Part 3: Nụ hôn đầu
==========
Có bao lần tôi mong muốn một thứ và khi không đạt được tôi như phát điên!!! Vậy… khi đạt được rồi, tôi sẽ làm gì đây?!!!
…
==========
Part 3: Nụ hôn đầu
Reng… Chuông điểm giờ ra chơi…
Bọn con gái trong lớp đổ dồn về “căn cứ địa” của tôi. Tôi bị dày xéo một cách không thương tiếc rồi bị đẩy ra khỏi chỗ lúc nào không hay. Tôi ấm ức nhìn bàn mình bao trùm bởi bọn con gái hám zai.
Từng nghe Thái Linh (trong truyện “Cô nàng xui xẻo”) gọi lũ con gái thấy trai đẹp thì mắt sáng lên như hai cái đèn pha ô tô là “đoàn quân vịt bầu”, vốn thấy hơi bất mãn vì dù sao, tôi cũng là con gái, cũng hám zai như ai… Nhưng vì tôi có Tuấn Anh rồi, nên tôi có thể miễn dịch được với bất cứ tên “trai đẹp” nào! Bây giờ, tôi mới chợt thấy đồng cảm với cô Thái Linh kia!!! Nhưng tôi không đồng tình với cô ấy khi gọi bọn này là “đoàn quân vịt bầu”, nên gọi là “zombie hiện hình” thì đúng hơn, ha ha. Dù sao đi nữa thì tôi cũng chỉ là một hạt cát so với cái đám kia nên chỉ biết ấm ức đứng nhìn mà không làm gì được…
- Hừm… Tên đó cũng được đấy chứ nhỉ. - Trâm nhận xét.
- Tao không thích! Hắn có vẻ… bụi quá. – Thảo bình phẩm.
Hix… May mắn thay, hai “hót gơ” thân yêu của tôi không mắc chứng “mê zai”, nếu không thì tôi sẽ chết vì tủi thân mất!!! Bọn “zoombie” kia, không thân không thiết thì chẳng nói làm gì, nhưng hai đứa bạn nối khố với tôi mà cũng túm tụm vào cái đám kia thì… =.=” … “Tiền túng... Tình tan... Tâm tư tạn tạ… Tư tưởng tồi tàn... Tiến tới tự tử...”
- Tao thấy hắn còn lâu lắm lắm lắm mới bằng được Tuấn Anh của tao – Tôi hậm hực buông một câu, còn cố ý lặp lại và nhấn mạnh nhiều lần chữ “lắm”.
- Ừ… Mày thì lúc nào chả “Tuấn Anh” – Thấy bộ dạng tự ái trẻ con của tôi, Thảo không nhịn được cười.
- À à… Lúc nãy nói tới ngang nào rồi nhỉ?!
Tôi như Từ Hải bị gắm một lúc mấy trăm mũi tên vào tim rồi chết đứng tại chỗ… Cái con Trâm này… Đang yên đang lành, lôi chuyện Tuấn Anh ra làm gì hổng biết (TG: Tại mình khơi trước mà =.=”)
Hai đứa bạn thân đưa cặp mắt hau háu nhìn tôi… Bọn trời đánh kia, tao là đồ ăn của bọn mày chắc >”<
- Thì… cũng bình thường – Tôi lấp lửng.
- Bình thường là bình thường thế nào?! Mày và ông í quen nhau gần một năm rồi còn gì?! – Trâm nhíu mày bất bình, đôi mắt đen láy của nó tròn xoe nhìn tôi.
Ôi… không biết bao nhiêu lần tôi để lộ “bí mật quốc gia” chỉ vì ánh mắt đầy ngây thơ này của Trâm.
- Thì bọn tao vẫn… hay đi ăn kem cùng nhau, đi xem phim cùng nhau, đi tới thư viện cùng nhau…
Tôi chưa kịp nói dứt lời thì Trâm chen vào:
- Không! Ý tao là: mày và anh í đã tới giai-đoạn nào rồi?! – Trâm cố ý vô tình nhấn mạnh hai chữ “giai đoạn”.
- Giai đoạn nào là giai đoạn nào? Giai đoạn gì?!!! – Tôi ngơ ngác chớp chớp mắt.
Thấy tôi đần thúi một cục, Thảo mới cười và nhắc:
- Ý nó là mày và anh ấy đã kiss chưa?
- K… k… ki… kiss?!!! – Tôi lúng búng. Cảm giác dòng máu đỏ nóng hổi đang chảy ngược lên cả trên đầu.
- Ừừừừừừừ… - Hai con bạn bị Thiên Lôi thù vì đánh mãi không chết của tôi cùng đồng thanh một cách đầy ẩn ý…
Tôi khiêm tốn lúc lắc cái đầu. Vẻ thất vọng hiện lên thấy rõ trong đôi mắt của Thảo và Trâm.
- Hừm… thế này là không được rồi… 1 năm rồi chứ ít à… – Trâm đăm chiêu, hướng ánh mắt về một nơi xa xăm.
- Này… thì vì tao với anh ấy quan hệ trong sáng… - Tôi cố gắng lái câu chuyện theo một chiều hướng khác. Là vô cùng trong sáng!
- Làm gì có chuyện đó! Yêu mà… “trong sáng” ?! – Trâm nheo nheo mắt.
- Thế mày nghĩ ai yêu cũng “trong tối” như mày à?! – Thảo lên tiếng bắt bẻ.
- Ừ thì… Tao không phải ý đó – Trâm nhận ra tính “uyên thâm” của những lời mình vừa nói liền lấp liếm – Mày xem, một miếng mồi ngon như con Ngân – đoạn nó kéo tay tôi như kéo con ma-nơ-canh để show cái “ngon” của tôi ra cho Thảo – mà đàn ông thật sự lại không rung động à?!
- Tao mà “ngon” gì chứ?! - Tôi đỏ mặt.
- Nó bảo mày khờ, dễ bị người ta lừa ấy – Vai Thảo run run, rõ ràng là đang nín cười =.=”. Thề có trời chứng giám, con muốn đoạn tuyệt quan hệ với đứa ác độc này nữa >”<.
- Vả lại Tuấn Anh của tao là đàn ông đích thực, không phải gay! – Tôi đánh trống lảng, vừa bị ăn một quả dưa bở to bằng cái máng heo. Hix TT________TT
- Thì tao có nói Tuấn Anh của mày là gay đâu (TG: Là bé Ngân tự nói ạ! ) – Câu nói của Trâm làm tôi cứng họng – Chắc chắn đã có lúc, ông Tuấn Anh đã muốn làm “việc đó” nhưng ngại mày thôi. Tuấn Anh của mày rất đàng hoàng mà. Nếu mày không mở lời trước hay có những hành động ra hiệu thì có cho vàng ông ấy cũng không dám đông vào cọng lông chân của mày.
- Vậy… tao phải làm sao?! – Tôi buột miệng.
Chỉ chờ có thế, Trâm nắm chặt hai tay tôi, giọng chắc chắn:
- Mày cứ tin ở tao! Với kinh nghiệm 11 năm chinh chiến nơi tình trường, tao hứa sẽ làm cho mày đạt được những điều mày muốn.
Ây da… Một giọt mồ hôi to bằng quả banh tennis lăn từ trên trán tôi xuống đất. Thật ra không phải tôi không tin tưởng cái kinh nghiệm “11 năm chinh chiến” kia của Trâm chỉ là... với cái vẻ hăm hở hơi quá đà của nó, tôi lại thấy lo lo TT________TT
Vậy là tối hôm đó, cả bọn kéo tới nhà tôi “cắm trại thâu đêm”, rì rầm lập kế hoạch tác chiến cho chiều thứ 7 tuần này (thứ 7 hiếm hoi trong năm học chúng tôi được nhà trường đặc xá cho nghỉ học). Cuộc họp kéo dài tới tận nửa đêm nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Theo Trâm thì cái này nhưng Thảo lại cái kia, có quá nhiều sự lựa chọn… Mãi cho đến khi mẹ tôi hầm hầm mở cánh cửa phòng và mắng té tát vào mặt ba đứa thì cả đám mới chịu tắt đèn đi ngủ.
Mắt nhắm nhưng tôi vẫn còn suy nghĩ… Đó sẽ là nụ hôn đầu của tôi (cái mà mọi thiếu nữ ở lứa tuổi này đều trân trọng và coi là một vật quý giá), nụ hôn đầu tiên với một người khác giới trên quan hệ nam nữ. Nói cho rõ ràng thế vì… tôi cũng kiss nhiều rồi! Ba nè, mẹ nè, cả ông, bà, cô, dì, chú, bác nữa… Tùm lum hết… Nếu phải kiếm cụ thể nụ hôn đầu trong cái tuổi thơ hỗn độn những người là người ấy thì… tôi làm sao NHỚ nổi chứ!!!!!!!!!!
--Sáng hôm sau, thứ 7—
Khi tôi vừa mở mắt thì đã thấy Trâm và Thảo ăn vận chỉnh tề. Tôi tò mò:
- Bọn mày định đi đâu thế? Không ở lại ăn sáng à?!
- Không phải bọn tao “định đi” mà là “mới đi về” – Thảo tủm tỉm. Cái điệu cười lấp lửng này của con bạn là tôi cứ thấy ớn lạnh thế nào í =.=”.
Trâm ngồi xuống cạnh tôi rồi lôi từ đâu ra 2 tấm vé xem phim phe phẩy trước mặt:
- Đây là bộ phim boom tấn của năm. Phần cuối của The Twilight Saga đấy.
- Breaking Dawn?! – Tôi hỏi giọng nghi ngờ.
Trâm gật đầu, cười gian xảo. Tôi nhìn qua Thảo:
- Ra rồi cơ à?! Tao cứ tưởng hè này mới có… Sao tối hôm qua bọn mày bảo xem [...] mà…
- Haizzz… Lên đó ngó qua ngó lại vẫn thấy Breaking Dawn hợp hơn… - Thảo giải thích.
- Mày cũng đọc Breaking Dawn rồi đấy, cảnh nóng trong này hơi bị nhiều, tha hồ tăng kích thích cho Tuấn Anh của mày – Trâm tiếp lời – Với lại phim […] chỉ kiss mỗi đoạn cuối thôi. Tuy có ý nghĩa nhưng có vẻ hơi Walt Disney quá!
- Vì là phim boom tấn nên bọn tao phải chen lấn suýt gãy gót dày để mua vé cho mày từ sáng sớm mới có đó – Thảo với lấy cuốn tạp chí, mà tối hôm qua chúng tôi dùng để vạch “kế hoạch tác chiến”, rồi quạt lấy quạt để, y như vừa đi chạy trường tiểu học cho con về.
Nói thế chứ tôi biết tỏng cái “chen lấn vất vả” của hai con người này rồi. Bọn nó chắc chỉ cần vào quán coffee gần rạp chiếu phim, đong đưa vài câu là cả tá con trai xếp hàng chỉ để đi mua vé cho tụi nó (TG: Hot girl có khác =.=” Trâm và Thảo cùng đồng thanh: Thanks ^^). Tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh tượng đó rồi ôm bụng cười sặc sụa vì lũ con trai dở người kia… Tuy nhiên, giờ đây tôi cũng gật gù ra vẻ thông cảm cho cái Thảo và cái Trâm.
Bỗng nhiên Trâm luống cuống:
- Không được! Không được! Mày thế này là không được rồi!!! Xuống nhà, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi lên đây bọn tao tân trang lại cho.
“Tân trang”?! Không phải vẫn chỉ sử dụng đồ của tôi sao?! “Tân trang” gì chứ?! Tôi ngán ngẩm bị hai con bạn đẩy ra khỏi phòng. Tôi vốn còn quyến luyến với cái giường nhỏ xinh của tôi lắm nhưng hai đứa kia đã đóng chặt cửa và đang rì rầm bàn tính gì đấy nên tôi chỉ còn biết thất thiểu lê bước xuống nhà và thực hiện những việc mà bọn nó vừa bảo.
Sau 45 phút, tôi trở lại phòng. Bây giờ cửa đã không còn đóng nữa. Vừa bước chân vào, tôi đã nghe Trâm liếng thoắng:
- Zào… Bọn tao đợi mày nãy giờ - Xong, nó quay tôi như cái vụ.
- Để xem nào… chân mày đẹp, mặc váy đi!
- Ngực mày không to, nên mặc áo khoác lửng.
- Da trắng… Mặc áo cổ rộng một tí…
…
…
…
Rất nhiều giờ sau…
Một đống các chỉ dẫn được đưa ra. Hết Trâm đến Thảo… Tôi đã bị lật bên này, xoay bên kia, cởi ra, mặc vào không biết bao nhiêu lần…=.=” Tôi chỉ có một câu muốn nói trước khi bị bọn bạn thân hành đến chết… Đó là… “Tôi muốn chết ngay bây giờ!!!” *Gào*
--3h 45’ – Rạp chiếu phim megastar--
- Mày phải làm theo lời tao dặn đấy, nghe chưa? – Trâm chỉnh trang lại bộ váy đã được nó chuẩn bị hết sức kĩ lưỡng ban sáng cho tôi.
Đầu tôi gục gặc như cái máy… Thậm chí tôi còn chẳng nhớ nó nói những gì…hix… Tha lỗi cho tao nghe Trâm T_________T …Soi kĩ tôi lần thứ 106 từ đầu đến chân, Trâm mới yên tâm lôi Thảo đi… Còn hơn cả mẹ lo cho con nữa =.=”
Nhưng phải công nhận là bộ váy bọn nó chuẩn bị cho tôi đẹp thật… Mặc dù vẫn là áo váy của mình nhưng tôi chưa từng biết phối hợp một cách thời trang như nó… Tôi, bây giờ, trông cũng không đến nỗi khùng khùng như thường ngày… Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi:
- Em tới sớm thế! Trời nắng như vầy mà tới sớm làm gì?!
Hix… Có phải tôi cố ý đâu, tại hai con bạn nó háo hức quá nên mới 3h30 đã kéo tôi đi rồi…
- Ừm… Chào anh… - Tôi ngượng ngập xoay người lại.
Đột nhiên anh giật mình…
- Ơ… Ừm… Hôm nay… Hm… Chào em – Không hiểu sao anh trở nên lúng túng.
… Lúng túng cái gì nhỉ?! Sao anh không dám nhìn tôi nữa thế?! Mặt tôi… giống quỷ lắm sao?!!! Rõ ràng là đã kiểm tra rất kĩ trước khi đi rồi mà… Có kinh dị lắm đâu… Tôi bỗng cảm thấy hơi chột dạ…
- À… Gần tới giờ chiếu phim rồi, anh đi mua bỏng ngô và Coca đi nhé ^_______^ – Tôi cất tiếng phá vỡ sự im lặng đáng ghét.
--Trong rạp chiếu phim--
Ánh sáng mờ mờ vẫn đủ để tôi nhìn thấy xung quanh. Anh ngồi bên trái tôi… Bên cạnh anh và tôi đều không có người… Từ khi vào rạp tới giờ anh và tôi đều không nói gì với nhau… Tôi lén nhìn sang anh… Anh vẫn chăm chú theo dõi bộ phim…
Tới cảnh đó rồi, tới cảnh đó rồi!!! Ý nghĩ đó như “hồi chuông báo cháy” làm tôi bất giác nổi da gà. Người tôi nóng bừng (may là ở đây rất mát, không biết họ có gắn máy lạnh không), lòng bàn tay tôi bắt đầu túa mồ hôi, tim đập mạnh, hai mắt mở to, miệng mím chặt… Mắt tôi dán chặt vào màn hình. Tôi không dám nhìn sang anh, mặc dù tôi cũng rất muốn xem biểu hiện của anh bây giờ như thế nào. Ôi!!!... Cái cảnh này… Tôi thật chẳng muốn nhìn tí nào… Cảnh ân ái giữa Edward và Bella chỉ có là cho đầu óc tôi mụ mị hơn chứ chẳng có ích lợi gì… AAAAAAAAAA… Tuấn anh bây giờ đang như thế nào nhỉ?! Tôi quan tâm tới việc này hơn! Có khi nào anh nghĩ tôi là loại con gái hư hỏng vì dắt anh đi xem phim này không nhỉ?!!!... Muốn nhìn anh ấy quá…
- Không, không được!!!... Ngại lắm!!! - Một con bé mặc bộ đồ trắng toát với đôi cánh thiên thần ở sau lưng không biết từ đâu nhảy vọt ra, ngăn không cho tôi quay đầu sang Tuấn Anh.
- Ngại gì mà ngại! Nhìn có tí thì chết ai được hả?!!! - Một con nhóc khác, khuôn mặt y hệt như con nhóc kia, nhưng nó lại mặc một chiếc áo choàng đen và có một cặp sừng nhọn hoắt, lao ra - Vả lại Tuấn Anh là bạn trai của chúng ta cơ mà.
Gượm đã... “Chúng ta”?!!! Nhìn kĩ lại thì 2 cái con nhỏ nhỏ kia giống tôi y hệt. Ừm... Ra là bản chất thiên thần và ác quỷ đang đấu tranh trong thâm tâm tôi. Xem ai thắng cho biết... =.=”
- Ê ê... nói thế mà nghe được à... cũng phải giữ giá cho bản thân chứ! - Thiên thần ngay lập tức phản đối.
- Giá là cái quái gì? Có ăn được không?!!! Ha ha ha... - Ác quỷ liền đốp lại ngay không chịu thua kém.
- Á à... Nhà ngươi giỏi nhở?! Vô đây đấu tay đôi với ta xem ai thắng cho biết!!! - Thiên thần bốc lửa
Ác quỷ chỉ chờ có thế nhào vô…
- Hãy xem liên hoàn ước của ta. Hây ya... Cho nhà ngươi bay qua Khơ Me về với mẹ luôn!!!~
- Này này... Quê ta ở Khơ Mú đó nhá!!!~ (TG: Quê cưng ở Khơ Mú à Ngân?! Sao ta không biết nhỉ Ngân: Bà thích viết thế chứ tui có biết gì đâu >”<)
Nhưng chưa đầy một phút, Ác quỷ đã giành chiến thắng =.=”
- Khữa khữa... Ai bảo nhà ngươi không ăn thịt, chỉ toàn ăn rau... lần này thì thua nhá ^___________^ - Ác quỷ đắc chí phán ra một câu.
… Ác quỷ thắng… nghĩa là… nhìn Tuấn Anh... Tôi phải nhìn anh ấy!!! >”<... Tôi nhè nhẹ xoay đầu...
Thịch... thịch...thịch...thịch...thịch...
Tim tôi đập hết công suất... Tuấn Anh đang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất khác!!!
Thịch thịch thịch...
Anh ấy đang nhích dần về phía tôi. Khoảng cách giữa anh và tôi bây giờ chưa tới 5 cm...
Tôi ngồi yên như pho tượng, mắt mở to, lông mày nhướng lên hết cỡ... Bình thường thì tôi và anh chỉ xem mấy loại phim như High school musical, phim hoạt hình, Titanic... AAAAAAAAAA... Còn phim như Breaking Dawn thì... CHƯA BAO GIỜ!!! Đúng là những phần trước chúng tôi cũng có đi xem nhưng chúng không nóng bằng saga cuối này...
Thịch thịch thịch... 2 cm...
Tuấn Anh chưa bao giờ dữ dội như thế này... Chúng tôi có nắm tay nhau, rảo bước bên nhau trên những con đường đi bộ vắng người... nhưng chưa bao gời anh ấy có ý làm “việc này” cả?...
1cm...
Ở nơi này ư?!!! Tôi nghe rõ nhịp tim dồn dập của mình... cũng cảm nhận rõ sức nóng từ hơi thở của anh nhà nhẹ phả lên má tôi...
Bất giác... Mắt tôi nhắm chặt mắt lại...
-Hôm nay... - Anh chợt bất động...
- ...???...
- Em đẹp lắm! - Anh cười.
Khoảng cách giữa tôi và anh xa dần...
Tôi thở phào một hơi dài... Mỉm cười đáp lại anh...
Chắc là do tôi tự suy diễn lung tung thôi... Không phải ai coi phim này cũng đều nghĩ tới chuyện đó, điển hình như Tuấn Anh của tôi... Ôi!!! Tôi đúng là “con gái hư” mà... hix... Nhưng nếu không có ai nghĩ tới chuyện đó thì trước mặt tôi là cái gì đây?!!! Ý nghĩ ấy thoáng qua trong đầu tôi khi tôi bắt gặp phía trước mình đang có một cặp đôi đang thả sức hôn hít... Một giọt mồ hôi lăn xuống trên cổ tôi...
--Buổi chiếu phim kết thúc--
Anh nắm tay tôi rảo bước trên con đường lát gạch tưởng như đang trải dài bất tận... Thời gian trôi chậm lại...
- Em muốn anh xem bộ phim đó... là ý gì? - Đột nhiên anh đăm chiêu nhìn tôi.
- Ưm... Có gì đâu ạ... Ha ha - Tôi ấp úng.
Làm sao anh nhận ra được điều đó cơ chứ?!!! Tôi đã không có vẻ gì là muốn làm cái việc đó cơ mà… >”<…
- Không phải em muốn… - Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn tôi…
- Muốn…Muốn gì cơ ạ?! - Tôi giả vờ ngây thơ, đưa tay lên véo véo lỗ tai.
Anh đưa mắt nhìn về bên trái, tôi bất giác nhìn theo…
Ặc… Một cặp nào đó… đang làm cái việc mà ai-cũng-biết-là-việc-gì ấy… Tôi thề, tôi muốn phun máu mũi ngay lập tức!!! Tôi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh…
- À… Thật ra thì… - Càng ngập ngừng bao nhiêu, mặt tôi càng nóng rát bấy nhiêu. Tôi ngước đầu nhìn anh…
Anh đang cười… Nụ cười ấm áp…
- Em ngốc lắm! Em... – Anh ngập ngừng vì thấy tôi đã nhắm mắt lại…
Thịch thịch thịch…
Là tiếng tim tôi hay là tiếng tim anh vậy?!... Hơi thở ấm nóng… Có người nói, nếu muốn xác định tình cảm của người ấy với mình thì chỉ việc hôn sẽ biết… Vậy tình cảm này… của tôi…
Tôi vốn đã xác định là tôi rất yêu mến Tuấn Anh cơ mà!... Vậy bây giờ tôi cần gì phải xác định lại chứ?!... Đây, vốn là thứ tôi vẫn chưa muốn thực hiện, cho dù biết đó là với người mà tôi yêu mến nhưng trong thâm tâm… tôi bị một thứ gì đó ngăn cản… Tôi… có vẻ muốn… nhưng tôi… không biết bản thân đã sẵn sàng chưa!!!
Gượm đã… chuyện gì đang xảy ra?! Cảm giác ấm áp từ hởi thở anh nhẹ nhàng xa dần…
Tôi mở mắt… Anh vẫn đang nhìn tôi, ánh mắt xa xăm… Là ý gì vậy?!
- Ưm…???!!!
- Em vẫn chưa sẵn sàng đâu! – Tuấn Anh nhẹ cười.
- Không, em đã… - Tôi lên tiếng phản đối.
Anh chỉ lắc đầu và… bước đi.
…
Chỉ còn tôi đứng đó… Là lỗi của tôi sao?!!!
…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top