Chương 3: Phù thuỷ mà tôi hận nhất trần đời!
-Không nói được chi nựa?
-"...". Căn bản là bổn thiếu gia không muốn chấp nhặt với con gái.
-Sợ rồi?
-"...". Ừ.Tau sợ mi lâu rồi.Lớp phó có một không hai như mi bố ai chẳng sợ?
-Ha!-Nhỏ cười khẩy một cách đầy khinh bỉ rồi quay lưng đi vào lớp.Haha!Biết ngay mà,chẳng phải cuối cùng mi là người thua cuộc phải bỏ đi trước à?
Hắc hắc!Bổn thiếu gia không ngu chi đi cãi nhau với mi nựa mô!Đồ phù thủy khốn kiếp!
Đúng thế!Nhỏ đó chính là lớp phó hai năm liền của lớp tôi và cũng là mụ phù thủy vong ơn bội nghĩa tôi hận nhất trần đời!!!
Nó tên Phượng.Cái tên nghe đã cảm thấy già cỗi rồi.(Thật ra lần đầu tôi nghe thấy cái tên này...cảm giác không khó chịu như vậy) Nhỏ là hàng xóm với tôi,mới chuyển từ huyện trên về đây hồi tôi mới vào cấp ba.Năm đó tui đã bị bề ngoài của nhỏ mê hoặc.Khụ!Nói ra thì có chút xấu hổ.Nhưng...dời ơi,mấy người phải hiểu cho cảm giác của một thằng trạch nam như tui lần đầu gặp đứa con gái có ngoại hình chuẩn mực tưởng chừng chỉ trong mấy bộ phim phong kiến cổ đại mới có ấy!Chính là cái khí chất lạnh lùng ngạo nghễ đó!Khiến tôi rất tò mò và phấn khích như thể bản thân vừa tìm ra Châu lục mới vậy!
Thực sự thì lúc ấy tui cũng thấy thinh thích nhỏ rồi.Và cũng vì cái cảm giác thinh thích quái quỷ đó mà ngay khi biết nó học cùng lớp với tôi,tôi đã một mình anh dũng bầu nó vào ghế lớp phó thay vì bầu cho thằng bạn thân!Mẹ nó!Giờ nghĩ lại...nhục ơi là nhục!Sau đó tất nhiên là tui đã bị thằng bạn thân kia chỉnh lên chỉnh xuống đúng một tuần!
Tiếp đó thì sao?Mấy người nghĩ con nhỏ kia sẽ thẹn thùng chạy tới chỗ tôi nói lời cảm ơn?Mợ nó!Đéo có đâu!Lúc đầu nó có hơi ngạc nhiên,lúc sau nó lại quăng thẳng vào mặt tôi một câu:"Phiền phức!"
Ơ *đm*!Thế đéo nào bổn thiếu gia vừa giúp mi đấy con!
Và trong lúc "tuổi trẻ bồng bột",tôi đã đưa tay nắm lấy tóc nó(vì nó ngồi ngay phía trên tôi),tính dật.Ai ngờ...Ôi cha mẹ làng nước ơi!Con nhỏ ấy thế mà biết võ!!!Còn tôi thì khỏi nói rồi,cái thân tàn chỉ cần "gió thổi là bay" này thì làm việc nặng đưng khó chơ nói chi đến việc học võ!?(Lưu ý:Ở đây nhân vật có sử dụng biện pháp nói quá,chính là chỗ trong ngoặc kép đó. *chỉ chỉ lên trên * ). Sau đó nữa thì sao ?
Không có sau đó nữa,vì hơn một tuần kế tiếp hẳn nhiên tôi không thể cầm đồ bằng tay phải vì trật khớp ngón tay nặng!
Mà đã thế thì thôi đi!Cái
quái gì con ranh kia như thể có thù với tôi từ kiếp trước vậy!Trong suốt quãng thời gian nó làm lớp phó đó,nó chỉnh tôi lên bờ xuống ruộng suốt!
Lúc thì mách lẻo với thầy rằng tôi không làm bài tập,tôi thường xuyên nói chuyện,làm việc riêng trong giờ học,tôi bỏ tiết,...vv...vv...
Nói chung tôi cứ hễ ra là nó mần thịt liền!
Vì thế,hết học kì một năm lớp mười,tôi liền đòi đổi chức lớp phó đó cho thằng bạn thân của tôi.Nhưng mà số tôi nó nhọ như c*t chó vậy!Mấy người có biết thầy giáo chủ nhiệm của bổn thiếu gia lúc đó đã nói gì không?Ổng khen nó nức nở!Còn lôi bổn thiếu gia ra so sánh với nó rồi nói bổn thiếu gia phải học tập nó này nọ.Phi!Phi!Bổn thiếu gia khinh!Theo bổn thiếu gia thì lão dê xồm ông thấy nó đó đẹp nên thiên vị nó thì có!
Khốn kiếp!Không hiểu sao nhưng nghĩ đến đấy đầu tôi liền muốn bốc hỏa,mà đéo biết phát tiết vào đâu,nên tôi cứ nhắm vào mụ phù thủy kia mà gây sự thôi.
Chẳng qua sau nhiều lần "kháng chiến" thất bại,tôi nhận ra một quy luật rằng:Không nên nói nhiều với bọn con gái,cứ trực tiếp lơ tụi nó đi là xong!Còn cứ giữ khư khư cái tính chấp vặt của lũ đàn bà,gân cổ lên mà cãi nhau với nó chỉ tổ tốn nước bọt,tốn hơi,phí sức,phí clo mà thôi!
Tuy nhiên,nó lại tìm ra cách mới để chỉnh tôi sau cái vụ tôi đòi đổi lớp phó kia.Mấy người biết là gì không?
Chính là đeo cái mặt nạ "con nhà người ta" sang làm thân với bố mẹ tôi!Mợ nó!Thật là hèn hạ!
(Khụ!Sự thật thì...bố mẹ tôi sang chơi nhà "hàng xóm mới",cũng chính là nhà nó.Vừa thấy nó thì cho vào danh sách "con nhà người ta" rất "quý hiếm" cần phải "bảo tồn và phát huy" mà quan tâm chăm sóc! Không có tí ti tiền đồ nào hết!)Tiếp đó...tôi có lỗi gì ở trường nó lôi ra kể tuốt tuồn tuột!Làm hại tôi hết bị thầy cô chỉnh trên trường rồi về nhà lại bị bố mẹ chỉnh.Tôi bị bố cắt mạng bốn lần hồi lớp mười rồi!!!Kỉ lục cắt mạng nhiều nhất tôi từng bị trong một năm đấy!Mấy người có ai hiểu cái cảm giác của một thằng trạch nam khi ở nhà mà không có mạng không vậy?
Thực sự...rất dễ chết người đó!!!
Mợ nó!Đồ phù thủy khốn kiếp!Mày cứ đợi đấy!Có một ngày bổn thiếu gia nhất định lật đổ mày!!!Quân tử trả thù,một năm...À nhầm,mười năm chưa muộn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top