mà lại tự ý đi trước, rốt cuộc là vì lí do gì ? Anh nghĩ rồi cũng đi lên phòng làm việc.
Cô đi vào thì bắt gặp nhiều ánh mắt của mọi người, chăm chú, săm soi cô khiến cô không thoải mái tí nào. Mà sao hôm nay các chị ấy lại ăn mặc đẹp thế nhỉ ? Trang điểm làm tóc, rồi còn xịt nước hoa nữa. Eo ôi, cô ghét nhất là nước hoa !
Cô đưa tay lên che mũi lại, mùi ghê quá, cô cũng đi lại chỗ mấy chị, hỏi.
- Chào buổi sáng.
- Ờ, chào em. Em chắc là mới về hả ?
- Dạ, mà công ty có dịp gì hay sao mà nhìn mấy chị đẹp vậy ?
- Em mới về nên không biết thôi, thiếu gia Phong vừa đến quản lý công ty giúp giám đốc trong thời gian qua. Mà anh ấy đẹp trai lắm, lại giàu có nữa, cả khối cô muốn được anh ấy để ý, nên mới trang điểm như vậy.
- Ừm. Cảm ơn chị, em lên phòng thư ký nhé !
- Bye.
Cô đi lên phòng, anh vừa bước vào cũng thấy y như cô, mùi nước hoa thật khó chịu. Anh nghiêm mặt, giọng đáng sợ nói.
- Đây là chỗ làm việc hay bar vậy hả ?!
- Xin lỗi sếp, tụi em đi thay đồ liền !
Thế là cả đám nháo nhào chạy đi, bây giờ anh về thì đâu còn ai dám tự do như trước chứ. Anh rất ghét trang điểm màu mè, ăn mặc sặc sỡ lại còn hở hang, nhất là mùi nước hoa, ô nhiễm không khí vô cùng !
Anh cũng đi lên phòng. Cô đi vào phòng mình, để giỏ xách xuống ghế rồi ngồi ngửa đầu ra sau, hôm nay cô mất hết tâm trạng rồi, bao nhiêu sức mạnh đều tan biến trước câu nói đang thầm thương một người của anh, đau lòng chết mất ! Cô nhắm mắt lại nhớ lại những kỉ niệm anh và cô, không nhiều nhưng vô cùng ngọt ngào, những kí ức đó in sâu vào tâm trí cô, nó ngọt ngào nhưng lại đau đớn khi biết anh yêu một người khác...
Tiếng cửa mở ra, cô ngồi ngay lại nhìn ra phía cửa, anh lên đây rồi sao, anh ấy chắc chắn giận mình mất vì mình đã đi trước mà không nói gì mà. Nhưng cô lại nheo mắt khi thấy người đang đứng trước mặt cô không phải là anh mà là một người con trai trông cũng khá đẹp, nhưng cô lại có cảm giác người này có gì đó rất đáng sợ, sao cô lại thấy vậy nhỉ ?
- Anh là ai ?
Anh ta cười tươi.
- Ồ, em không nhớ anh sao, ta đã gặp nhau tại cửa hàng quần áo.
- Cửa hàng quần áo ?
Cô lẩm bẩm nhớ lại, mình đã gặp anh ta ở đâu nhỉ, cửa hàng quần áo nào cơ ? Cô như nhớ ra rồi cũng nói.
- Phong thiếu gia.
- Phải, em nhớ rồi sao._ nở nụ cười lương thiện.
- Chào Phong thiếu.
- Em tên gì ?
- Chu Tiểu Hoa ạ.
Cô mỉm cười đứng dậy đi ra khỏi chỗ, lại ghế sofa cười nhìn Phong nói.
- Mời ngồi ạ.
- Cảm ơn em.
Anh ta ngồi xuống, cô cũng ngồi xuống đối diện rồi hỏi.
- Không biết Phong thiếu tới đây để gặp ai ạ ? Nếu là giám đốc thì ở phòng kế bên.
- No, no. Anh tới gặp em mà.
- Gặp em ? Phong thiếu gặp em làm gì ?
- Gọi anh được rồi.
- Em không dám.
- Cứ gọi anh, em gọi anh là Phong thiếu là xúc phạm anh đó.
- Vậy anh tới đây làm gì ?
- Anh tới để giúp cho Thiên Minh làm việc thôi.
- Vậy anh là bạn của sếp hả ?
- Có thể nói vậy.
- Mà anh gặp em có gì không ?
- Không có gì, chỉ là muốn qua chào hỏi nhưng không ngờ gặp một cô gái đẹp thế này làm anh không nỡ rời đi._ cười ngọt ngào.
- Anh quá khen ạ.
Cô ngượng ngùng xua tay, chỉ mới gặp đã khen cô như thế làm cô có chút không quen. Nếu là bạn của anh Minh thì chắc là người tốt nhỉ, phải không ta ? Phong nhìn cô đầy thích thú, thật đặc biệt, cô bé này khiến anh muốn chiếm lấy cho riêng mình, dày vò thân thể ngọc ngà đó. Dù tên kia có làm gì thì anh cũng không từ bỏ đâu, anh nhất định sẽ cho cô biết thế nào là niềm vui.
- Anh có một món quà cho em, để anh đi lấy nhé !
- Không cần đâu ạ.
Cô xua tay, tiếng cửa mở ra, cả hai đều nhìn về hướng đó nhưng mỗi người một suy nghĩ khác nhau, cô thì vui vẻ kèm chút lo lắng sợ anh sẽ giận vì cô bỏ đi trước, anh ta thì tức giận nhưng cố giữ bình tĩnh, tên này xuất hiện sao đúng lúc vậy chứ ! Anh thấy trên mặt Phong hiện rõ hai chữ mất hứng thì mỉm cười, Phong trợn mắt nhìn anh, thằng này dám cười mình á ?! Cô đứng lên chào anh.
- Chào sếp.
- Qua phòng anh đợi, anh cần nói chuyện với Phong thiếu.
- Dạ, chào sếp.
Cô mở cửa đi qua phòng anh, lúc này Phong với lộ bộ mặt thật, gác chân lên bàn nhìn anh nói.
- Sao mày chuyên xuất hiện đúng lúc vậy ? Mất cả hứng !
- Xong việc ba cậu giao rồi thì cậu đã có thể về được rồi.
- Đúng là trước đó thì chán thật, ít nhất cũng có mấy cô trong công ty nhìn cũng tạm. Bây giờ thì tao chưa muốn đi, đang vui mà.
- Đây là công ty, là nơi làm việc, nếu cậu chỉ muốn tìm vui thì có thể tìm nơi khác.
- Tao không về đó mày làm gì tao ? Mày yêu con bé đó à ? Một thằng con hoang như mày mà cũng đòi yêu sao ? Con bé đó là của tao !
- Cậu !
- Con nhỏ đó nhìn thân hình cũng chuẩn, nhìn cũng biết còn trinh, mỗi cái không chiều tao như mấy đứa khác, nhưng không sao, một liều thuốc là đủ. Hahaha !
Anh ta cười lớn, anh khó chịu vô cùng, lớn giọng.
- Nói gì vậy hả ?
Anh tức giận đứng bật dậy nhìn anh ta, tay nắm chặt thành nắm đấm. Phong cười đểu rồi đứng dậy nhìn vào mặt anh nói.
- Sao ? Tao nói, tao muốn...
Anh ta chưa kịp nói xong thì anh đã giữ lấy cổ áo anh ta, không còn giữ bình tĩnh nữa, gương mặt tức giận nói với giọng lạnh lẽo.
- Mày không đáng khiến tao để mắt, nhưng nếu mày dám làm hại cô ấy thì dù chết tao cũng kéo mày chết cùng !!
Anh bỏ tay ra, phải bình tĩnh, nếu không bình tĩnh thì chẳng giải quyết được gì cả. Phong khá bất ngờ, trước giờ thằng này chưa bao giờ dám lớn tiếng với cậu cả, xem ra là rất yêu cô bé đó.
- Mày dám !
- Mày nghĩ tao không dám sao ! Biến !
Anh giơ tay lên, anh ta sợ hãi cũng nhanh chóng rời đi, ở lại lỡ anh không bình tĩnh lại thì đánh mình thì sao ? Anh ngồi phịch xuống đất, thật là, biết ngay thế nào cũng có ngày này nhưng căn bản anh không biết phải làm gì để hắn ta không đeo bám cô nữa, mình thật vô dụng mà.
*
*
Ở phòng bên cạnh, cô đang ngồi trên sofa và ăn bánh. Bánh này là cô mới tìm được ở trong tủ, chắc là của người khi nãy. Cô biết vậy nhưng do là bánh kem nên không kiềm chế được mà ăn luôn.
Cô vừa ăn được một tí đã nghe thấy tiếng cười lớn, chắc là hai người họ đang nói chuyện, có vẻ vui lắm. Chỉ mình cô là không có bạn, à không, có chứ, chỉ là từ khi tốt nghiệp tới giờ không thấy nó nữa, không biết bao giờ mới gặp lại đây... Haizz...
Cô ăn xong cái bánh thì đem lại thùng rác vứt, xong cô tính lại ghế ngồi thì cảm thấy người nóng nóng, sao lạ vậy ta ? Cô không nghĩ nhiều, đi lại rót nước uống. Nhưng chỉ bước được vài bước đã thấy hoa mắt, thế này là sao ?
Mọi người muốn Chap sau H không nè ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top