Yêu em khó lắm sao anh

        Trong cơn mưa tầm tã, một cô gái ngã khụy trên đường. Cô đưa tay đặt lên ngực khóc nức nở. Nước mắt cô tuôn rơi cùng những hạt mưa. Cô gái đó chính là Kiều Khánh Linh - thiên kiêu chi nữ nhà họ Kiều. Là viên minh châu được Kiều gia hết mực yêu thương. Mọi người đều muốn lấy lòng, muốn làm cô vui. Chỉ trừ một người luôn làm cô buồn, làm cô khóc. Không ai khác chính là Hàn Thanh Phong - 'chú' hàng xóm hơn cô 8 tuổi.
____________^-^__________^-^____________

           Năm cô 1 tuổi, chú 9 tuổi
   Mỗi lần gặp anh cô đều đòi anh ôm rồi huơ tay cười toe toét. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay cầm khăn lau nước mũi cho cô mà cười. Nụ cười ấy mới đẹp làm sao.

//////////
          Năm cô 5 tuổi, chú 13 tuổi

   Cô vừa từ nhà trẻ về đã vội chạy qua tìm anh. Kể cho anh nghe về ngày hôm nay của mình rồi đòi anh mua kẹo cho. Anh bật cười bẹo má cô :

    - Ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng. Không xinh nữa đâu._ Anh nói cứ như ông cụ non vậy.

    - Em không xinh nữa. Anh có thích em không?_ Cô ra vẻ suy tư rồi hỏi.

    -  Phải gọi là CHÚ. _ Anh nói đoạn cốc đầu cô một cái rõ đau.

    - Vậy chú có thích em nữa không? _ Cô vẫn chưa chịu từ bỏ mà hỏi.

    - Không thích. _ Anh nói với vẻ chắc chắn.

Vì câu nói ấy mà từ một đứa trẻ không thể rời cây kẹo, cô trở thành đứa bé rất ít khi ăn kẹo.

///////////
             Năm cô 10 tuổi, chú 18 tuổi

   - Anh ơi! Em thích anh nhiều lắm. Làm bạn trai em nhoa. _ Cô cầm đóa hoa mình dày công chăm sóc đưa tặng anh và nói.

    - Haha. Cháu đừng giỡn nữa. Lo mà đi học đi kẻo muộn. Đã dặn bao nhiêu lần phải gọi là 'chú'.

   Anh nói cứ như người lớn nói với trẻ con. À. Mà anh là người lớn thật rồi. Hôm nay là sinh nhật thứ 18 của anh.

     - Hì. Cháu biết rồi mà chú. Cháu chỉ đùa tí cho vui thôi. Thôi cháu đi học đây. Tạm biệt chú nhé.

   Vừa quay lưng đi thì giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô. Phải, cô đang khóc vì... cô thất tình rồi. Anh chỉ coi đó là trò đùa trẻ con thôi. Cô nói thích anh là thật mà.

////////
            Năm cô 15 tuổi, chú 23 tuổi.

    Chú của bây giờ đã là tổng tài của một tập đoàn lớn hùng mạnh. Chú ngày ngày bận bịu với núi công việc của mình, chẳng còn thời gian quan tâm đến cô nữa rồi.
     
       Cô ngày nào cũng chạy qua thăm anh. Lúc thì làm bánh cho anh. Lúc thì làm cơm. Lúc thì giúp anh dọn nhà. Cứ như người yêu của anh vậy. Nhưng cô biết rằng sẽ chẳng bao giờ điều đó thành sự thật cả.

     Cô từ nhỏ đã xinh đẹp, tài giỏi, lại là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn. Ai ai cũng đều yêu thích, ngưỡng mộ cô, cũng có người ghen ghét nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ quan tâm mình anh. Anh cũng quan tâm cô. Nhưng là 2 loại "quan tâm" khác nhau.

      Cô đã rất nhiều lần thử xem chú có ghen vì mình không. Nhưng tất cả chỉ là mội chữ KHÔNG. Cô mỗi lần nhận  được thư tình đều đem khoe với anh. Mục đích là làm cho anh ghen. Nhưng anh chỉ nhăn mày suy tư rồi buông một câu khiến câu đau thắt lòng :

    - Cháu muốn có bạn trai cũng được. Nhưng yêu sớm không tốt đâu.

   Haha thật buồn cười. Không được yêu sớm ư? Nhưng cô đã yêu anh từ bé rồi. Người mình yêu lại nói mình có bạn trai cũng được. Sao có thể không đau lòng đây.

    Lúc ấy cô chỉ biết gượng cười rồi đánh trống lảng qua chuyện khác. Dù rất muốn khóc òa lên, nhưng vẫn phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Buồn nhiều quen rồi nên cô đã học được cách che dấu cảm xúc của mình đi. Che đi thì sao? Che đi thì sẽ không còn đau ư? Không hề, nó sẽ càng đau hơn khi gặm nhắm một mình về đêm.

/////////////
          Sắp tới sinh nhật thứ 18 của mình. Cô hào hứng chạy qua nhà anh để mời anh tối mai qua ăn sinh nhật với mình.
     
      Vừa bước tới cổng nhà anh đã thấy một cô gái xinh đẹp, chững chạc đang khoát lấy tay anh. Cô ấy khi nhìn thấy cô còn cố ý ghé vào tai anh nói nhỏ gì đó. Hình như là " Bạn gái sao? " . Anh nhìn cô lắc đầu đáp:

    - Không phải.

    - Thật không đó?_ Cô ấy vừa nói vừa vẽ vòng tròn trên ngực anh.

    - Thật. _ Anh gật đầu chắc nịch.

Cô gái nghe vậy thì cười nhếch mép rồi ghé sát vào anh, môi chạm môi.

  Cô như chết trân khi thấy cô ấy hôn anh, anh lại đứng yên mặc kệ. Nước mắt thi nhau rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cô khóc rồi!

    Mặc dù đã cô kìm nén lại nhưng sao nước mắt vẫn rơi. Mặn quá! Cô quay người chạy đi mặc kệ mọi thứ phía sau. Cô đang chạy trốn. Chạy trốn khỏi anh. Trốn khỏi thứ tình yêu đơn phương cô dành cho anh.

    Như buồn cho cô, cơn bất chợt ào đến. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Mưa thật đúng lúc. Nó đã che đi được nước mắt của cô. Nước mắt cô hòa cùng làn mưa nên chẳng thể phân rõ, đâu là mưa đâu là nước mắt.
_______________^-^__________________^-^_____________
   
     Trái tim cô đã vỡ vụn thật rồi. Đáng lẽ cô phải nhận ra ngay từ đầu rằng, anh không hề yêu mình chứ nhỉ?

      Không đâu. Cô biết rất rõ điều đó là đằng khác. Chỉ là vẫn luôn lừa dối bản thân " Mình cô gắng thêm chút nữa, chút nữa thôi, biết đâu chừng anh ấy sẽ thích mình. Anh ấy sẽ yêu mình thì sao " .
     
     Với cái suy nghĩ ngu ngốc ấy mà cô đã thích anh cũng 10 năm rồi chứ có ít ỏi gì. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự dịu dàng, quan tâm của một người CHÚ dành cho CHÁU gái thôi sao? Thật muốn hỏi anh một câu : YÊU EM KHÓ LẮM SAO ANH?  Cô yêu cũng đã đủ nhiều rồi. Khóc cũng đã khóc. Đau cũng đã đau.  Có lẽ, cô nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi.
     
        

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minhnguyet