Chap 3

Reng...reng...reng
<tua nhanh>
Giờ ra về. Hôm nay cô ko về trễ như những hôm trước nữa tại vì thứ nhất là cô ko muốn gặp mấy con ả đó, thứ hai cô cũng ko muốn bắt gặp hắn và mấy ả làm chuyện đó. Cô vừa đi vừa suy nghĩ về vụ cô cảm ơn hắn trên sân thượng *tại sao mình lại cảm ơn tên đó chứ! Haizz...Shittt thật* Cô vừa đi vừa chửi khiến ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, có người còn nói thầm
Bà A : "Hình như con bé này ko biết ngại miệng hay sao á"
Bà B : "Con gái thời nay là như vậy đó. Dâm đãng ,lăn loàng"
Câu nói này bất chợt cô nghe thấy cô dừng chân lại lườm một cái cho biết mặt!!
<Khi về đến nhà>
Cô chạy lên phòng nằm xuống cái giường êm êm mềm mềm này. Ôi~~ sướng vl. Cô bắt đầu ngủ say, cô ngủ đến 9h30 mới dậy. Cô đi vào phòng tắm , cô tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Cảm giác lúc này cứ như được hồi sinh vậy. Điện thoại cô xuất hiện 1 dòng tin nhắn lạ khỏi nói cũng biết cô biết đó là ai. Đó là ông quản gia nhà cô. Gia thế nhà cô cũng ko phải dạng vừa nếu gia tộc họ Nguyên đứng nhất thì gia tộc của cô thì đứng thứ 2 cmnr. Nhưng mà cho dù là vậy đi chăng nữa cô vẫn sẽ mãi mãi chỉ là cái bóng sau lưng em mình.
<quay về 12 năm trước>
Trời bắt đầu âm u những hạt mưa bắt đầu nặng hạt. Nhưng những tiếng khóc rên rỉ ,oán trách từ đâu lại xuất hiện từ căn biệt thự sang trọng.
Ngoại cô : "Tại mày, tại mày con tao mới chết. Tất cả là tại mày!!
Dì cô:"Tại sao mày lại được sinh ra trong cuộc đời này chứ đáng lẽtao phải kêu mẹ mày phá mày rồi! ĐỒ NGHIỆT CHỦNG!! SÚC SINH chết đi.
Khi cô nghe từ nghiệt chủng, súc sinh lòng cô như co thắt lại, nó đau lắm. Những tiếng khinh mệt, oán trách cứ đổ dồn lên cô.Còn mẹ cô vì sao lại chết vì bà đang bị bệnh tim nói bị bệnh tim vậy thôi chứ thật ra bà bị ám sát sau đó đổ tội dồn hết lên đầu cô. Từ ngày mà mẹ cô chết cuộc đời cô bắt đầu những sóng gió. Cô bị xa lánh, khinh mệt có nhiều người còn chửi những câu xúc trách thậm tệ cô. Nhưng chưa là gì cho đến khi...
Từ khi mẹ cô mất cũng đã được 1 tháng, cô bây giờ người gầy gò thiếu sức sống và cô đang mắc bệnh trầm cảm loại 2.
Cô người hầu : "Tiểu thư lão gia về"
Cô : "Về thì đã sao chứ khi mẹ tôi chết ông ta đã đi đâu, ông ta cũng không thèm nhắn về một tiếng nữa mà"
Khi nói xong nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi lòng cô tự hỏi *tại sao, tại sao chứ*
Cô người hầu : "Nhưng tiểu thư ơi! Lão gia muốn gặp cô. Lão gia muốn nói điều này với cô!!
*Muốn nói gì với mình sao*. Cô nghe vậy bắt đầu đầu ra khỏi phòng, nhìn xuống lầu ba cô, 1 người phụ nữ và 1 đứa bé nhỏ hơn cô 1 tuổi. Cô thấy trong rất quen thấy vậy cô đi 1 mạch xuống lầu
Cô: "Cô có phải là bạn mẹ con không?"
Bn mẹ cô:"Ừ"
Bà ta trả lời 1 cách lạnh lùng bởi vì bà ta rất ghét cô , bà ta ghét cô là vì cô là con của mẹ cô. Hồi còn trẻ, Mẹ cô kết hôn với ba cô người mà bà ta thik cuộc hôn nhân này đã đc định sẵn từ 2 gia đình. Ban đầu ba cô ko đồng ý , phản đối rất nhiều bởi vì ba cô rất thích bà ta cũng chính là bn của mẹ cô. Còn mẹ cô thì rất thích ba cô nhưng ba cô đáp lại chỉ là sự lạnh lùng ghét bỏ , mẹ cô đau lòng lắm nhưng khi nghe đc hôn ước từ gia đình mẹ cô và gia đình ba cô , mẹ cô vui lắm nhưng ba cô thì phản đối rất nhiều. Trong đêm tân hôn ba cô còn ko cho mẹ cô lên giường bắt mẹ cô phải ngủ dưới đất, ba cô chỉ muốn bà ta là người vợ của ba cô chứ ko phải là mẹ cô. Nhưng một lần trong cơn men say ba cô ko làm chủ đc cơ thể mình tưởng mẹ cô là bà ta nên đã cưỡng hiếp mẹ cô ko thương tiếc. Khi phát hiện cái thai trong bụng mẹ cô chính là cô nên ba cô đã kêu phá bỏ nhưng khi đến bệnh viện mẹ cô ko dám vào chỉ mới vào trước cửa thì mẹ cô đã chạy thẳng một mạch về nhà và cấu xin ba cô là hãy giữ lại cô khi cô đc đẻ ra thì mẹ cô sẽ là người lo lắng cho cô đến lớn nhưng ai ngờ rằng sau 1 ngày định mệnh cô đã mất mẹ cô mãi mãi.
<quay lại câu chuyện>
Cô : "Dì có phải bn mẹ con ko?*
Bà ta:"Ừ"
Ba cô: "Từ nay đây chính là mẹ mày còn đứa bé này sẽ là em gái mày. Đối xử với bọn họ thật tốt nếu ko biết hậu quả ra sao rồi chứ"
Cô đứng đơ ra ko hiểu chuyện gì đang xảy xa *Cái gì chứ, mẹ, em sao. Nhưng mẹ mình mới mất cách đây 1 tháng thôi mà bọn họ đã...*. Cô cố nhịn những giọt nước mắt và nắm chặt tay *Cố lên Lâm Thiên Đồng mày phải mạnh mẽ lên ko đc yếu đuối nữa*
Cô:"Ừ!*
Cô trả lời 1 cách lạnh lùng ngắn gọn. Cô nhìn đứa bé kia *Nó sẽ là em gái mình sao?*. Khi thấy cô đang nhìn ả
Thì ả nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. *Lại là ánh mắt đó sau*. Ả đi qua đụng vào vai cô 1 cái thiệt mạnh rồi lên lầu.
_____________________
Chap này mik viết 1070 từ thôi. Chap sau kể tiếp💕








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yandere