Chương 3:!!!
Lâm Lâm tỉnh dậy mơ hồ cảm thấy cơ thể đau nhc vô cùng, cậu xoa xoa đầu phát hiện trên đầu mình chó quấn cái gì đó rồi nhìn xuống. A, trên bụng cậu có quấn băng trắng và cả vai nữa.
Lâm Lâm đảo mắt nhìn quanh, đây là căn phòng mà lúc ban đầu cậu gặp bà cụ kia và sau đó.... Gì chứ chẳng nhớ gì cả:"Sau đau đầu thế không biết" cậu lấy tay xoa xoa đầu rồi từ từ leo xuống giường, đột nhiên lại đột nhiên có một bóng đen, à không bóng người đen thui từ trong bước ra. Lâm Lâm hoảng quá la lên..
- kyaa...
Vừa mở miệng người kia đã nhào tới đè cậu xuống, dùng bàn tay bịt miệng cậu lại. Lạnh lùng khẽ nói:
-Im miệng!!
....(huhu mới vào mấy chương đầu đã bị bắt cóc huhu ) Một lát sau thấy bên dưới im re người kia mới thả lỏng ra, liền bị cắn một cái rõ đau. Người đờn à không người kia nhăn nhó. Thằng nhóc này!
- Buông ra, định bắt cóc tống tiền à haha cũng không có đâu bởi vì tôi nghèo kiết xác à hahaha
Nói rồi Lâm Lâm cười giễu cợt nhưng trong lòng đã ngập lụt huhu thả tui ra. Nói rồi Lâm Lâm ngây thơ nghĩ mình không có tiền mình nghèo joj sẽ thả mình ra,😆😆 đời không như mơ đâu trai ạ ngây thơ quá. Người kia không nói gì chỉ im lặng ngẫm hồi lâu rồi buông cậu ra bỏ đi ra ngoài, nhốt à à gia biệt Lâm Lâmluoon trong căn phòng tối om, từ bé anh vốn đã rất ghét bóng tối bị nhốt trong phòng tối cậu khóc là om sòm, không để ai yên. Rốt cuộc cũng có một cô hầu trẻ bước vào phòng mở đèn lên cho cậu rồi ra ngoài đóng cửa, mất tăm hơi, bỏ lại chàng trai trẻ ngơ ngơ ngác ngác...
---------------:---------------:----------------
Trại trẻ mồ côi. Một năm về trước...
Dương Hàn Vũ cười cười nhìn đám trẻ mồ côi nô đùa. Dương Hàn Vũ, 27 tuổi, chủ tịch tập đoàn Dương thị tập đoàn giàu nhất đế đô, từ nhỏ đã là một cô nhi sau được một gia đình khá giả nhận nuôi cho ăn học đầy đủ, cậu học rất nhanh từ từ tiến bộ và vươn lên. Năm 23 tuổi đã kế thừ sự nghiệp của cha nuôi vì ông ta không có con cái nối dõi, lên làm tổng giám đốc tập đoàn Dương thị, thu mua tất cả cổ phần làm ăn chưa bao giờ thua lỗ khiến cho bố nuôi rất vui lòng, mà anh cũng được lợi. E hèm, quay lại vấn đề chính thôi. Một lúc lâu sau trong nhà bếp tiếng chuông báo giờ ăn van lên, bọn nhóc đổ xô nhau chạy ùa vào nơi tiếng chuông, anh cũng đứng lên đi vào. Bên trong là một căn bếp cũ kĩ, nhưng rất ấm cúng, tiếng trẻ con vui cười cùng chờ thức ăn ngon lành được mang lên, nhưng mãi một lúc lâu sau mới có tiếng động trong phòng bếp vang ra rồi một mâm thức ăn thịnh soạn được bê ra một cách khó khăn thấy vậy anh chạy đến đỡ hộ, bưng mâm to chứa đày thứ ăn ra bàn rồi quay lại nhìn, một cậu bé dáng người nhỏ nhắn, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhìn anh cười, điệu cười bộ chào khách quí, từ lần gặp đầu tiên anh đã có cảm tình với cậu bé này. Sau đó anh hay thường lui tới trại trẻ mồ côi, biết được cậu bé tên là Trương Kì là một bé trai mồ côi, không ai nhận nuôi sống trong trại mồ côi giúo trại làm việc, nấu ăn phụ giúp các sơ nuôi các em nhỏ, hiện em đã chừng khoảng 20 tuổi, nhưng lại có một cái tính trẻ con và hồn nhiên vô cùng. Anh thường hay trò chuyện với Trương Kì, khi nói chuyện với cậu bé Hàn Vũ rất cởi mở, anh cũng cười rất nhiều, rồi một ngày sau, hai ngày sau rồi ba ngày rồi một tháng sau dù anh có đến cũng không thấy cậu bé ấy đâu. Sau này hỏi mới được biết là có một gia đình đã nhận nuôi cậu và mang cậu, cậu bé ấy ra nước ngoài sống và có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu bé ấy nữa.
Nhưng rồi một ngày khi công ty anh tổ chức buổi phỏng vấn chuẩn bị casting thì anh đã gặp lại một lần nữa một người có gương mặt và tướng mạo y hệt cậu bé Trương Kì của anh. Phải đó là Lâm Lâm, phải nói Lâm Lâm có tướng mạo y hệt Trương Kì nhưng chính chắn và trưởng thành hơn nhiều, ngay từ lầm gặp đầu tiên Hàn Vũ thoáng chút ngạc nhiên sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên và kì lạ đến thế. Rồi anh cho người điều tra gia thế và bối cảnh của Lâm ngay và luôn. Trùng hợp thay Lâm Lâm cũng được nhận nuôi và Dương Hàn Vũ đã có chút hoài nghi cho người theo dõi và cứu giúp kịp thời.
----------:)---------------------------:)-------------
..................
Bị bỏ đói cả một ngày thân thể cậu rã rời, nhưng vẫn còn mạnh miệng la lối om sòm. Có tiếng mở cửa, một người đàn ông cao ráo tuấn tú, bưng khay thứ ăn đến bên cạnh cậu, ngồi xổm xuống cạnh cậu đặt khay thức ăn lên giường rồi quay sang cởi trói cho Lâm Lâm, ánh mắt có chút xót xa nhìn cậu né trước mặt, dù có quen biết hay không anh vẫn có cảm giác quen thuộc lạ thường với cậu. Được cởi trói người Lâm Lâm thả lỏng ra mấy phần, nhìn vào khay cơm trên giường chem chép nước bọt mà không dám ăn, mãi đến khi ..
- Cho cậu đấy, ăn đi.
Thoáng một tia khinh ngạc sau đó cậu chẳng mảy may chộp lấy khay cơm ăn như thánh, sau khi cậu ăn xong người đàn ông( gọi là hắn gọi cho tiện nhé chứ cứ người đàn ông người đàn ông khi nào mới xong) hắn đứng lên bưng khay cơm định đi ra ngoài thì bị Lâm Lâm chộp lấy tay, ánh mắt van nài cầu xin làm ơn cho tôi ra khỏi đây đi trong này đáng sợ lắm, ánh mắt khiến người ta không khỏi rung động. Hắn bèn gật đầu, rồi cậu ngoan ngoãn đi theo sau biết rằng giờ có chạy trốn thì ông trời chưa chắc cứu được cậu, vì trong lúc cậu đang la ó trong căn phòng thì đã nhìn thấy qua khe cửa sổ căn nhà này dường như nằm tách biệt với thế giới bên ngoại, xung quanh toàn cây với cỏ chẳng có một ngôi nhà nào quanh đây, hay một ai ngoại trừ bảo vệ và người làm trong căn nhà.
Vừa bước ra khỏi phòng. Quang cảnh ập vào mắt cậu là một hành lang dài vô tận ( được rồi đó là một cách nói quá thôi) . Cậu được dẫn đi xung quanh tham quang toàn những căn phòng sang trọng và rộng rãi đa phần đều mang màu sắc ảm đạm. Dưới cầu thang phòng khách rất rộng với sofa dài mềm thoải mái những vật trang trí đắt giá, một số bức tranh của họa sĩ nổi tiếng được đóng khung và treo cẩn thận( chắc hàng nhái thui). Rồi hắn dẫn cậu đi ra ngoài vườn tham quan một vòng, khu vườn rất đẹp khác với phong cách bố trí lạnh lẽo và ảm đạm trong nhà. Ngoài vườn có một ngôi nhà nhỏ( kiểu phòng trà add cũng không biết giải thíc sao nữa) có cây thường xuân leo xung quanh, một đường mòn nhỏ được lát đá hai bên tồng chỉ yếu là hoa tulip chắt hắn thích hoa tulip, cậu thầm nghĩ. Ngoài hoa tulip còn trồng các loài hoa nhưng hoa hồng, cúc trắng và có một vài chậu hoa lan được chăm bón rất kĩ lưỡng. Hắn đi trước dẫn đường từ đầu đến cuối không nói lấy một câu, chỉ để cậu tự nhìn nhìn nhìn mà thôi, đến cuối con đường " hắn" đột nhiên quay lại nhìn cậu nói, giọng nói ảm đạm:
- Đủ chưa tôi sẽ dẫn cậu về phòng.
- Ei, wait wait wait anh nói gì cơ tôi sẽ không trở lại nơi địa ngụ đó đâu
- Địa ngục.
Hắn hỏi cậu ám mắt hơi nghiêng
- À không, nhưng nói gì thì nói tôi không trở lại đó đâu, tại sao lại đưa tôi đến đây. Tôi muốn về.
-Chuyện đó nói sau tôi đưa cậu về phòng.
- Nhưng....
Nói rồi hắn tiếng đến kéo tay cậu đưa cậu về căn phòng mà cậu cự tuyệt vào, rồi trước khi đóng sầm cửa lại để cậu một mình hắn nói:
-Ngủ, mai ta nói chuyện sau.
Trước khi cậu kịp phản ứng lại. Rầm. Cậu ngồi phịch xuống giường mặt vẫn còn ngáo lấy ngáo để...
(Bạn nào thích thì bình chọn cho add nhé !)
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top