Chương 1:
Ban sáng ánh nắng chiếu vào căn phòng, ánh sáng chói lóa chiếu vào mặt làm cậu bừng tỉnh.
Lâm Lâm lười biếng và nhàn nhã từ từ leo khỏi giường.
Quay cái đầu rối bù như cái ổ gà khi vừa mới thức dậy, chép chép cái miệng nhìn vào chiếc đồng hồ" What?"," Trời ạ! Trễ mất " Lâm Lâm cuốn cuồn rời khỏi giường. Lao nhanh vào nhà vệ sinh, cố gắng vệ sinh một cách nhanh nhất có thể.
Hôm nay, là ngày đầu tiên Lâm Lâm đi học à không đi làm cậu đã 21 tuổi rồi còn gì nữa. Từ một thiếu niên ngày nào còn nông nỗi và nghịch ngợm. Bây giờ cậu đã chính chắn hơn, trưởng thành hơn và đã là một người đàn ông. Và hôm nay là ngày đầu tiên đi làm đã thế mà ( còn trễ mới ghê).
À quên chàng trai ta đang nói đến tên là Trần Lâm Lâm một cậu bé mồ côi từ nhỏ. Phải sống trong cô nhi, nhưng rồi một ngày có một gia đình nhìn trúng cậu, đó là một ông già à khôn một ông bố mà còn hơn cả mong đợi của Lâm Lâm. Ông ấy là một chủ tịch tập đoàn của một công ty lớn mạnh." Tư gia" là một trong những công ty quyền lực bậc nhất Đế đô. Tên ông là Tư Lâm Khiêm vợ là Diệp Linh Lan, họ cho rằng cậu có nhân duyên với họ nên mới nhận Lâm Lâm làm con nuôi. Họ không có con trai chỉ có ba đứa con gái bánh bèo vô dụng, không làm nên nỗi trò trống gì suốt ngày chỉ biết ăn chơi rồi dựa dẫm vào danh nghĩa của cha mình mà làm loạn, gây ra biết bao nhiêu phiền toái cho ông bố nhà mình. Đứa con gái cả tên là Tư Oản Huyên mặc dầu là con cả nhưng nổi tiếng trong giới ăn chơi xa đọa, con gái hai tên Tư Hân quen nhiều bạn trai qua đêm với họ, nhiều lần đi phá thai và bị cha mình khinh miệt, còn con gái út Tư Băng Băng dù còn nhỏ tuổi nhưng đã là chị đại trong trường không nể mặt ai tung hoành làm loạn dưới danh nghĩa bố mình, ba đứa con gái chẳng ra làm sao. Bây giờ Lâm Lâm về Tư gia càn bị các cô chị ghét bỏ nhưng đều lơ đi. Cậu được cha mẹ nuôi yêu thương, cưng chiều và đối tốt nhưng trong lòng vẫn không có chút tình cảm nào dành cho gia đình này. Phải nói khi còn đi học thành tích học tập cực kì tốt nhưng mỗi tội ngang bướng ,nghịch ngợm thường xuyên trốn học và vi phạm nội qui nhà trường còn đi đánh bạn, báo hai bố đã đau đàu vì 3 chị giá mà còn vì cậu. Một thời gian sau, không biết vì lí do gì Lâm Lâm đã thay đổi chuyên tâm học hành hơn biết nghe lời và nhiều lần giúp bố nuôi phân tích việc công ty. Sau này vì lí do gì đó cậu đã xin ra ở riêng , phải nài nỉ gãy cả lưỡi mới được phép.
Và giờ đây cậu đã lớn rồi. Bắt đầu gây dựng sự nghiệp nhưng ngặt nỗi ngày đầu tiên lại đi trễ làm mất hết ấn tượng của các nhân viên may mà cậu còn có vẻ đẹp trai cuốn hút.
Mà nói gì thì nói Lâm Lâm cũng không có hứng thú với các cô gái xung quanh mình. Hôm nay đứng dưới một tòa tháp cao lớn mà lòng ngập tràn sự căng thẳng và áp lực nhưng dần dần cậu đã khôi phục lại tự tin cùng vẻ mặt vui tươi. Bước vào công ty, mọi con mặt đều đổ xô vào nhìn cậu ( đây là công ty giải trí hàng đầu Trung Hoa, ngày hôm nay Lâm Lâm đi nộp hồ sơ thử việc ) trước ảnh mắt của mọi người Lâm Lâm gật đầu một cái rồi đi thản nhiên đi vào phỏng vấn, anh đã chuẩn bị đầy đủ và dợt tập rất nhiều lần để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.
Vừa bước vào hành lang một không khí âm u mọi ánh mắt đang căng thẳng lập tức nhìn về phía cậu. Rồi lại lơ đi, cậu đếm trong phòng có khoảng 45 người Lâm Lâm không nói gì chỉ tìm một góc vắng rồi tựa người vào suy nghỉ có lo lắng cũng ích gì. Một số người cứ chăm chăm vào tờ giấy cứ vò đi vò lại nhưng trong đầu không có chữ gì, có người thì cố tỏ ra bình tĩnh vui cười nói chuyện nhưng lưng thấm đầy mồ hôi. Cậu khẽ chắt lưỡi lo lắng thì kết quả tốt hơi chắc.
Rồi từ bên trong một cô nhân viên bước ra:" Buổi phỏng vấn bắt đầu sẽ gọi tên theo từng số thứ tự của thí sinh, bắt đầu 001". Cô gái dõng dạt nói.
Rồi từng người từng người vào rồi ra phần lớn mang vẻ mặt thất vọng ra về.
" Tiếp theo 031, Trần Lâm Lâm"
Theo bản năng cậu đứng dậy đi về phía cách cửa. Bên trong không khí còn âm u hơn gấp bội so với bên ngoài trên bàn chính có 3 người, chính giữa là một người đàn ông mặt lanh tanh không chút biểu cảm, đan hai bàn tay lại chống chiếc cằm nhọn. Đôi mắt tinh tú, mí mắt kéo dài kéo đưa tình, sóng mũi cao. Bên cạnh là một người phụ nữ trung niên tóc búi cao, đeo kính đen, mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể tôn lên vẻ quyết đoán và quý phái. Người đàn ông bên góc luôn chằm chằm nhìn cậu, bộ nhìn ai ông ta cũng thế à, nhưng muốn mổ xẻ cậu ra xem lục phũ ngũ tạng có gì trong đó à. Lâm Lâm khéo léo đánh giá qua một lượt các vị giám khảo và bắt đầu thuyết trình sau một hồi chăm chú nhìn cậu mọi người cùng hội ý. Người đàn ông ngồi chính giữa thôi nhìn cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu nói:" Khá lắm, 3 ngày nữa". Người phụ nữ bên cạnh tiếp lời:" 3 ngày nữa công ty chúng tôi sẽ tổ chức một buổi casting và em...". Lâm Lâm cười ngắt lời người phụ nữ:" Vâng, em xin cảm ơn, 3 ngày nữa sẽ có mặt" Lâm Lâm gật đầu chào rồi quay lưng đi. Cậu không biết rằng phía sau chó một người đang nhìn theo bóng lưng cậu nhìn miên man đến khi bóng cậu đã ko còn. Âm thanh chợt vang lên của cô nhân viên trẻ đã là người nọ guật mình và quay trở lại buổi phỏng vấn: " Tiếp theo 032,...."
*(mình vừa hoàng thành chương một trời vừa rạng sáng tâm hồn thoải mái, một ngày tràn đầy năng lượng, chúc quý độc giả happy day).^-^( không biết khi nào hoàn thành chương 2 nhỉ?????)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top