Chap 10
Buổi gặp mặt diễn ra khá suông sẻ, sau khi ăn xong thì hai người cũng chào họ mà ra về, việc ký kết thì khỏi phải nói, tất nhiên là phải đồng ý vì con gái bé bỏng của họ lỡ mạo phạm thân thể cô rồi, không đồng ý để ba mẹ cô bé kéo người tới à...
Cô ngồi trên xe vẫn còn nhớ lại chuyện khi nãy, cảm giác lúc đó vừa nhột, vừa ướt ướt khó chịu sao sao ý ? Cô khẽ rùng mình, cô không muốn lặp lại một chút nào đâu, eo ôi...! Thấy cô rồi kế bên sắc mặt có vẻ không tốt lắm, trông có vẻ còn cảm thấy sợ trước việc vừa rồi, anh khẽ nhếch mép cười.
- Buổi ký kết hợp đồng rất tốt, anh có lời khen trước sự nhẫn nại của em khi chơi cùng cô bé đó.
- Em không muốn nhớ lại đâu...
Ủa, mà khoan, anh vừa nói gì nhỉ ? Cô quay qua nhìn anh tò mò hỏi.
- Chúng ta đâu còn giả làm người yêu nữa, anh còn xưng hô như vậy làm gì ?
- Không lẽ em làm thư ký của anh mà anh còn xưng hô xa cách như vậy ?
- Không phải, em không có ý đó, chỉ là... hơi không quen...
- Vậy nên tập quen dần đi là vừa.
Anh và cô về khách sạn, cô ngồi trên ghế sofa, thấy chai nước trên bàn nên lấy uống luôn. Anh để xấp tài liệu lên bàn, cởi cà vạt ra bỏ vào rổ đồ. Anh vừa giở tủ đồ ra lựa đồ vừa nói.
- Ngày mai sẽ về nước, sáng phải đi sớm nên em ngủ sớm đi.
- Hức...
Anh khẽ nheo mày, âm thanh này là sao ? Anh quay lại nhìn cô thì thấy cô đang nằm trên sofa, chai rượu ôm trước ngực và rượu thì đổ khắp người. Ôi trời, lại uống rượu nữa rồi. Cô hai mắt nhắm nghiền, bây giờ chẳng còn biết gì nữa, rượu đổ khắp người mà không hay biết, ngủ mất rồi. Anh vứt luôn bộ đồ lên giường, đi lại đứng cạnh cô, chậc, cô ngốc này, không phân biệt được đâu là rượu, đâu là nước sao ? Haizz...
Anh cầm tay cô dịch ra để lấy chai rượu, anh đặt chai rượu lên bàn rồi nhìn cô. Cả người ướt như vậy mà cũng không dậy, mà bây giờ, tình hình này anh phải làm gì đây ? Rượu chảy trên người cô khiến cái áo sơ mi trắng bó sát lại để lộ đường cong quyến rũ, hai bầu ngực căng tròn bị bó kín bởi lớp áo ngực trắng xoá hiện rõ ra kích thích anh vô cùng. Còn bộ mặt đỏ bừng do uống rượu đang say ngủ nữa, đôi môi mấp máy như đang gọi mời thật khiến anh muốn giở trò xấu xa với cô. Anh khẽ lắc đầu đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu, bây giờ cô vẫn chưa chấp nhận anh, làm vậy cô sẽ giận mất !
- Em thật biết cách làm người ta khổ sở !
Anh bế cô lên đặt lên giường, anh đi vào phòng tắm lấy khăn nhúng ít nước để lau người cho cô, anh lấy cà vạt bịt mắt mình lại, nếu thế này thì anh có lẽ sẽ kiềm chế được đôi chút để bản thân không giở trò với cô.
Minh hoạ đây...
Anh nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo của cô, cầm khăn lau người cho cô, cô vẫn chưa tỉnh, có lẽ tác dụng của rượu hơi mạnh. Cảm giác chạm vào người cô khiến anh rạo rực, chết tiệt, ông trời muốn thử sức chịu đựng của anh à ?
Thay cho cô bộ đồ khác, anh ngồi phịch xuống ghế sofa, thở phào nhẹ nhõm. Anh tự khen ngợi sức chịu đựng của mình, nếu là thằng đàn ông khác là cô sớm đã bị đè ra ăn thịt ngay bữa đầu tiên rồi ! Đúng là mỡ treo trước miệng mà không ăn ! Anh tự cười mình, đúng là ngốc mà ! Dù vậy thì việc lợi dụng cô lúc đang say cũng không phải việc tốt, mong là đừng có chuyện như vậy nữa !
Anh cầm gối lại sofa nằm, tốt nhất là nằm đây, anh sợ sẽ mất kiềm chế và giở trò với cô mất. Sau một hồi ám ảnh bởi những hình ảnh không mấy trong sáng ấy, mắt anh cũng khép lại và chìm vào giấc ngủ...
*
*
Sáng hôm sau, có lẽ việc hôm qua khiến anh không ngủ được nên anh có vẻ mệt mỏi nên vẫn còn ngủ. Cô thì thức dậy với một trận nhức đầu kinh khủng, hôm qua cô nhớ đã uống gì đó, sao mà đầu đau quá vậy ? Cô nhìn xung quanh, cô đang nằm trên giường sao, bộ đồ này, mình nhớ là hôm qua mình đâu có mặc nó ? Cô chợt mở mắt to ngạc nhiên, theo phản xạ lấy tay kéo chăn lên che người, nhìn xung quanh. Chuyện này là sao ? Chẳng lẽ... ! Không, anh Minh là người chính trực, nhất định không làm mấy chuyện như vậy đâu, chắc chắn là vậy !
Cô chợt nhìn thấy anh đang ngủ trên sofa, ánh mắt chợt hiện lên niềm hạnh phúc, vậy là anh ngủ ở sofa sao, thấy không, mình tin là anh ấy sẽ không làm gì mình đâu mà ! Cô nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh thức anh, vậy là hôm qua anh ấy thay đồ cho mình, không biết anh ấy có thấy gì không nữa ? Cô ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt anh, thật đẹp, bàn tay cô bất giác đưa lên khẽ chạm nhẹ lên má anh. Cô chợt nhận ra rồi rút tay về, mình vừa làm gì vậy chứ, cô quay sang nhìn anh, vẫn còn ngủ, nếu vậy thì, chỉ đụng một tí thôi nhỉ ?
Cô đưa tay lên chạm vào má anh, rồi khẽ vẽ nhẹ lên trán anh, từ từ xuống mũi rồi dừng lại tại môi anh. Tim cô đập thình thịch, cảm giác ngọt ngào lúc đó lại hiện về, cô vuốt nhẹ lên đôi môi mỏng của anh, miệng mỉm cười.
- Thật đẹp...
Bỗng một bàn tay chụp lấy tay cô, cô hoảng hốt vội rút tay lại nhưng không thể, cả người cô ngồi luôn dưới đất. Anh mở mắt ra nhìn khuôn mặt vừa lo sợ vừa ngạc nhiên như thể cô đang làm việc gì lén lút bị anh phát hiện vậy. Anh nhìn vào cô, ánh mắt như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, khẽ cất giọng nhẹ nhàng.
- Đẹp lắm sao ?
- Ơ ? Hả ?
Cô giựt tay ra, vội quay mặt nhìn chỗ khác, sao anh lại dậy lúc này chứ, anh sẽ nghĩ cô là loại con gái biến thái cho mà xem, giờ sao đây ? Cô lúng ta lúng túng, anh càng thích thú hơn, anh ngồi dậy, nhìn cô hỏi.
- Thật sự rất đẹp sao ?
- Em...
- Trả lời.
- Vâng !... Anh...anh rất đẹp >///< !
Anh khẽ mỉm cười, đứng dậy đi lại tủ đồ lựa đồ, vừa nói.
- Tha cho em.
- Cảm ơn anh...
Cô thở phào nhẹ nhõm, cô cũng đi lại tủ lấy đồ rồi đi vào phòng tắm, anh thay đồ xong đương nhiên là dọn hành lý ngay lập tức, công ty còn nhiều việc nên anh phải về ngay, dù là có hắn ta đến giúp nhưng anh thực sự không tin tưởng tí nào ! Cô và anh rời khách sạn tới sân bay ngay, sáng nay cô chưa ăn gì đã phải đi một chuyến đi dài rồi, thật mệt chết ! Nhưng ít ra thì anh vẫn nắm tay cô trong suốt quãng đường, điều đó đủ làm cô vui rồi.
Sau khi về đến sân bay, cô đã mệt muốn xỉu rồi. Vũ Hàn đứng trước sân bay đón hai người, vừa thấy anh và cô, cậu đã kêu lên một cách tự nhiên mà không cần quan tâm mọi người đang nhìn mình.
- Hello hai người !
- Chào anh.
- Xe ở đâu ?
- Đằng kia, mà cậu đi xa về không mua gì cho tôi à ?
- Không.
- Ể, cậu phũ thật đấy.
- Lên xe rồi nói.
- Ok.
Anh và cô đi theo Vũ Hàn lại xe. Vũ Hàn mỉm cười với cô đang ngồi kế mình, cô cũng mỉm cười, người này có vẻ thân thiện, rồi cậu quay xuống nhìn anh đang ngồi ghế sau hỏi.
- Ok, hôm nay tôi làm tài xế cho hai người, đi đâu nà ?
- Kiếm quán nào đi, tôi và Tiểu Hoa cũng đói rồi.
- Không vấn đề, sẵn tiện tôi đi ăn ké nhé ?
- Tuỳ.
- Vậy thì đi thôi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô quả thật đang đói nha, anh đúng là tinh ý nha ! Vũ Hàn ngồi lân la nói chuyện.
- Này, hai người đi công tác có chuyện gì xảy ra không ?
- Không có gì xảy ra, nhưng rất vui.
- Có chuyện gì vui kể tôi nghe coi BB ?
- Thì tôi với sếp đi tắm biển.
- Gọi anh là được rồi.
Anh ngồi phía sau nghe cô sử dụng kính ngữ thì không vui, dù có chú tâm đến đâu cũng nói một tiếng, cô nghe vậy thì mỉm cười.
- Vâng.
- Rồi chuyện gì nữa ?
Vũ Hàn cũng thấy lạ khi anh cho người khác gọi mình thân mật như vậy nhưng cũng kệ vì nếu là BB thì có gì mà không xảy ra chứ ! Cậu hồi hộp nghe tiếp.
- Thì đi tắm biển, ăn bánh kem, rồi đi đến gặp khách hàng, rồi ăn tối với họ, rồi về.
- Vậy thôi hả ?
- Vâng.
- Ôi trời, sao mà nhàm chán quá vậy, cứ nghĩ là có nhiều chuyện vui chứ !
- Chuyện gì vui ?
- Thì ví dụ như là làm...
Vũ Hàn chưa nói nên câu thì đã bị câu nói lạnh lẽo đáng sợ của anh làm không thể nói thêm gì nữa.
- Tới chưa ?
- Chút xíu nữa...
Vũ Hàn lóng ngóng trả lời, cô ngồi nghe mà phì cười, xem ra hai người rất thân thiết, anh Vũ Hàn chắc là sợ anh Minh lắm nhỉ ? Cô quay qua hỏi.
- Hai người là bạn với nhau bao lâu rồi ?
- 15 năm rồi, từ khi hai tụi anh còn nhỏ lận.
- Ồ, lâu tới vậy à, chắc anh biết nhiều về anh Minh lắm nhỉ ?
- Đương nhiên. Trên đời không ai hiểu cậu ta như anh đâu.
- Ừm.
Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn khá sạch sẽ, không to lắm nhưng nhìn cũng khá đông. Cô và anh đi vào quán, Vũ Hàn thì đậu xe bên đường rồi cũng đi vào.
- Sao nào ? Được chứ ?
- Ừ.
- Hai người thường ăn ở đây sao ?
- Không hẳn, Thiên Minh không thích ăn ở những nơi sang trọng, dễ bị để ý lắm.
- Vậy hai người ăn gì để em gọi.
- Cho cơm gàđi.
- Sườn nướng.
- Vậy chờ em nhé.
- Ok, nhanh nhé BB.
Cô đi vào gọi món, anh và Vũ Hàn ngồi đợi. Tất cả ánh mắt của tụi con gái đổ dồn về phía hai người đẹp trai. Ba cô gái ngồi gần đó thấy vậy thì lại bắt chuyện.
- Tụi em chào anh ~
- Chào, có gì không ?
Vũ Hàn trả lời trong khi anh ngồi bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Một cô gái ôm lấy tay Vũ Hàn, một cô thì đứng sát anh. Cô nào cô nấy nũng nịu nói.
- Hai anh rảnh không ? Nếu rảnh thì mình đi chơi nha ~
- Xin lỗi nhưng chúng tôi bận rồi.
Vũ Hàn khéo léo từ chối, loại con gái này anh không ưa tí nào. Thiên Minh thì dường như không quan tâm tới sự hiện diện của đám con gái, chỉ ngồi bấm máy mà không nói gì. Một cô gái nhìn vào màn hình của anh, nói.
- Anh làm công ty điện thoại hả ?
Anh tắt máy ngẩng lên nhìn cô gái đó với ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu nói.
- Xem điện thoại của người khác là một hành vi bất lịch sự đấy !
- Ơ... Em xin lỗi anh ~
Cô gái đó sợ hãi, thật là đáng sợ, cứ như ánh mắt đó muốn giết chết cô vậy. Cô đi ra thì thấy như vậy nhưng không nói gì, hai người đẹp như vậy thu hút người khác là đúng rồi. Cô đi lại ngồi xuống cạnh hai người, làm như không thấy đám con gái nói.
- Em gọi thêm cafe cho hai anh rồi đó.
- Ừ.
- Cảm ơn nha BB, nhưng anh thật sự thích uống rượu hơn.
- Uống rượu không tốt cho sức khoẻ đâu.
Cô cười trừ, ánh mắt của tụi con gái thật đáng sợ. Tụi con gái cũng dần tản ra không bu lấy anh nữa nhưng vẫn còn ngồi xung quanh anh. Món ăn đem ra, cả ba ngồi ăn trong im lặng, chỉ có cô là phải ngồi ăn trong áp lực của đám con gái..... Ăn xong, cô đi tính tiền thì Vũ Hàn giành trả, sao lại để con gái trả tiền đồ ăn cho hai thằng con trai chứ. Sau khi rời khỏi quán, Vũ Hàn đưa cô về nhà, anh nói là để cô nghỉ một ngày rồi ngày mai đi làm cũng được.
Chuyến đi này thật sự rất vui, nhưng ngày mai lên công ty mới là đáng sợ...
Cảm ơn đã đọc truyện của mèo nhé ! Thân ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top