Part 1 : Mình thích ấy nhất trần đời!!!

Tác giả: Đây là khúc dạo đầu thui :D (Mà dạo đầu thì ko đọc cũng được, mình khuyến khích các bạn bỏ qua đấy =.=")

==========

Trong cuộc đời, biết bao nhiêu lần tôi đã từng chắc chắn một điều là đúng...

==========

Part 1 : Mình thích ấy nhất trần đời!!! (^ - ^)

Tôi là Kim Ngân, học sinh của một trường THPT có tiếng trong nước. Học hành không kém, cũng chẳng giỏi (đại khái là đủ sài). Hiện giờ, tôi đang hưởng thụ một cuộc sống rất chi là hạnh phúc với “ấy” của tôi – Tuấn Anh.

===============

- Ê ê… Tao có ý kiến. Kim Bum là đẹp trai nhất – Nhỏ Thảo lên tiếng.

- Ư... Ưm... Justin Bieber í – Bảo Trâm, mồm đang nhóp nhép ổ bánh mì vẫn cố chen vào.

Thảo liếc qua tôi, lôi kéo:

- Không, Kim Bum của tao đẹp hơn, Ngân nhỉ?!

- À... Theo tao í... – tôi cố ý kéo dài – người đẹp nhất... là Tuấn Anh của tao... Clap...clap...clap…

- Xìiiiiiiiiiiiiiiiiii !!! – hai con bạn trời đánh rít lên một tiếng rõ dài.

================

- Tao thấy ông Enstein giỏi hơn ông Karl Marx nhiều – Thảo đăm chiêu.

- Mày nói gì lạ thế?! Enstein chỉ có phát minh ra mấy cái máy thui, còn Karl Marx của người ta thì lại là ngọn đèn dẫn đường cho cả một thế giới bước vào văn minh – Trâm bĩu môi.

- Huh?! Mày bảo phát minh của Enstein có mấy cái máy thôi á?! Cái con thiểu năng này… Nào là thuyết tương đối hẹp, thuyết tương đối rộng, nào là thăng giáng nhiệt động, nào là vật lý thống kê, nào là vũ trụ học, nào là lượng tử hóa dao động nguyên tử, nào là thuyết lượng tử hiện đại… blah blah blah (TG: Xin lượt bớt một nghìn từ ) – Thảo bất bình lên tiếng, với mỗi cụm “nào là” nó lại dùng ngón trỏ thon dài của mình dí vào đầu Bảo Trâm một cái – Ý kiến mày sao? – bỏ qua vẻ mặt biểu tình của Trâm, nó liếc qua tôi.

- Ưm... Tuấn Anh…

================

- Ê ê... ngó anh Sơn kìa... Chạy có mấy 2’30s cho 500m thui – Trâm lắc lắc tay tôi.

- Vậy anh Hải nhảy qua sào cao hơn anh ấy nửa người thì sao?! – Thảo mơ màng nhìn qua sân thể dục lớp 11A5.

- Nhảy thì anh Sơn cũng nhảy được vậy – Trâm liếc Thảo – Đúng không Ngân?

- Mày làm như ông Hải không biết chạy í!!! – Thảo chun mũi – Ngân nhỉ???

- À... Cái này... Tao thấy Tuấn Anh vẫn giỏi hơn... – Tôi nói rồi cười khì khì.

================

- Tao thấy mày lụm ông Tuấn Anh này hơi nhìu rồi đó – Thảo lắc đầu ngao ngán – Cái mặt mày, có dược thằng bồ là cứ binh nó suốt!!! – Rồi nó nheo nheo mắt liếc qua Trâm.

- Ừ... Suốt ngày “Tuấn Anh”. Ông í của mày thấy... cũng thường thôi mà! – Trâm nhanh nhảu nuốt nốt miếng bánh mì còn lại rồi hùa theo.

- Ý za... – Tôi rên lên khe khẽ khi bị cùng lúc hai cái nhìn sắc như dao phang thẳng vào mặt -.-|||.

Reng...

Tiếng chuông vào học vang lên một cách vô cùng...vui vẻ (ít nhất là nó vui vẻ trong lúc này vì nó cứu tôi thoát khỏi phiên tòa "nhân danh tình bạn" của hai đứa kia =.=”).

Tôi, Thảo và Trâm là ba người bạn chí cốt. Không hiểu do cơ duyên nào mà ba đứa cùng học chung trường cấp I, cấp II (tuy có phân tán mỗi đứa một lớp =.=”) và lên cấp ba, chúng tôi lại được đoàn tụ trong cái lớp 10B4 này với biệt hiệu “Tam đại con gà” (TG: Oài +_+!)

Nghe vậy thôi, nhưng tôi phải công nhận là con Trâm, con Thảo đều có cái duyên của tụi nó. Thảo để tóc dài, với mái tóc thề có một không hai trong tất cả các trường mà tôi từng học. Khuôn mặt trái xoan, đôi môi mọng đỏ, má lúm đồng tiền và hàng lông mày thanh tú khiến bọn con trai mê nó như điếu đổ... Còn Bảo Trâm thì khỏi nói rồi. Mặt bầu bầu, mắt to, đen láy, đôi môi chúm chím, tóc ngắn ngang vai, để mái ở phía trước - một teen girl chính hiệu. Còn nói về mức độ được theo đuổi thì... nó chẳng thua kém gì con Thảo... chưa nói là hơn... Còn tôi hả? Chưa từng suy nghĩ về bản thân =.=” ... Ừ thì chắc cũng có duyên, học thường thường, ngoại hình thường thường, nói chung là mọi thừ đều thường thường hết... Đôi khi tự tìm trong mình một nét nổi bật hơn hẳn mấy cái thứ “thường thường” kia...tôi lại được dịp thất vọng vì cái gì của mình cũng “thường thường” =.=” ... Chuyện là thế đấy... Hàizzzz.

--Tiết Hóa--

Một không khí sặc mùi hắc ám lan tỏa vào phòng từ phía cánh cửa... Cô giáo bộ môn hóa với cặp kính gọng đen bước vào. Đảo mắt một vòng, cô chậm rãi ngồi xuống và bắt đầu gọi học sinh lên trả bài... Thật may là hôm nay tên tôi không “được” cô xướng lên. Nhưng chắc nó chẳng bao giờ “được” cô để mắt tới đâu... Bởi vì tôi đã, đang và sẽ luôn thực hiện kế hoạch “tuổi thơ”. Tôi đọc được nó trong “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”... không ngờ, chiêu này cũng hiệu quả ra phết. Đó là trong lớp, tôi luôn xin được ngồi bàn chót. Ở cái nơi tối tăm đó, có một ma lực cực kì hấp dẫn là ít bị kêu lên bảng trả bài. Cô giáo dạy hóa của tôi đâu phải là người có năng lực siêu nhiên mà nhớ hết 49 khuôn mặt ngồi lúc nhúc trong một lớp học chỉ vỏn vẹn 56 mét vuông!!! Trong giờ hóa, tôi cũng đặc biệt dấu mình và hay giả ngu để cô càng không chú ý tới tôi. Bài kiểm tra 15 phút thì cố gắng làm tốt để bù vào điểm miệng (cái này thì tài liệu sẵn thôi, chứ tôi cũng chẳng ham gì môn hóa phức tạp này =.=”)

Cạch cạch... Tiếng phấn viết lên bảng...

Nhóm Halogen? Hử? Cái gì trên bảng thế kia? Nghe cũng giống giống Hallowin đấy nhở? Ma ư?! Đúng là cô giống ma hiện hình thật!!! Cái này chỉ sự sợ hãi cô đem lại cho học trò chứ không phải chỉ nhan sắc của cô (mặc dù cô cũng chẳng khác ma là mấy =.=")...

À... Có thế mới nghiệm ra là tôi cực kì yếu kém môn hóa. Hix... Cứ vào môn hóa là đầu óc tôi lại bay tới chốn bồng lai tiên cảnh nào đó, bởi vậy mà tôi dốt càng thêm dốt... Chả biết than khổ cùng ai =.=”

Reng... Reng… Reng…

Tiếng chuông ra về đã điểm lại một lần nữa cứu rỗi linh hồn tôi. Nắm vội cái ba lô, tôi lao như bay ra khỏi lớp. Hai đứa,Thảo – Trâm đang toan kéo tôi lại để tiếp tục cuộc "xét xử" hồi nãy nhưng với tốc độ chớp nhoáng của tôi, bọn nó không tài nào đuổi theo được.

- Cái con Ngân này, nó học phép phi thân ở đâu mà nhanh gớm thế không biết?! – Trâm tặc lưỡi.

- Zời...- Thảo rên rỉ - Mày làm bạn với nó bao lâu rồi mà còn hỏi ngớ ngẩn thế hả?! – Nhìn Trâm giương đôi mắt tròn xoe ngây thơ không hỉu, Thảo mới ngán ngẩm tiếp lời – Là đi gặp ông Tuấn Anh đó mày!!!

Trâm “À” lên một tiếng vẻ đã rõ rồi, nheo mắt cười đầy nham hiểm... (TG: không biết cái đầu cô này đang nghĩ gì đây nữa =.=”)

Trời về chiều, xe cộ đi lại tấp nập. Mọi người đều vội vã với những suy nghĩ và công việc của mình. Người thì về nhà với gia đình, người thì chuẩn bị đi làm kiếm tiền trang trải cho việc học... Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi có tất cả những thứ mà ai cũng muốn: gia đình, bạn bè, trí thức và... anh. Chìm trong dòng tư tưởng, tôi thả mình cuốn theo dòng người vồn vã đó...

--Thư Viện Tổng Hợp--

Trước cửa thư viện, một thanh niên có dáng người cao cao đang đứng tựa lưng vào tường... Mọi tốp nữ sinh đến đây để mượn sách, trả sách, học bài v.v... đều không thể không chú ý tới anh! Anh luôn như vậy, đối với tôi, anh dường như là hoàn hảo, tuy nhiên... còn một số thứ tôi vẫn không tài nào hiểu được.

- Em tới rồi đấy hả? – Anh cười, đưa tay xoa đầu tôi.

- Ưm – Tôi cười ngây ngốc đáp lại anh.

Ai dám bảo anh không đẹp trai cơ chứ?! Nếu anh không đẹp thì tại sao lúc nào đi với anh vào thư viện, tôi đều được hưởng nhiều ánh mắt không mấy thiện cảm của rất nhiều mem nữ trong đây, còn anh thì luôn được nhìn bằng những ánh mắt khác hẳn (ngưỡng mộ chẳng hạn… hix T__________T).

Anh sở hữu một đôi mắt sâu, sống mũi cao cao và khuôn mặt hơi gầy... Mọi thứ của anh có thể không phải là tuyệt tác nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau lại trở nên phù hợp một cách kỳ lạ, giống như chúng vốn tạo ra là ở cùng nhau ấy. Đôi lúc cũng hơi tủi thân vì anh quá hoàn hảo! Tuy nhiên, cái tủi thân vu vơ ấy chẳng mấy khi hiện hữu lâu trong đầu óc tôi vì anh luôn làm tôi cười ngặt nghẽo với những câu chuyện đùa của mình. Lúc đó, tôi chẳng còn hơi sức đâu để tủi với chả sầu =.=” (TG: Cười đến mụ mị đầu óc thì chỗ nào mà sầu đây  ) Còn một điểm nổi bật ở anh nữa, học tập thì khỏi bàn, vấn đề ở đây là... đôi môi...

- Em làm sao thế?! – Anh lo lắng sờ lên trán tôi.

- Á... Ơ... Em không sao... - Tôi bối rối.

- Không sao thật chứ?! Anh thấy mặt em đỏ gay, hay lại sốt rồi?! – Anh nhíu mày.

- Ưm, không thật mà - Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Rồi... Vậy là anh hiểu rồi... - Anh nheo nheo mắt vẻ gian tà.

- Hiểu gì cơ ạ?! - Tôi tò mò.

Anh nghiêm mặt nhìn tôi:

- Em đang hồi tưởng lại gian tình của em với thằng nào đó rồi máu lên não chứ gì?!

Tôi đớ 5 giây... Định thần lại thì biết anh đang đùa… Ý nghĩ đen tối với trai ~~> bị đỏ mặt. Có lý quá đi chứ =))

- Anh... dạo này trời hơi nóng... anh... - tôi ngập ngừng - hổng lẽ lại lên cơn hả?! - Nói dứt câu, tôi nhếch môi khiêu khích.

Mặt anh bí xị... Chắc chắn là anh đang tìm cách phản công tôi, còn tôi thì hí hửng vì chơi anh được một vố...

Anh thông minh nhưng đôi khi rất ngốc. Anh vừa người lớn vừa trẻ con, nhưng lại khiến tôi thấy rất gần gũi. Tôi thích anh nhất trần đời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top