Part 4: Nụ hôn đầu (Cont)

==========

… Nếu bạn mong muốn một thứ điên phát điên!!! Khi đạt được rồi nhưng không phải với người mà bạn muốn thực hiện cùng, bạn sẽ làm gì???? TT_____TT

==========

Part 4: Nụ hôn đầu (Cont)

Tối hôm đó, trên chiếc giường nhỏ ấm cúng của mình… Mà đang là mùa hè… “ấm cúng” thì là gường lò quay sao?!!! Sao nóng vậy nè??? Tôi nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng có 1 mét (thế mà đã có lúc tôi với 2 đứa kia chen chúc lúc nhúc trên chiếc giường này đấy =.=”)… Lăn lăn… Sao lại nóng như thế chứ? Tôi không thể nào ngủ được…

“Em vẫn chưa sẵn sàng đâu!”

Câu nói của Tuấn Anh, ánh mắt của Tuấn Anh… lạ lùng quá… Nó làm tâm trạng tôi cứ bứt rứt không yên! Haizzzz… “Tuấn Anh ơi, Tuấn Anh à… sao anh lại không hôn em chứ?!!!” – Câu hỏi này, đương nhiên cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi… Cứ cho là tôi chưa sẵn sàng, nhưng mà một người con trai, đứng trước mặt người mình yêu đang… “giả vờ” chờ đợi một nụ hôn… Cứ cho là giả vờ đi chăng nữa thì chí ít cũng phải có chút rung động chứ!!! >”< Haizzz…. Tuấn Anh xấu xa dám làm tôi tốn nơ ron như thế này! Các bác sĩ đã nghiên cứu, mỗi đêm thức khuya con người ta tốn cả 1 nghìn tế bào nơ ron thần kinh. Tôi đã không thông minh, mà tế bào thần kinh cứ thui mòn dần như thế thì làm sao đậu nổi cái đại học chứ?!!!! Làm sao đây????

Cũng thật may, tôi là trẻ ngoan, luôn đi ngủ đúng giờ nên nằm lăn lóc trên giường đến 10h đêm thì mắt bắt đầu ríu lại… Tôi chìm vào giấc ngủ…

--Sáng hôm sau, chủ nhật--

- Dậy, dậy đi con…

Có cái gì đó văng vẳng bên tai tôi…

- Điện thoại của con kìa…

Là tiếng của mẹ thân yêu… Nhưng tôi vẫn còn muốn ngủ!!! >”<

- Từ thầy chủ nhiệm của con đấy!

Mặc kệ, mình phải ngủ… Khoan!... Thầy chủ nhiệm hắc ám!!!

Tôi mắt mở to, trợn như mắt con chồn trong Ice Age, ngồi bật dậy như phản xạ có điều kiện. Mẹ, đang đứng bên cạnh dùng chân day day người tôi, cũng phải tròn mắt ngơ ngác:

- Quái, cái con này… Sao tự sưng bật dậy như sác ướp Ai Cập thế hả? Định hù chết mẹ à????

- Ơ đâu… Con đâu có… Mà điện thoại nào? Điện thoại nào của thầy hả mẹ??? – Tôi định phản biện nhưng thấy có việc còn quan trọng hơn nên thôi.

- Ừ, thầy thấy lâu nên cúp máy rồi, bảo lát con gọi lại đấy. – Mẹ vừa đẩy tôi xuống giường vừa dọn dẹp giường thay tôi.

Tôi, mồm giật giật… “Cái gì mà thầy thấy lâu nên cúp máy chứ?! Rõ ràng thầy tiếc tiền điện thoại mà…” Lương giáo viên còm cõi đâu đủ để nạp điện thoại mỗi tháng 1 lần chứ (TG: chỉ có ngươi mới nghĩ thế thôi ). Thế nên khi nào thầy gọi là cứ y như rằng có gọi lại =.=”… Chẹp chẹp… Mà đã là người gọi lại thì mình cứ thong thả, đánh răng xúc miệng ăn sáng cái đã

Xong đâu đấy, tôi mới lò mò tới cái điện thoại để bàn, nhấc máy, bấm số…

- Alo, chào thầy, em đây ạ.

- Ừ, Ngân đấy hả em. Sao gọi điện trễ thế? - Thầy nhỏ nhẹ.

- Ơ… À vâng, em bận tí việc – Ha ha, gì chứ, mỗi lần làm vệ sinh cá nhân mất 15’, ăn sáng mất 30’, hết nguyên một tiết học rồi còn gì  Làm sao mà không lâu được cơ chứ?! Nhưng thầy là người bảo em gọi lại cơ mà, nên thầy cũng phải chịu khó chờ đợi em tí xíu, nhỉ?! Hê hê… Mà khoan! Thầy đang nhỏ nhẹ, đáng ra bình thường thầy cứ phải đôm đốp lên mới được cơ! Hay là thầy có kế hoạch gì đó hãm hại mình???

- Ưm… Thầy có chuyện cần nhờ em – Đấy đấy, thấy chưa, rõ ràng thầy muốn “hành” em cho bõ công chờ đợi mà. Lại còn ngập ngừng như thế, chắc chắn là cái bẫy vô cùng đáng sợ!!! – Chuyện là, Nhật Phong, học sinh mới của lớp ta muốn đi tham qua trường mới. Em là bạn cùng bàn của bạn ấy nên thầy hy vọng là em sẽ bỏ chút ít thời gian đi cùng bạn ấy để giới thiệu về trường ta, có được không?

- Ơ… - Cái gì chứ, em đâu có rảnh, mà trường mình chỉ vỏn vẹn có 1 nghìn mét vuông chứ có to lớn gì đâu mà phải đi tham quan, chỉ bằng nửa sân vận động của trường trong phim con nhà giàu =.=”… Thầy à, nói thì cũng nên nói có lý một tí!!! Mà hắn là ai mà nói muốn đi tham quan là thầy phải điều người đi cùng hắn chứ?! Em lại không phải cán bộ lớp, thầy ác vừa vừa thôi!

- Ừm, thế là em đồng ý rồi nhé – Khoan!!! – Bây giờ em cứ đến trường đi nha. Chắc Phong đang đợi em ở cổng đó. Thầy còn có chút việc, cúp máy nhé.

Tút… tút… tút…

“Thầy à… Em chỉ mới nói có chữ “ơ” thôi thé, còn chưa có thêm dấu huyền nhé! Em đã đồng ý đâu mà thầy tự do suy luận như thế? Chữ “ơ” còn có cả ớ ở ỡ ợ nữa cơ mà, đâu phải chỉ mỗi mình chữ “ờ” đâu, sao thầy không suy thành mấy chữ kia mà lại suy ra chữ “ờ” thế hả??? Hầy ya… Còn cái tên Phong chết bầm đó, hắn hối lộ thầy kiểu gì mà để thầy điều người đi giúp hắn tham quan thế này nhỉ???” – Tôi nước mắt lưng tròng cảm thán .

Thôi thôi… Dù gì thì tôi cũng mất gần nửa buổi sáng để làm mấy thứ linh tinh rồi, mất cả nửa kia cho hết buổi sáng luôn cũng không sao. Dù gì thì hôm nay cũng là chủ nhật  … Nhưng mà đi tham quan… Tôi cũng đâu rảnh… tốt nhất là quăng cho hắn cái bản đồ của trường, còn tôi thì đi uống nước mía, thế có phải khỏe hơn không?! Với cả quán nước mía cũng rộng rãi lắm, tôi có thể đem sách vở tới học ^__________^

Về vụ cái bản đồ, là tôi và hai đứa kia cùng vẽ lại cho “chiến dịch tình yêu”… Nghĩa là tìm những nơi “khả nghi” để tới đó rình mấy cặp đôi hú hí ấy mà =.=”. Cái này là ý tưởng của Bảo Trâm, ai dè con Thảo nổi tiếng ngoan hiền cũng ủng hộ. Có 2 bọn nó thì không thể thiếu tôi nên tôi cũng phải đi theo. Nhưng hầu hết là tôi nằm ngủ còn bọn nó coi… Tôi thật không có hứng thú đi rình xem đời tư của người khác!

--Trên đường đến trường--

“Nhưng tại sao mình ngủ được nhỉ?” – Tôi nghĩ bụng… Tối qua nóng thế cơ mà… Và tôi còn có cả một vấn đề lớn phải suy nghĩ, thế mà lại ngủ được… Có lẽ là do tôi sợ mấy tế bào nơ ron quý giá của tôi bị hỏng chăng???... À… và cả một giấc mơ…

- Nghĩ cái gì thế? – Một giọng nói quen quen đập vào tai tôi…

Thì ra trong lúc miên man suy nghĩ tôi đã đến trường. Phong đang đứng đối diện, một chân đạp lên bánh xe đạp của tôi… Nhưng mà… rõ ràng tôi vẫn còn chưa chống chân…

OẠCH!!!

Tôi ngã nhào xuống đất cùng với cặp sách và chiếc xe đạp… Ai đời lại đi làm người ta ngã thế này chứ??? Cái tên đó rõ ràng là chết toi! Tôi lồm cồm bò dậy hậm hực nhìn lên… Hắn đang nhìn tôi với… chưa được nửa con mắt… =.=” … Xì, cái đồ mắt híp. Mắt đã nhỏ lại còn thích nheo. “Nheo cho lắm vào, nheo đến mức mở không ta luôn đi, tôi không cấm!” - Tôi vừa lầm rầm nguyền rủa hắn vừa nhặt lại vài thứ rơi vãi sau chuyến “tiếp đất an toàn” của tôi.

- Tôi hỏi cô đang nghĩ cái gì thế? – Hắn khoanh hai tay trước ngực, cười nhếch mép như đang chế giễu tôi, đều đều lặp lại câu hỏi.

- Tại sao cậu lại đột nhiên muốn đi tham quan trường thế hả? Rõ ràng trường bé như cái lỗ mũi, đứng ở cổng là có thể quan sát toàn bộ trường rồi, cậu còn muốn tham quan cái gì nữa?! – Tôi bất bình lên tiếng. Nhịn nãy giờ đủ rồi! >”<

- Cho dù tôi có thể thấy hết nhưng tôi không biết nơi nào là nơi nào… - Hắn cười tươi đáp lại.

Nơi nào nơi nào cái con khỉ!!!

- Thế thì đây, bản đồ, nó có ghi rõ ràng đấy! Cậu tự xem đi… - Tôi rút từ ba lô ra một tấm giấy có ép plastic hẳn hoi.

… Roẹt… Roẹt…

- Ôi… Rách mất rồi, làm sao đây? – Phong xé nát tờ giấy đó rồi chường cái mặt nhăn-nhở-như-khỉ-ăn-ớt về phía tôi.

- What the… Này này, cậu đã xé rồi lại còn cười cười thế hả… Tại cậu xé đấy nhá, tự ghép lại mà coi. Việc của tôi đến đây xong rồi… Đi đây, bye.

Ối zời ơi, xem cái thái độ hắn kìa, làm như vô tội lắm. Cái đó cũng tốn mất 3k ép plastic của tôi chứ bộ… Nhưng mà… đã ép plastic như thế… mà hắn tay không xé nát sao??? Hắn là người hay là quỷ vậy trời??? Tốt nhất tôi nên chuồn đi… Không nên dây dưa với loại người bí ẩn như hắn!

Tôi toan đạp xe đi thì chợt thấy nằng nặng đằng sau. “Cái gì chứ? Không lẽ…” Tôi chầm chậm xoay đầu lại… “Binh” - Cái mặt cười đáng ghét của hắn lại một lần nữa đập thẳng vào mặt tôi… Hức… Hắn đang ngồi trên chiếc yên xinh đẹp của bé xe đạp nhà tôi. Tôi trừng mắt nhìn hắn:

“Có xuống không thì bảo?” – Tôi nghĩ thầm.

- Tôi cứ không xuống đấy! Nên nhớ là thầy bảo cô phải giới thiệu về trường cho tôi, nhưng thực tại tôi vẫn chưa biết cái gì về trường hết. – Hắn nhếch mép. Sao tôi ghét cái điệu cười này thế không biết!

“Mặc xác cậu! Muốn biết thì tới phòng tư liệu trường mà hỏi. Tôi đếch quan tâm! Xuống xe ngay! Tôi không rảnh đôi co với cậu!” - Tôi hất cằm.

- Đừng quên chính thầy đã giao trọng trách này cho cô đấy nhé. Nếu không hoàn thành để xem, ngày mai thầy làm thịt cô thế nào… – Hắn cười gian hơn nữa.

“Tôi ứ cần biết! Cậu xuống xe ngay!” – Tôi nheo mắt lườm hắn.

Hắn… cũng không chịu thua… lườm lại tôi… Cái vẻ mặt trước nhà vệ sinh ấy!!!

- A!!!– Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng – Oạch – Tôi đã trở về với đất mẹ thân yêu TT__________TT … Do quá hoảng sợ… tôi đã giật mình và “rơi tự do” xuống đất… Hix…

- Gì chứ, cậu ác vừa thôi… Tôi… - Bắt gặp ánh mắc sắc lẹm của hắn – Tôi… tôi dẫn cậu đi tham quan trường là được chứ gì… - Tôi miễn cưỡng hạ giọng nhỏ nhẹ.

- Tốt! – Nói xong từ đó hắn leo xuống xe và dắt xe đạp của tôi vào trường.

Rõ ràng là hiếp người quá đáng! Lại còn sợ tôi chạy trốn nên mới dắt xe của tôi đi… Hứ!!!

- Phòng học, phòng học, phòng học, phòng học, phòng học, phòng học,… Căn tin, thư viện, phòng giáo viên, sân vận động… phòng học, phòng học, phòng học, phòng học, phòng học…- Tôi cứ nói như cái máy.

Lạy chúa! Tôi chưa bao giờ thấy căm ghét cái trường này như thế này! Làm gì mà lắm phòng thế không biết… Hầy… Đã bé mà sao cái gì cũng có vậy hả? Khiến tôi mỏi hết cả mồm… Cũng chỉ tại tên “anh chị” đang đi sau lưng tôi đây! Hừ!!!

- Xong rồi đó! – Sau khi đã đi hết một lượt khắp trường, tôi xoay người lại tuyên bố với hắn.

… Nhưng mà… Má ơi!!! HẮN ĐÂU RỒI?!!!... Tên anh chị ấy bị bệnh mù đường nên bị lạc rồi sao??? Hix hix, có khi nào bị bắt cóc không ta??? Tôi lo lắng nhìn quanh quất… Trường nhỏ nhưng mà nhiều ngóc ngách. Tôi phải đi tìm từng ngõ một vậy. Hắn mà có mệnh hệ gì thì chỉ có tôi chịu trách nhiệm thôi. Ai đời con gái lại phải đi chịu trách nhiệm cho con trai chứ? Hầy hầy…

Nhưng mà tôi khát rồi, chạy đi mua nước mía cái đã! ^________^

15’ sau…

- Ực… Haizzz… Hắn đi đâu rồi ta??? – Tôi vừa ngó đông ngó tây, vừa lẩm bẩm…

Giữa trời nắng, có người đầu trần đi trên sân trường như tôi thế này… chắc không bị người ta cho là thần kinh đâu nhỉ. Chỉ tại tôi quên đem mũ, nhưng lại đem cái thứ vô cùng không cần thiết đang khiến tôi muốn oằn lưng - cái ba lô 3kg của tôi!!! TT_______TT Vốn định sáng nay ngồi học ai dè bị cái tên “mù đường bẩm sinh” đó phá hỏng hết!

Đang đi trên cầu thang xuống tầng 1, đột nhiên tôi nghe tiếng động lạ. Có thể là hắn lắm, chắc đang muốn chơi trốn tìm với tôi(?!). Lần mò một hồi, tôi phát hiện hắn đang… nằm ngủ dưới gầm cầu thang! Cái nơi bụi bặm đó mà cũng nằm được à??? =.=”… Đúng là quái nhân!

Tôi huơ huơ tay trước mặt hắn để chắc chắn là hắn không… giả vờ ngủ =.=”. Hắn không cử động gì. Chắc ngủ thật rồi. Lạc đường, tìm đường mệt quá nên ngủ đây mà =.=”. Cái tên có thể tay không xé nhựa mà lại mệt vì tìm đường sao??? Vô lý thật!

Chẹp, mà dáng hắn cũng chuẩn ghê O_o Cái mặt cũng đẹp nữa ^__________^ Mái tóc hung đỏ đó không biết là nhuộm hay là lai từ bố mẹ đây… Trông rất thật nha! @___@

Tôi toan đưa tay vuốt tóc hắn thì đột nhiên thấy lạnh sống lưng… Tôi có linh cảm không lành!

Xoẹt…

Ánh mắt sắc lẻm!!! Ááaaaaa!!! Hắn mở mắt kìa!!! Bàn tay đưa lên của tôi cứng ngắc giữa không trung! Tim tôi bất giác đập lỗi một nhịp… Mồ hôi bắt đầu tuôn ra lành lạnh sau gáy… Chắc là do trời nóng quá thôi =.=” …

- Cô dám uống nước mía ngon lành trong khi để tôi bơ vơ ở đây sao?! – Hắn đều giọng hỏi.

“Ơ… Là tại cậu lạc đường chứ bộ…” – Tôi nhíu mày.

- Tôi không có lạc đường…nhưng mà… ly nước mía kia có vẻ rất ngon… - Mắt hắn nheo lại đánh giá.

Biết ngay mà!!! Hắn muốn nước mía của tôi!!! Tôi nhanh chân lùi lại đằng sau, miệng ngậm ống hút, hút một hơi hết sạch!

“Đấy nhá, tôi uống hết rồi, cậu không thể lấy nước mía của tôi đâu! Ha ha…” - Tôi hất cằm, vẻ đắc thắng.

- Ừa… Nhưng mà tôi đang khát lắm… muốn uống nước! Đi mua ly khác cho tôi! – Hắn nhíu mày bất mãn.

“Không!!!” – Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Ít nhất cũng phải đi lấy nước cho tôi! – Tông giọng hắn bắt đầu lên cao.

“Không! Tôi cũng không phải là đầy tớ của cậu!” – Tôi trừng mắt.

- Thế thì… - Chợt, hắn hạ thấp giọng… - Tôi nghĩ vẫn còn mùi vị nước mía trong miệng của cô đấy nhỉ… - Một nụ cười nhếch mép.

Gì nữa… tên đó… không lẽ… định…

Tôi chưa kịp bỏ chạy thì đã bị hắn chặn lại… Lợi thế chân dài đấy mà TT______TT

“Đừng… Tránh xa tôi ra…” – Tôi lo lắng lắc đầu.

- Có trách thì trách cô không đi lấy nước cho tôi! – Hắn, với bộ mặt như quỷ, cười cười nhìn tôi!!!

- Cậu có bị hâm không đấ…?!

Tôi còn chưa nói hết câu… Một luồn hơi ấm nóng đã xộc vào miệng… chen lấn với vùi ngọt ngào lành lạnh của nước mía có đá… Một vật nhỏ mềm mềm chạm vào lưỡi tôi… Nong nóng… Mùi vị là lạ nhưng cũng không tệ… Vị gì đây nhỉ??? Hắn đánh răng bằng hiệu gì mà có mùi thơm thơm thế này nhỉ… Bây giờ còn cả thấy ngọt ngọt… Dễ thương quá!!! Vị ngọt đó thật là dễ thương ah!~~~~ …. Vật nhỏ đó luồn lách hết khoang miệng tôi khiến tôi thấy nhồn nhột… sau đó nó quấn lấy lưỡi tôi… kéo kéo… Ngọt!!!... Tôi thích vị ngọt lắm nha!!!

ĐỢI ĐÃ!!! Cái gì đây?!!!! Không phải tôi đang bị hắn cưỡng hôn sao????! @_______@

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top