Chap 1


Chu Tiểu Hoa_ Một cô gái nhẹ dạ cả tin, hoàn toàn chưa biết gì về tình yêu, luôn coi nó là một thứ đẹp đẽ, ước muốn được yêu, cô chỉ mới 17 tuổi nhưng lại có một nhan sắc trời cho, lại có thành tích học tập và thể thao cực giỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ !

Và vào một ngày định mệnh, cô đã gặp tình yêu của mình, một anh chàng đẹp trai, tốt bụng, người giúp đỡ cô khi cô bị lũ xấu xa cưỡng bức, cũng may là chúng chưa kịp làm gì thì đã bị anh đánh cho tơi tả ! Cô từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh đã thấy ngưỡng mộ, cô khâm phục sự can đảm của anh, coi anh là anh hùng và cô bắt đầu để ý anh, cô cho rằng đây chính là tình yêu, tình yêu của cuộc đời cô...

Anh và cô quen nhau, việc gì của cô anh cũng biết chỉ việc của anh là cô không biết, anh luôn dùng lí do để cô tin khi mỗi lần trễ hẹn, rồi mỗi lần cô nghi ngờ hay thấy anh đi cùng ai khác thì anh lại nói lí do này nọ, nào là bạn, nào là em gái/ chị gái, nào là khách hàng, nào là chị họ/ em họ... Cô vì mù quáng mà tin anh, chưa lần nào cô nghĩ là anh đang lừa dối hay dụ dỗ, lợi dụng cô cả. Anh đến nay đã mượn của cô một số tiền không nhỏ, anh luôn nói là công ty anh bị gì rồi tới ba mẹ anh bị bệnh mặc dù cô chưa bao giờ thấy mặt họ, cô vì những lời ngon ngọt, những cử chỉ dịu dàng của anh là yêu đến si mê, không biết gì nữa, cứ đưa tiền cho anh để anh có thể giải quyết những lí do mà anh nói...

Hai người yêu nhau 1 năm trời, nay cô đã 18 tuổi, cô đã đẹp lại còn rạng ngời hơn, luôn khiến bao ánh mắt thèm khát của những tên đàn ông bao quanh. Cô vẫn luôn yêu anh, một tình yêu nồng cháy, cô cho mình là người hạnh phúc nhất trên đời và cô sẽ cưới anh sau đó sẽ có một mái ấm hạnh phúc !

- Anh đợi em tí nha ! Em sẽ tới ngay đây !

- Ừ. Nhanh nha em !

Cô hiện đang rất hạnh phúc, tối hôm nay là kỉ niệm một năm yêu nhau của hai người, anh sẽ đưa cô đi chơi. Cô diện trên người một bộ váy trắng tinh, mái tóc được thắt bím gọn gàng, mặt chỉ một chút phấn son vì mặt cô đã đẹp sẵn. Cô xịt một tí nước hoa, mùi cũng nhẹ, thoang thoảng như hương hoa hồng trên cánh đồng vậy ! Cô mở cửa bước ra, anh bị vẻ đẹp của cô làm cho mê mẩn, thấy anh nhìn mình như vậy, cô ngượng ngùng nói.

- Ừm... Anh nhìn em như vậy em thấy ngượng lắm !

- Em đẹp lắm !

- Cảm... Cảm ơn anh !

Anh mở cửa xe cho cô, cô bước vào ngồi, anh đưa cô tới nhà hàng. Cô còn đang ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nó thì anh đã nắm tay cô bước vào. Cô bước vào, thấy mọi người đều nhìn mình thì ngượng lắm, anh mỉm cười, đưa cô vào bàn. Từ xa, một người con trai lịch lãm đang dùng bữa, anh nhìn về cô, mắt không rời, người kế bên khẽ nhắc nhở.

- Tập trung !

- Ừ...

Đây là nam chính...

Khá lạnh nhỉ ?

Anh chỉ trả lời nhẹ, ánh mắt lúc này mới chuyển hướng về người ngồi đối diện, Vũ Hàn, một người bạn thân của anh, anh nhẹ nhàng cầm ly rượu vang lên uống, ánh mắt thoáng chút nhìn về cô rồi lại tiếp tục nhìn người đối diện. Hôm nay, anh phải đến cái nhà hàng hạng thấp này vì sợ bị để ý, vì đi nhà hàng cao cấp chắc là bị những người quyền lực ở đó nhận ra, nếu vậy thì rắc rối lắm !

Hình minh hoạ Vũ Hàn nhé.

- Sao nào ? Cô gái đó có gì đặc biệt sao ?

- Đúng, có chút đặc biệt.

- Cô gái đó đúng là rất xinh đẹp, nhưng không phải cậu là một lolicon sao ?

Vũ Hàn đưa tay rót rượu, nhìn anh cười đầy ẩn ý. Ánh mắt anh thoáng chút giận dữ, khiến người ta nhìn vào đã sợ hãi, không hề phản ứng mạnh, anh nhìn về phía cô, khẽ nói.

- Người quen thôi...

- Lolicon như anh mà cũng quen BB sao ?

- Cậu nên im lặng trước khi tôi xử cậu !

- Rồi rồi... Tôi xin lỗi !

Vũ Hàn cười cười, xua tay nói. Tên Thiên Minh này không nên động vào, kẻo chết như chơi. Ai mà không biết hắn là một tổng tài ác ma chứ, đụng tới hắn là hắn trả thù không hề nhẹ đâu, hắn là một tên thù dai, nên chẳng ai dám động tới.

Còn sự giàu có của hắn cũng không hề ít, nhà thì mạ vàng, nội thất bên trong thì không biết vì chưa ai vào nhà hắn cả, đến người hầu thì mỗi sáng lúc anh đi làm mới đến dọn dẹp. Vũ Hàn mang tiếng là bạn thân nhưng số lần qua nhà hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi... Tên này là tên ác ma chính hiệu, tính khí thì khó hiểu, tóm lại là không ai biết được mưu mô của anh cả...

- Tên đó là ai ?

- Tên ngồi kế nàng BB của cậu hả ?

- Đừng đùa...!

- Rồi rồi... Hắn ta hình như là Duy Khang, một tên trăng hoa nổi tiếng, rất nhiều cô gái bị hắn dụ dỗ, cô nàng BB của cậu chắc cũng không ngoại lệ...

Đây là tên đó...

Moè, xấu....

- Hừm...

Anh đưa ánh mắt nhìn về phía cô, ánh mắt anh của anh thật khiến người ta tò mò anh đang nghĩ gì...

Cô bây giờ đang rất vui, hôm nay là một ngày đặc biệt, hôm nay trông anh cũng rất đẹp trai, cô cứ cúi đầu xuống mãi, không dám nhìn anh.

- Nhìn anh nào Tiểu Nhi !

- Dạ...

- Hôm nay, ta sẽ tạo một kỉ niệm đẹp với nhau !

- Vâng...

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thi thoảng cô còn cười, còn anh thì liên tục làm những hành động thân mật, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nói đây là một cặp đôi hạnh phúc. Thiên Minh từ phía xa nhìn thấy thì có chút không vui, tên này cũng giả tạo gớm, nhìn vẻ mặt giả tạo của hắn mà khiến anh kinh tởm... Còn cô nhóc đó, đúng là ngốc nghếch, ai cũng biết danh tiếng của hắn, vậy mà cô cũng mắc phải... Haizz...!

Thiên Minh không hề rời khỏi chỗ, chỉ ngồi im đó nhìn về phía cô. Vũ Hàn cũng đang rất chán, tên này gọi ra đây bàn công chuyện vậy mà chỉ vì cô BB kia mà bỏ ta ngồi đây chết đói.

- Đem vài món ngon ra đây đi, không lấy hải sản nhé !

- Vâng.

Vũ Hàn hiện đang ức chế, hết chịu nổi mà gọi món, tên ác ma ấy đúng là không coi trọng bạn bè, ngắm thì ngắm một mình đi, bắt ta ở đây chờ ngươi rồi nhịn đói à ? Tổng tài ác ma à, nếu ngươi đã chơi xỏ ta thì ta không cần chơi tốt với ngươi, ngươi ngồi đó bao lâu thì ta ăn càng nhiều, tiền bao nhiêu thì tính cho ngươi, hihi ! Thế là cậu tận hưởng món ngon trong khi anh vẫn ngồi nhìn cô...

Cô và anh ăn xong, gọi tính tiền thì anh mới không nhìn nữa, anh vừa quay qua nhìn thằng bạn thân thì thấy trên bàn bao nhiêu là chén dĩa, tên này ăn tới mức nào vậy trời ? Thấy vẻ mặt của anh, Vũ Hàn mới dừng đũa, mỉm cười nhìn anh nói.

- Nhìn đủ rồi à ?

- Rốt cuộc bụng cậu chứa được bao nhiêu vậy ?

- Bao nhiêu cũng được, hihi.

- Tên kia tiếp theo sẽ làm gì ?

Thiên Minh nhìn về phía cô và tên đó đang tính rời đi. Vũ Hàn nhìn anh, mỉm cười đầy ẩn ý nói.

- Đương nhiên là đi thực hiện mưu đồ của hắn rồi !

Anh nghe vậy thì vẻ mặt thoáng chút khó chịu, vậy là hắn muốn... hắn dám làm vậy với cô nhóc đó sao ? Nhìn theo bóng lưng của cô và hắn rời đi, anh lại có chút nhói trong lòng, nụ cười hồn nhiên đó, không thể nó bị ô uế được ! Anh bỗng nhiên đứng dậy, đi theo cô. Vũ Hàn thấy anh chợt đứng dậy thì vội nói.

- Ê ! Đi đâu vậy ?

- Cậu về trước đi !

- A ! Tiền thức ăn ?

- Cậu tự ăn tự trả !

- Hả ?

Anh bước đi nhanh, để lại Vũ Hà với dáng vẻ nuối tiếc ngồi lại. Á ! Hại người hoá ra hại mình à ? Mặc dù buổi ăn này không đáng tiền nhưng... tình bạn 15 năm của ta.

- Tên ác ma khốn khiếp ! Cậu vì BB mà bỏ rơi tôi sao ?!

Thiên Minh đuổi theo chiếc xe chở cô, trên đường, anh cũng không biết là lí do tại sao mình lại đuổi theo nữa, việc này đâu liên quan tới anh ? Khốn khiếp ! Rốt cuộc là tại sao ? Chẳng lẽ vì lần gặp mặt trước ? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bemeo