Part 2: Học sinh mới - Thiên thần hay ác quỷ?!!!

Part 2: Học sinh mới - Thiên thần hay ác quỷ?!!!

- Hả ả ả ả ả ả...?! - Tôi mắt chữ “A”, mồm chữ “O” và chắc sẽ vẫn giữ nguyên bộ dạng như thế nếu không bị con Trâm “âu yếm” nhéo cho một phát.

- Ê ê, con gái con nứa, ngậm cái miệng của mày lại! Sững gì mà kinh thế?! Mày định trợn mắt, há mồm cho đến khi chúng toét ra luôn đấy hả?!!! – Huk… Bạn bè mà nó nói nhau như thế đấy TT_________TT Oa oa oa… ông trời ơi, con muốn rũ bỏ quan hệ với con độc mồm này!!!

- Đừng nhéo! Đau tao… - Tôi xuýt xoa - Nhưng cái chuyện mày vừa bảo... làm tao... =.=” –  trở lại với chủ đề chính, tôi lớ ngớ phản biện.

- Cái con khùng này... Mặt mày biểu cảm phết. Có học sinh mới thì đã sao nào?! - Thảo cười khì khì nói. Lại thêm một đứa thích dìm hang >”< .

- Ờ... thì – tôi ấp úng - ... Mày không thấy cái lớp chỉ vỏn vẹn 56 mét vuông mà chứa 49 nhân khẩu là hơi quá à?! Mà bây giờ, lại chèn thêm một người nữa... Mày nghĩ xem, ai mà chịu nổi chứ?! - Nghĩ ra một lí lẽ sắc bén, tôi bắt đầu lên giọng.

Thảo nhìn tôi với vẻ “chậc, con này hết thuốc chữa” rồi nói:

- Vậy lớp 10B7, cũng 56 mét vuông mà chứa 56 nhân khẩu thì sao?!

- Cái đó thì…- Tôi hoá đá.

- Hừm... Không biết mem mới là boy hay girl nhỉ. Lỡ đó là một chàng hoàng tử bạch mã thì sao!!! - Trâm mơ màng.

Câu nói của nhỏ Trâm khiến tôi mừng như bắt được vàng, tôi nhanh nhảu góp ý:

- Ừ. Đúng rồi đó... Có khi lại là một người vừa sang trọng, vừa lịch lãm, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi... blah blah blah…

- Không phải đối với mày, Tuấn Anh là nhất à? - Thảo nheo nheo mắt - Bây giờ còn dám mơ mộng về một “tương lai” khác... mày không sợ tao mách ông Tuấn Anh “nhà mày” à?

Tôi tái mặt, năn nỉ:

- Đâu có đâu... Tao chỉ nói thế thôi... Mày làm gì mà “chơi xấu bạn bè” thế?! – tôi còn tranh thủ chớp chớp mắt chiếm lấy tình thương.

Thảo thấy bộ dạng hối lỗi của tôi, cười cười:

- Ừ, tha cho mày lần này. Vậy thì... kể tao nghe, hôm qua mày đi đâu mà chạy nhanh dữ vậy?!

- Cả hôm kia hôm kỉa hôm kìa nữa – Trâm biết sắp có chuyện hay nên hùa vào.

- À, hôm kia hôm kỉa hôm kìa í hả… ha ha ha… là tao... - tôi ngập ngừng – Tao đi gặp Tuấn Anh… – Chắc chắn lần này mà không khai thì tôi khó sống TT_____TT

Hai cặp mắt cú vọ của Thảo và Trâm vẫn không hết trêu ngươi tôi...

- Rồi sao nữa?... – 2 cặp mắt đó không hẹn mà cùng chớp chớp, lóe sáng như 2 cặp đèn pha ô tô (TG: như này này=.=”).

- Tao… Ui da – Tôi giả vờ nhăn nhó -… không xong rồi mày ơi… Sáng nay chả biết nhét gì vào mồm mà bây giờ đau bụng quá… Tao không xong rồi! – Với một bộ mặt vô cùng biểu cảm, tôi thành công dời được sự chú ý của 2 con bạn “trâu chó” trước mặt.

Thừa lúc bọn nó vẫn còn băn khoăn là tôi nói thật hay nói dối, tôi “vù” một cái phóng thẳng ra khỏi phòng.

- Mày ơi, hình như tao vừa được chứng kiến vận tốc ánh sáng – Bảo Trâm ngơ ngác kéo kéo tay áo Thảo.

- Ánh sáng cái đầu mày! – Thảo cười vang, dí dí ngón tay lên cái trán trắng nõn của Trâm làm ở đó xuất hiện một vết hồng – Nghi phạm đã tẩu thoát thành công rồi đó.

- Hàizzz… Con này lạ! Cứ hỏi chuyện ông Tuấn Anh la nó lại chuồn. – Trâm ngó theo, vẻ tiếc rẻ.

- Thì ngại đó mà, mày không hiểu sao? – Thảo cười nham hiểm.

Tôi chạy nhắm mắt nhắm mũi tới WC. Thật ra tôi muốn trốn một lúc rồi trở lại lớp. Ai ngờ vừa đặt chân ra khỏi cửa phòng học thì bụng tôi đau thật =.=” Lại còn nhằm ngay lúc chuẩn bị vào học nữa chứ. Ôi… đúng là… “cái bụng hại cái thân” mà!!! >//////////<

Tôi đang mải rên rỉ thì bỗng nhiên va phải cái gì đó mềm mềm, âm ấm. Theo định luật III Niu-tơn: “Khi ta tác động vào vật khác một lực thì vật này sẽ tác động lại ta một lực có độ lớn tương đương”, vì vậy, tôi lập tức bị phản lực đẩy bật lui sau, tạo thành một tư thế ngã hết sức gợi hình: âu yếm ngã vào lòng đất mẹ (TG: cứ tưởng tượng có con rùa bị ngã lật mai là hiểu ^^) – hay người ta còn gọi một cách đơn giản là “ngã chỏng vó”. Tôi ấm ức nhìn lên, định giũa cho cái người tôi vừa va phải một trận (nói to tát thế thôi, chứ chắc tôi chỉ nhìn giận giữ rồi bỏ đi là nhiều)…

- Ôi mẹ ơi!!! Găng-xtơ!!!!!!!!!

Vừa thốt ra câu ấy xong, tôi mới bàng hoàng nhận ra là mình đã lỡ mồm xúc phạm một tên GĂNG-XTƠ!!! =.=” Hix… Rõ ràng trời định số tôi nó xui thế… Tên đó sở hữu một mái tóc hung đỏ, cặp lông mày rậm…và đặc biệt, đôi mắt sắc lẹm của hắn đang nhìn xuống tôi với một vẻ hết sức “dã man” (TG: Đây là nỗi lòng của bé Ngân hiện giờ ^^ Ngân: Lạy chúa cứu thế! **). Hắn ta mặc đồng phục của trường. Đây chắc chắn là một tay anh chị khét tiếng trong trường rồi. Còn bảng tên…tên hắn là…=.=”…không đeo bảng tên. “Anh chị” thì thích phá nội quy mà nhỉ, tôi thông cảm… thông cảm… -.-|||

Bây giờ tôi mới thấy căm cái tính tự ti của tôi. Vì tự ti quá nên tôi chỉ lon ton nơi “sân nhà góc vườn”, chưa bao giờ dám bén mảng ra khỏi lớp đi dạo vòng quanh, thăm thú đây đó hay xuống căn tin trường (đôi khi cũng phá lệ vì một số trường hợp khẩn cấp như… đau bụng). Tôi ngại cho mọi người nhìn thấy mình. Nếu không nhờ có Trâm và Thảo ở bên thì chắc trong trường chẳng ai biết đến sự tồn tại của một con bé lập dị đeo kiếng mang tên là Kim Ngân…hix… Mà đã không ra khỏi lớp là đồng nghĩa với việc tôi mù tịt thông tin trong trường. Có lẽ hai đứa Trâm – Thảo cũng biết nhưng khi ngồi với tôi, một thính giả trung thành cho các bản giao hường về những ngôi sao truyền hình, một phạm nhân “bất đắc dĩ” phạm tội “dấu diếm tình cảm cá nhân” dưới cặp mắt (chắc chắn nhìn không rõ đường) của hai đứa nó, hơn nữa một ngày có 24 tiếng thì bọn nó giành 10 tiếng lên mạng săn tin về các hotboy, 3 tiếng ăn cơm theo khẩu phần ăn của các hotboy, 3 tiếng tra tấn tôi bằng các thông tin bọn nó lùng xục trên mạng từ 12 tiếng vừa nêu trên và 8 tiếng còn lại đương nhiên là để bọn nó mơ về các hotboy (ý của tôi là ngủ và mơ =.=”), vậy nên việc bọn nó tâm sự với tôi “chuyện trường lớp” rõ ràng là một điệp vụ bất khả thi.

Được rồi, bây giờ tôi muốn xin lỗi hắn ta – Cái người đang “nhòm” tôi ấy. Nếu tôi biết tên hắn ta mà nói “xin lỗi anh xxx” thì có lẽ niệm tình tôi biết đến hắn và cư xử lễ phép thì hắn sẽ tha cho. Nhưng nếu chỉ nói suông là “xin lỗi bạn” thì… có được không ta?! Tôi vốn KHÔNG biết cục shit gì về hắn hết mà!!! >”< Có khi nào hắn lại tưởng tôi khinh hắn, xem hắn bằng vai phải lứa với mình… rồi hắn thù, kêu đàn em tới xử không ta?! Aaaaa…

Ngồi suy nghĩ lung tung một hồi, thành ra hai bên (tôi và hắn), cứ kẻ đứng, người ngồi, nhìn nhau lom lom. Ôi con trai gì mà xấu tính thế không biết?! Cứ nhìn tôi không chớp mắt. “Nhà ngươi có biết là ta ngại lắm không hả? Ta vốn là con gái nhà lành, tiểu thư khuê các nha, lúc nào cũng “trướng rủ màn che” chứ hổng có tơ hớ cái mặt cho thiên hạ ngắm đâu nha!!! ” – Tôi thầm rủa trong bụng.

Tôi hiếm khi nhìn thẳng mặt một ai đó lắm. Chỉ có người thân ngoài ra thì không hết (trừ phi đó là người lớn bắt ngẩng đầu lên nhìn). Tên này, từ khi bị tôi đụng phải, chỉ đứng nhìn, bức quá không biết làm gì nên tôi đành…nhìn lại… Hix… Không biết có ai chứng kiến cảnh này rồi lại nói tôi và hắn nhìn nhau một cách… “âu yếm” thì khổ!... Lâu quá… 5 phút chưa nhỉ?… Tim tôi không hiểu sao cứ đánh thùm thụp trong lồng ngực…

Bỗng nhiên, hắn chấm dứt “cuộc chiến trong thầm lặng” bằng cách hừ mũi rồi bỏ đi. Mất 5 giây định thần, tôi mới hiểu là hắn đã không còn ở đây nữa. Thở phào một cái, tôi lại tiếp tục đi theo tiếng gọi của… cái bồn cầu =.=”

Chưa giải quyết nỗi buồn được bao nhiêu thì chuông và học reo. Cái chuông chết tiệt! Nó thân thiện, vui vẻ lúc tôi bị Thảo – Trâm chất vẫn bao nhiêu thì giờ nó đáng ghét, tàn ác bấy nhiêu. Tôi đành đau đớn chia tay cái toilet để về lại lớp học của mình. Rõ ràng tình yêu tôi giành cho cái toilet lớn hơn rất nhiều so với tình yêu tôi dành cho lớp học. Học hành chỉ tổ làm con người ta “tẩu hỏa nhập ma” còn toilet làm bạn với ta ở rất nhiều thời điểm. Ví dụ có người nói như thế này “Có những lúc anh chạy thật nhanh về, chỉ mong được gặp em. Trong em, anh luôn tìm thấy sự thoải mái mà không đâu có được. Hạnh phúc - là khi em xuất hiện những khi anh cần (mắc cầu), thế thôi! Ừ,Em là nơi anh lấy lại niềm tin, sau những khi gục gã vì hơi men (cần để nôn ọe). Ân tình giữa anh và em, thật khó mà nói hết bằng lời! Nơi duy nhất để anh tìm lại được chính mình, chính là bên em! Tuy không muốn, nhưng lý trí buộc anh phải gõ cửa trái tim em, dù trong em đang có bóng dáng ai kia. Anh không thể sống xa em ... dù chỉ vài giờ! (chịu làm sao nổi =.=”) Tóm lại, anh ko thể sống thiếu em...”. Rõ ràng đang nói đến “em bồn cầu”. Rất chí lý, rất chính xác!

Còn một lý do nữa để tôi phải chia tay cái toilet sớm! Là vì tiết đầu của hôm nay là toán, mà ông thầy dạy toán của tôi lại nổi tiếng với việc vào lớp sớm (vả lại đây cũng là thầy chủ nhiệm của tôi).

Về tới lớp, tôi thở phào vì lớp vẫn còn ồn (nghĩa là giáo viên vẫn chưa đến). Mặc kệ cái bụng của tôi vẫn còn cồn cào trong nỗi nhớ… cái toilet, tôi xăm xăm tiến về chỗ ngồi theo tiếng gọi của lí trí.

Tôi ngồi bàn cuối, còn Trâm và Thảo thì ngồi bàn trên (tức là kế cuối). Bọn nó vừa thấy tôi vào, mắt đã léo lên một ngọn lửa chói sáng, bọn này đúng là có tinh thần học hỏi mãnh liệt =.=” . Nhiều lúc tôi cũng muốn thắc mắc với bọn nó “Sao 2 con trẻ trâu chúng mày không theo ngành báo chí hả?!”. Tôi vừa an toạ xuống chỗ ngồi của mình, chưa kịp nóng mông thì bọn nó nhanh chóng quay xuống “hỏi thăm” liền:

- Rồi... Tiếp tục chuyện hồi nãy chứ?! - Trâm cười híp mắt. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó hiện đúng một chữ… “GIAN”!!!

- Mày không thấy tao đang đau... “lòng” muốn chết ở đây hả?! - Tôi ấm ức nhìn nó.

- Ơ... Ra mày đau thiệt à? - Thảo ngạc nhiên.

- Chứ gì nữa?! Đau mà cũng phải giả bộ nữa sao?! - Tôi bất bình, hận không thể tát cho nó vài cái cho não nó thông thoáng ra =.=!

- Thì mày lừa bọn tao ba, bốn lần rồi còn gì. Ai tin cho nổi chứ?! - Trâm tặc lưỡi.

- Thế sáng này ăn gì mà để cho nó đau giữ dội vậy?! – Thảo kết thúc màn tranh luận của tôi với Trâm bằng một lời hỏi thăm hết sức chân tình. Thảo!!! Tao yêu mày!!! ^____________^

Tôi chưa kịp trả lời thì thầy vào lớp. Đúng là kỉ lục! Thầy tới trễ tận 5 phút. Bình thường, lúc tôi đi toilet xong, hẳn thầy đã có mặt ở trong lớp rồi. Hôm nay không những vào lớp trước thầy, tôi còn kịp ngồi tán dóc mấy câu với thảo và Trâm nữa... Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra ở đây nhỉ?!...

Đặt cái cặp đen lên bàn, thầy chậm rãi nói:

- Hôm nay là một ngày trọng đại. Lớp 10B4 chúng ta sắp đón thêm một thành viên mới. Số 49 lẻ loi sắp được nâng lên thành số 50 chẵn tròn. Xin các em cho một tràng pháo tay...

Clap... Tiếng vỗ tay uể oải vang lên... Clap... Clap... Ai đời lại đi lấy lý do là 49 thành 50 chẵn để biến một ngày bình thường như mọi ngày thành một ngày trọng đại chứ?! Thầy hắng giọng, vẻ không hài lòng:

- Đây là bạn Đặng Nhật Phong. Học sinh mới của lớp ta - Đoạn thầy nhìn ra cửa - Em vào đi…

Thịch... Tim tôi nhói lên một nhịp. Kì lạ! Tôi có cảm giác... rất kì lạ! Nó không hẳn hồi hộp, không phải lo lắng, không phải háo hức, cũng không phải bồn chồn... Đôi chút của mỗi thứ đó... Thật là kì lạ á!!! Hu hu hu... Chắc không phải tôi bị mắc chứng rối loạn tâm lý hay bệnh gì đó về tim đâu nhỉ TT_________TT.

Kẹttttttt... Tiếng cánh cửa được mở rộng…

Ầm ầm… Tiếng sét từ đâu dó xẹt qua người tôi…

LÀ HẮN!!!!!!!!!!!!!!! Cái tên mà tôi đâm sầm trước cửa phòng vệ sinh ấy!!!... Lẽ nào là duyên số?!!! Không không, duyên số thế quái nào với một tên như vậy chứ! Có cái “duyên số” thế này tôi thà chết còn hơn… Hix >”<… (TG: Bạn có thể chết ngay bây giờ )

Dòng suy nghĩ của tôi bị thầy cắt cái rụp:

- Phong à, giới thiệu một chút về bản thân với các bạn đi em. Dù sao em cũng là học sinh mới tới mà.

Hắn… Ánh mắt... khác hẳn! Ngoan ngoãn như một con cừu non... Là dạng cừu non chính hiệu giống trong truyện cổ tích ấy, cái loại mà người ta bảo đứng nó không dám ngồi, người ta bảo ngồi nó sẽ thà chết chứ không đứng, người ta bảo ăn phân thì nó cũng ngoan ngoãn nuốt từng cục một í… (TG: Ựa… Buồn nôn quá )… Mới lúc nãy còn nhìn tôi với ánh mắt sắc như… Ỷ Thiên Đồ Long đao, vậy mà bây giờ đây lại cười hiền như… bụt!!!

- Chào các bạn, mình là Đặng Nhật Phong như thầy đã nói. Bố mẹ mình làm kinh doanh nên nơi ở không ổn định, bởi vậy nhà mình thường xuyên phải di chuyển. Bây giờ, mình được vào học tại đây, mong các bạn giúp đỡ thêm.

Hắn nói rồi tung ra một nụ cười thật… chói lòa (TG: Chắc chắn hắn đánh răng bằng ô mô rồi =.=” Phong: zậy í hả? **). Bọn “mê zai” trong lớp tôi, suýt nữa xỉu vì nụ cười ấy… Có trời đất chứng giám, tôi muốn đổi lớp!!!

- Ừm… Bây giờ phải xem em sẽ ngồi ở vị trí nào… - Thầy nói rồi đảo mắt nhìn quanh một vòng.

“Đâu cũng được, miễn không phải là chỗ của mình. Tổ tiên trên trời có linh thiêng, xin hãy thực hiện nguyện ước nhỏ bé của con!!! Khấn xin Phật Tổ, Quan Thế Âm Bồ Tát đừng cho tên đó lại gần con. Ông Địa, ông bà, ông Vải có linh thì hãy cho tên đó cách xa con ba mét… à không, 10 mét >”< Thánh Ala, help me!!!” – Tôi chắp tay lên đầu, lầm rầm khấn vái. Thầy đưa đôi mắt bị đục thủy tinh thể (nhưng đã được chữa lành) của mình đảo một vòng quanh lớp và dừng lại ngay chỗ tôi… Tôi ớn lạnh dõi theo những cử chỉ tiếp theo của thầy, xem có phải thầy định cho hắn ngồi đây không…???!!!

“Đừng nha thầy!!! Em là học trò học thầy cả mấy tháng trời rồi đó!!! Đừng vì một tên lính mới mà bán rẻ em nha thầy!!!!”. Tôi nghẹn ngào nhìn thầy, lắc đầu lia lịa tỏ vẻ không đồng ý… Nhưng mà… chỉ một câu nói của thầy đã có thể khiến đất trời quanh tôi đổ sập TT__________TT

- À… có vẻ như chỉ còn chỗ nơi bàn cuối thôi – Thầy nhìn sang Phong – Em xuống đó ngồi đi.

Tên Phong ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười tiến về phía tôi. Tim tôi giật thót. “No no no! Bạn Phong à, có vẻ bạn là học sinh gương mẫu lắm, bạn chắc không muốn ngồi gần đứa kém cỏi như tôi đâu, tránh xa tôi ra!!! Còn rất nhiều bạn nữ xung quanh muốn ngồi cùng bạn kìa!!!” Tôi trân trối nhìn hắn, đầu vẫn lắc không ngừng… Có phải tôi sắp bị tra tấn bởi ánh nhìn của hắn không?! Ra về tôi có bị hắn chặn đánh không?! Hắn sẽ làm gì tôi đây?!!!... Trong đầu tôi ngập tràn hằng hà vô số các câu hỏi… “Thịch” Tiếng thứ gì đó được đặt lên bàn…

- Chào bạn. Ngồi cùng bàn mong bạn giúp đỡ - Phong nhìn tôi (có lẽ đang) cười =.=”

Tôi bất đắc dĩ đáp lại:

- Ừ ừ… - Tôi cười như con đao mới xổng chuồng.

Mấy đứa hám zai lớp tôi cũng đang nhìn tôi, nhưng là trầm trồ pha lẫn ghen tị. Hu hu… Kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này phải gặp một người như hắn chứ?!!! Tên Phong ngồi xuống cạnh tôi, mắt hướng nhìn lên thầy giáo, ra hiệu “Cháu xong rồi ạ, thầy bắt đầu giảng đi”. Tiếng xôn xao trong lớp giảm dần. Lớp học trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng giảng bài trầm trầm của thầy và tiếng vo ve của con ong đang đi lấy mật vô tình lạc vào lớp tôi. Mọi thứ vẫn… bình thường… Tôi thu hết can đảm đưa mắt sang nhìn Phong… Hắn đang chăm chú nghe thầy giảng như một con chiên ngoan của Chúa, không mảy may để ý đến tôi…

Có lẽ… lúc đó tôi nhìn nhầm… Hoặc nếu có đúng thì chắc chỉ là hiểu lầm… Đây mới là con người thật của hắn… Ha ha… Kể ra ngồi gần trai đẹp cũng sướng … Haizz… Hy vọng tôi có thể trông cậy tý chút vào tên này trong môn hóa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top