Part 7: Này thì tắm!!!
Part 7: Này thì tắm!!!
Phong băng băng đi một mạch qua 3 dãy nhà. Tuy hắn nói đây là biệt thự nhưng tôi thấy nó giống một cung điện hơn =.=” . Nhà tên Phong này không phải là giàu bình thường nha!
Đến trước một cánh cửa cao đến tận trần nhà, tay cầm là hình hai đầu sư tử được trạm trổ tinh xảo, hơn nữa mắt của hai đầu sư tử này được đính ngọc sapphire (tôi đoán thế) màu xanh dương rất bắt mắt. Tôi có linh cảm đây là đích đến cuối cùng của chúng tôi.
Cánh cửa chầm chậm đẩy ra… (TG: không phải là mình cố ý nhói “chầm chậm” cho thêm phần gay cấn đâu, mà là cánh cửa này quá nặng, Phong chỉ đẩy một tay cũng là hơi bị thần kỳ rồi ) Một không gian xanh biếc mở ra trước mắt tôi…
Một bể tắm trong nhà rộng mênh mông, cho dù ở giữa là một hòn non bộ to uỳnh gắn đầu sư tử phun nước như trong mấy bộ manga Nhật Bản thì diện tích còn lại của bể vẫn rất lớn. Tôi mắt tròn mắt dẹt cảm thán không ngừng, mặc cho tên Phong lôi lôi kéo kéo.
Đến khi tôi định thần lại thì phát hiện hắn đang cười cười đứng nhìn tôi.
- Cái gì? Muốn gì? – Tôi nhíu mày dè chừng. Đằng sau cái điệu cười đó lúc nào cũng là việc làm tôi phát hỏa.
- Cởi áo cho tôi…
Bùm! Trí não không thông minh của tôi vừa bị thả bom! Máu dồn hết lên đầu, mặt đỏ bừng. Ừ thì tắm cho hắn… Tắm cho hắn! Tắm cho hắn!! Tôi muốn dìm hắn xuống nước nha!!! Mới lúc sáng hắn còn bảo tôi sửa sang lại quần áo cho hắn sau khi hắn cưỡng hôn tôi, bây giờ thì hắn nói tôi tắm cho hắn chỉ vì dính có chút cháo vào người… Có lý nào lại thế chứ?!!!
Tôi cố nén suy nghĩ muốn ám sát hắn lại, run run bước tới chỗ hắn. Phong cao hơn tôi một cái đầu. Ơn trời, nhờ thế mà tôi không phải nhìn thấy vẻ mặt hả hê của hắn lúc này!
Từng nút từng nút áo bị tôi thô bạo bứt ra… Đôi lúc tay tôi vô tình chạm vào người hắn khiến cho suy nghĩ tôi tiến vào một không gian liên tưởng vô hạn cái thứ đằng sau lớp áo ấy… Thật không rõ bố mẹ hắn cho hắn ăn cái gì mà lớn lên lại đẹp như vậy… Có khi nào là thụ tinh nhân tạo từ những tinh trùng bậc nhất thế giới không ta?!...
Cuối cùng nút cũng được bứt ra, tôi nhẹ nhàng cởi áo ngoài cho hắn…
Ực… tôi nuốt khan. Cái cơ thể này còn đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi! Làm da trắng như bạch ngọc, tỏa ra hương hơm dìu dịu, cơ bụng săn chắc đầy đủ 6 múi nhưng nhìn không quá phô trương như của các vận động viên cử tạ… Tôi cam đoan hắn là được nuôi cấy trong môi trường đặc biệt mới có thân hình hoàn hảo như vậy!!!
Tiếp theo là cởi… cái đó… Tôi từ từ đưa mắt nhìn xuống chiếc quần jean ôm sát cặp chân dài như siêu mẫu của hắn… Cả chân trông cũng rất đẹp nha… nhưng mà… T_________T
Tôi lại chầm chầm ngẩng đầu lên mắt đối mắt với hắn:
- Phong à… Cái đó… - Tôi ngập ngừng. Thật là không biết diễn đạt như thế nào với hắn.
- Sao? – Phong nhướng một bên mày, làm ra vẻ không hiểu gì nhìn tôi.
- Q… quần của cậu…- khí thế bứt áo hùng hùng hổ hổ lúc nãy của tôi không biết đã biến đâu mất tiêu. Giờ tôi lại giống cọng bún lung lay trước gió, thảm không thể nào thảm hơn T_________T.
- Quần tôi… thì sao? – Phong vẫn không nhanh không chậm đáp lời tôi. Tuy là vẻ mặt không hiểu gì nhưng trong đôi mắt kia rõ ràng ánh lên tia đùa cợt.
- Thì cậu tự đi mà cởi chứ sao! – Biết hắn đang trêu chọc tôi, tôi nộ khí xung thiên hét vang. Sau đó thở phì phò xoay mặt đi chỗ khác.
- Ok ok tôi cởi. – Có vẻ như sự bùng nổ nhất thời của tôi làm cho hắn không chỉ không tức giận mà còn rất hài lòng. Hắn cười cười rồi đưa tay xuống tháo dây nịt ra.
Tôi vốn là đứa có IQ thấp nên tốc độ phản ứng cũng tỷ lệ thuận với IQ – vô cùng chậm chạp. Đến khi hắn chỉ còn mặt cái quần nhỏ tôi mới phát hiện ra nãy giờ tôi vô ý vô tứ nhìn chằm chằm hắn thoát y =.=” Cái phát hiện “lý thú” này suýt chút nữa làm tôi muốn phun máu mũi nhưng mà sức đề kháng với trai đẹp của tôi rất cao nên may mắn cầm cự được.
- Nhanh, tắm cho tôi. – Phong cong cong đôi mắt hướng tôi nhắc nhở.
- Tắm thì tắm, hừ! – Tôi vùng vằng tiến lại gần chỗ hắn *Nhìn quanh quất một hồi* – Xà bông đâu? Sữa tắm dưỡng da đâu? Dầu thơm đâu? Gội đầu không? Thuốc xả đâu? Thuốc dưỡng đâu?... – Tôi sắn tay áo lên cao, ống quần cũng sắn lên cao, chống hông hất cằm hỏi hắn. Gì chứ, nước da như hắn mà không dưỡng nhiều đến chừng đó mới lạ! Dáng đứng này làm cho nỗi uất ức của tôi đươc giảm đi rất nhiều, lòng tự hào bản thân cũng được lấy lại chút ít.
- Nếu cô muốn tắm cho tôi kỹ như vậy tôi cũng không muốn cản đâu. Thật ra tôi vốn chỉ cần ngâm mình một chút là được rồi a~ - Hắn cố ý kéo dài giọng nói, nhấn mạnh rằng tôi đã bị… hớ =.=”
Tầng tầng lớp lớp da gà của tôi theo giọng nói đó mà nổi lên =.=” Tên này quá là biến thái mà!!! Mặc dù vậy tôi thức thời biết rằng :
- Ha ha, tôi làm gì có ý nghĩ đó (tôi còn muốn về nhà sớm, thoát khỏi cái địa ngục này nha!!! >”< ). Nếu cậu không cần thì tôi cũng không… ép đâu. A ha ha ha… - Tôi biết là nụ cười của tôi đang méo mó đến độ nào nhưng mà hoàn cảnh bắt buộc thôi, tôi đành nhắm mắt đưa chân vậy >”<.
Nói xong tôi chộp cây chà lưng đang nằm trên giá treo gần đó, lăm lăm tiến về phía hắn. “Muốn tắm ư?! Tiểu thư đây sẽ cho ngươi biết thế nào là tắm… Mua ha ha ha ha” – Một giọng nói man rợ vang vọng trong đầu tôi, tôi hả hê cười.
- Đằng sau… quay! – Tôi ra lệnh. Chắc chắn hắn sẽ không muốn nhìn thấy tôi sẽ tra tấn hắn như thế nào đâu, ha ha .
- Làm gì?! – Hình như đoán được gì đó, Phong nhíu mày.
- Thì chà lưng chứ sao ^ ^ - Tôi cười sáng lạn. Mắc bẫy đi, mắc bẫy đi~ ha ha ha~~~.
Đúng như tôi dự đoán, tuy đôi mày kia vẫn còn nhíu chặt nhưng rốt cuộc hắn cũng chịu xoay người lại, để lộ ra mục tiêu mà tôi đang ngắm tới – L-ư-n-g T-r-ầ-n!!!
“Này thì da đẹp, này thì hoàn mĩ… ” – Tôi ra sức, chà chà chà! Cho hắn rách da luôn! Muahahahaha~~~
…
…
…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! – Một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp biệt thự. Đến những chú chim đang yên giấc trên cành cây cũng bị tiếng hét này dọa sợ, bay tán loạn lên không trung. (TG: *bụm miệng* … Tui mắc cười… )
…
…
…
- Định ám sát tôi đấy à?! – Phong quắc mắt nhìn tôi. Tấm lưng trắng muốt của hắn giờ đã đỏ au một mảng.
- Thì cậu bảo tôi tắm cho cậu nha. Ở nhà tôi tắm cho chó… í nhầm… tắm cho em gái toàn như thế thôi. – Tôi vô tội chớp chớp mắt nhìn hắn.
- Cô có biết là đau lắm không hả?! Tắm tắm cái con khỉ! Là tra tấn, là hành hung đấy!!! Ngon thì đưa lưng đây tôi chà kiểu đó cho. Xem cô chịu được không. Hừ… - Nói xong hắn huơ tay định giật cây chà lưng đang được tôi nâng niu trong lòng.
- Tránh ra, tôi đâu có biến thái như cậu. Nhờ người khác giới tắm cho. Lớn từng này tuổi đầu còn bắt tôi tắm, cậu bị chứng “lớn không nổi” à?! – Tôi vừa né hắn, vừa dùng võ mồm cãi lại.
- Khỉ thật! Ngân! Cô không đứng lại đừng trách tôi! – Tốt, phát khùng đi, nổi điên đi, sau đó thì vào nhà thương điên, đừng có bám theo tôi nữa!!! Tôi đâu có bị ấm đầu như hắn đâu, đứng yên là sẽ bảo toàn được mạng sống sao?! Tốt nhất là chạy!!!
Nhưng mà tôi mới có chạy có hai bước…
ÀO…
…
…
…
… Tôi vấp phải xô nước gần đó, ngã lăn quay…
- Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Là cậu hại tôi!!! – Tôi ấm ức huơ huơ cay chà lưng trước mặt hắn.
- Tự-làm-tự-chịu! – Hắn đứng khoanh tay trước ngực cười khẩy.
- Cái nước gì mà đen đen bẩn bẩn thế này… còn có mùi hôi nữa chứ… - Tôi nhìn xuống cái áo trắng bây giờ đã… không còn trắng nữa của mình, làu bàu…
- Nước lau nhà đó… Thỉnh thoảng con Milu nhà tôi có “làm bậy” vài chỗ nên nước nó mới như vậy. – Hắn khùng khục cười. Tôi thật sự muốn dìm hắn chết ngay bây giờ!!!
Hôm nay tôi thật xui xẻo, đạp xe giữa nắng tới trường vì cái lý do không đâu mà thầy chủ nhiệm đặt ra, sau đó dính chặt với tên dở hơi này, bị hắn cưỡng hôn còn lo lắng cho hắn, đưa hắn về đến tận nhà, làm ô sin dọn nhà cho hắn, bây giờ thì cả người dính chất bẩn… Mà khoan, tại sao tôi lại ở trong nhà của hắn chứ?! Đã hơn 3h chiều rồi, nghĩa là tôi còn không có về nhà ăn cơm trưa nha!!!
- Tên kia, cậu bắt cóc tôi đến xó này còn đứng đó mà cười à?! Đồ vô lương tâm >”< - Tôi ấm ức hét vang.
- Tôi có gọi điện cho thầy chủ nhiệm, kêu thầy gọi về nhà cô, xin cho cô đi “công tác hoạt động đoàn” đến tối cơ. Mẹ cô nghe thấy cô “chủ động” tham gia “hoạt động của trường” thì mừng ra mặt ấy… Sau đó bà ấy còn bảo khi nào cần thì thầy cứ gọi cô tới, cho dù là 12h đêm mẹ cô cũng sẵn sang bắt máy… - Phong bô lô ba la…
Còn tôi thì chết đứng từ lúc nào… Từng câu, tững chữ hắn nhả ra lại là một tảng đá rớt xuống đầu tôi =.=”… Tôi đã bị đá đè chết a~~~ T__________T… Tên này là dạng quái vật gì, lại có thể để thầy chủ nhiệm nổi tiếng gương mẫu của trường tôi đi nói dối cho hắn chứ?! Hắn là đệ tử của thánh Phồng sao?! Tại sao hắn làm điều ác mà chả ai đứng ra ngăn cản chứ?! Tại sao tôi lại dính vào một tên quái vật đẹp trai như hắn chứ?! Tại sao hắn hành tôi như thế mà tôi còn lo lắng cho hắn chứ?! Tại sao sao mỗi lần gặp hắn là tôi lại chịu vận đen như chó mực chứ?! Tại sao chứ?!!!
Càng nghĩ càng tức! Sống mũi cũng cay rần… hốc mắt bắt đầu thấy nóng… Thế rồi tôi ngồi đó khóc ngon lành… Tôi mặc kệ! Mặc kệ là hắn đang đứng đó – cái kẻ đã gây ra nỗi bi phẫn vô hạn của tôi, cái kẻ mà tôi mới nhìn thấy đã muốn cách xa 10 mét!
- Tên độc ác nhà cậu… Tại sao lại cứ dính lấy tôi?! Tại sao lại thích hành hạ tôi như thế?!... hức… Tôi có thù oán gì với cậu sao?... Tôi chẳng qua là độc mồm một chút, hay mắng chửi cậu một chút… nhưng mà chỉ giữ trong lòng đâu có nói ra (TG: Cái này gọi là nói xấu sau lưng =________=)… Tại sao cái người làm toàn chuyện xấu xa như cậu lại lúc nào cũng ung dung tự đắc… như thể cậu là thánh nhân, cậu là hoàn mỹ?!… Đối với tôi… cậu chỉ như là sao chổi thôi… Đúng là đồ sao chổi! Hức… Gặp cậu là tôi xui xẻo… Hức… Cực kỳ xui xẻo… Cậu… làm ơn… tránh xa tôi ra đi…
Tôi vừa nói vừa nấc. Câu nói cứ ngắt quãng không rõ ràng… Chỉ là nói xong tất cả những điều đó, ấm ức trong lòng tôi được vơi đi rất nhiều…
Hình ảnh trước mắt tôi bị mờ nhòa bởi nước mắt. Dáng người cao cao kia tiến lại gần tôi...
- Được… tôi sẽ tránh xa… Từ giờ… không làm phiền cô nữa… Vậy nên, nín đi!… - Bàn tay to lớn của hắn vuốt nhẹ lên tóc tôi. Cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Giọng nói hắn nhẹ hẫng, như thể chỉ cần có một cơn gió thổi qua cũng đủ cuốn đi âm thanh ấy. Không hiểu sao tôi cảm thấy thoải mái hẳn, lòng không còn buồn bực nữa.
Sau đó hắn nhấc bổng tôi lên, ghì chặt tôi vào trong lòng… Tôi tự hỏi có phải hắn bị bệnh “cuồng ôm” hay không =.=”
- Cậu… làm cái khỉ gì thế?! – tôi cố gắng ngước đầu, kháng nghị nhìn hắn. Dù sao tay hắn cũng rất mạnh nha =.=”
- Tôi cũng không thể dễ dàng buông tha cô như thế được. – Phong cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng non… Chỉ là tôi thấy nó không thật…
- Thế cậu muốn sao, tiền tôi không có, sức khỏe cũng không, IQ lại càng thấp… - Tôi ngọ nguậy muốn thoát khỏi gọng kìm của hắn… nhưng mà TAT…
- Ngoan ngoãn nằm im… Xong vụ này tôi sẽ tha cho cô… - Lần này đầu hắn ngẩng cao, tôi không thấy được vẻ mặt của hắn. Giọng nói của hắn cũng chả có gì đặc biệt… Nhưng tôi lại cảm giác khó chịu. Hình như tôi đã nói gì làm tổn thương hắn? Phải không?!
… Thật buồn cười… Ác ma như hắn làm sao dễ dàng bị tôi làm tổn thương như thế?! Tôi lắc lắc đầu để cho những ý nghĩ ngu ngốc kia văng hết ra ngoài.
Phong bế tôi đi một đoạn, sau đó đặt tôi xuống. Tôi dùng tay lau lau nước mắt, mọi thứ bắt đầu rõ nét trở lại.
Đây là một phòng tắm lớn, sàn nhà lót đá cẩm thạch. Tôi được đặt ngồi trong một chiếc bồn tắm màu xanh sapphire, trên thành được chạm hình những bông hồng đang thời kỳ khoe sắc, chính giữa mỗi bông lại được đính thêm một viên hồng ngọc pha chút đen, vô cùng tinh xảo…
- Ngửa đầu ra… - Tiếng nói của Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. – Nhắm mắt lại - Cho dù không hiểu mô tê gì tôi vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Một dòng nước ấm nóng tràn vào bồn tắm, sau đó lại một luôn nước khảy xuống đầu tôi. Tôi chau mày trong khi mắt vẫn nhắm:
- Cậu làm gì vậy?!
- Gội đầu, nằm yên đi. – giọng hắn lạnh tanh.
Tôi cứ thấy tình huống này rất là kỳ cục, nhưng mà lại không dám nói gì… Dù sao hắn cũng sẽ không ám sát tôi =__________=
Bàn tay hắn nhẹ vuốt tóc tôi… Tay hắn thì nóng, nước thì lạnh, sự tương phản này làm tôi có chút bối rối. Giống như bây giờ tôi vừa muốn vùng chạy, vừa muốn nằm yên vậy đó…
Cả hai rơi vào im lặng… Im lặng đến ngạt thở… Tôi vẫn thích cạnh khóe hắn hơn là im lặng thế này, nhưng cứ mỗi lần toan mở miệng thì lại không hó hé được từ nào. Chỉ có tiếng nước xả vào bồn tắm… Nước ấm làm tôi dễ chịu, hơn nữa Phong còn đổ một lọ dung dịch màu tím vào trong nước, khiến nó có mùi thơm nhè nhẹ, quần áo của tôi cũng tự dưng sạch bong (TG: Tui nghi ngờ bạn Phong cho nước xả vải vào trỏng lắm :3).
Nhưng mà công nhận tên Phong này tay nghề cũng rất khá nha! Nếu mà hắn mở tiệm cắt tóc, gội đầu chắc là giàu to quá (TG: Bạn nghĩ bạn Phong nhà ta sẽ làm công việc “tay chân” đó hay sao?! =.=” ). Suy nghĩ miên man một hồi, tôi chìm vào giấc ngủ…
…
…
…
- Ngửa đầu ra – Tóc hung cười cười nhìn Tôi nhỏ đang đùa nghịch với những bông hồng trên thành bồn tắm.
- Làm gì? – Tôi nhỏ tròn mắt quay đầu lại hỏi Tóc hung. Cô bé vẫn chưa nghịch đã những viên hồng ngọc xinh đẹp này nha.
- Gội đầu! – Tóc hung lắc lắc chiếc vòi sen màu bạc mà cậu đang cầm trên tay, ra hiệu là cậu đã mất kiên nhẫn lắm rồi.
Cho dù Tôi nhỏ vẫn còn nhiều điều thắc mắc lắm nhưng vẫn quyết định làm theo lời Tóc hung trước.
- Này, sao mà đang yên đanh lành cậu lại muốn gội đầu cho tôi?! Hổng lẽ có cái gì bẩn dính vào tóc tôi hả? – Tôi nhỏ vừa nhắm mắt để không bị nước hay xà bông bắn vào, vừa liến thoắng hỏi.
- Nói sao ta… Vì tóc cậu rất đẹp nên tôi muốn nghịch… - Tóc hung cười.
- Cái gì?! Cậu nghịch tóc tôi kiểu gì kỳ thế?!!! – Tôi nhỏ nhổm người dậy, mặc cho tóc đang ướt, nước trên tóc làm cho một mảng áo của cô bé cũng ướt theo.
- Ây ây… Nằm yên chứ, ướt hết kìa!!! – Tóc hung rối rít. Cậu không ngờ cô bé lại có hành động “quá khích” như vậy.
Tôi nhỏ chau mày, phồng má, nghiêm túc nhìn Tóc hung, vẻ mặt rất chi là… nguy hiểm… =_________=.
- Mọi người ai cũng khen tóc tôi đẹp hết, ma ma bảo tôi phải giữ gìn mái tóc này thật cẩn thận. Để cậu nghịch… nhỡ nó xấu thì sao? Cậu có đền cho tôi không?
- Ha ha… xem cậu kìa… - Tóc hung bụm miệng, vai run run.
- Tôi thì sao? – Tôi nhỏ lại càng ra sức phồng mang trợn mắt.
Tóc hung ngưng cười, cốc đầu cô bé:
- Ngốc chứ sao. Ha ha… Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì tóc cậu chứ? Tôi có bao giờ làm hại cậu chưa?!
- Hình như là… chưa á =_________= Cậu còn cho tôi ăn nhiều đồ ngon nữa… - Tôi nhỏ bắt đầu nhớ lại, nước miếng cũng sắp chảy ra ngoài.
- Ừa… thế thì nằm xuống, ngửa đầu ra. – Tóc hung mất kiên nhẫn ấn vai Tôi nhỏ nằm xuống.
Tiếng nước lại chảy…
- Vậy thì cậu gội đầu cho tôi làm gì chứ?! – Tôi nhỏ vẫn tiếp tục thắc mắc.
- Vì tôi cưng cậu, muốn đối xử tốt với cậu một chút. Có thế cũng hỏi sao?! – Tóc hung cười cười, bàn tay nhỏ đều đặn xoa dầu gội lên tóc cô bé.
- Sao nghe giống thú cưng quá vậy? – Tôi nhỏ bất bình (TG: thì thế mà nàng =.=” ).
Tóc hung im lặng, không nói gì, bàn tay nhỏ ấn ấn vào đầu cô bé.
- Cậu làm gì thế? Mẹ gội đầu cho tôi không có như thế này nha… - Tôi nhỏ nhắm hai mắt, vô cùng hưởng thụ.
- Cái này gọi là massage, tôi thấy người ta làm cho mẹ tôi. Mẹ bảo làm như thế rất thoải mái, nên tôi muốn thử với cậu đấy. Tôi đã bảo rất thương cậu cơ mà! – Tóc hung cong mắt cười.
- Ưm… thích thật í… - Tôi nhỏ lim dim đôi mắt đầy hưởng thụ.
- Thế này vẫn chưa là gì đâu! Sau này tôi sẽ học một khóa massage, sau đó về thực hành với cậu, chịu không? – Tóc hung cao hứng.
- Chịu a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
…
…
…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top