chuong 33.Giúp đỡ.

Thấy cậu thất thần như vậy thì cô cũng biết hết mọi chuyện.
-Kỳ nhờ anh giúp tôi. ?Cô tựa lưng vào sopa hướng ánh mắt về cậu cất giọng.
-cô kô cần biết lo mà giải quyết vụ án này nhanh đi nếu không cô có thể chết đấy. Mặc kệ câu hỏi của cô, cậu đe dọa.
-anh dọa tôi sau, cuộc đời Lâm Ngọc Băng này nói dc thì sẽ làm dc.
-kô nói với cô nữa, cô định làm j ngay bây giờ với cái vụ án kia.
-kô biết nữa, chắc sẽ đi xem hiện trường vụ án. À mà mấy đứa nhóc nó có dọn dẹp kô ta.
-yên tâm mọi hiện trường vẫn còn nguyên, chỉ là Ánh Tuyết đã xin đem cái xác anh trai mk đi an táng rồi.
-sau, an táng nhưng chúng ta vẫn chưa điều tra xong mà. Cô kinh ngạc.
-cô làm j ngạc nhiên dữ vậy. Cô ta có xin nhưng mà chúng ta kô cho..có điều là cô ta cứ khóc lóc đòi mãi, nên chúng ta chỉ còn đưa anh trai cô ta vào nhà xác đỡ. Cậu giải thích.
-nhà xác, sao lại là nhà xác.
-à cô ta kô cho ai đụng vào người anh trai cô ta, nên chỉ có cách là đưa vào nhà xác. Mà nhà xác lại là nơi cấm vực ai cũng kô dc vào kể cả bang chủ nên cô ta đồng ý.
-nhưng tại sau lại không cho chứ. Cô vẫn còn mơ hồ kô hiểu.
-cô ta nói hãy để tâm hồn anh trai tôi dc yên, xin mấy người đừng đụng vào. -Kỳ lạ, thôi tôi đi xem hiện trường đây.
Anh đi kô.? Kô trả lời cô cậu đã bước ra cửa.
Tới nơi vào cái căn phòng này thì cô mới nhìn kỉ. Căn phòng dc thiết kế theo cổ kính màu đen. Chính giữa căn phòng bị một bàn nhựa chiếm lấy,máy tính đặc ở vị trí bắt mắt bên tay phải trên máy tính là một giá sách lớn,đưa tay là có thể chạm lấy.Đúng là phong cách của người lạnh lùng. Kô để ý căn phòng nữa mà cô lại gần chỗ nạn nhân mà hồi nãy chết. Vị trí treo cộng dây thừng là một xà ngang rất caơ. Ở dưới là một cái ghế cỗ mới trong rất quý nhưng mà tại sao cái ghế này nó nhỏ và lùn vậy nhỉ, còn cây cột thì to lại cao nữa vậy.
-nè Minh Quân cao bao nhiêu.? Cô nhìn chiếc ghế hỏi cậu.
-1m78. Mặc dù kô hiểu chuyện j nhưng mà cậu vẫn cất giọng lạnh lùng -sau anh biết.
-cô kô bt rằng tôi có thể nhìn sơ qua một người cũng có thể đón dc chiều cao và cân nặng của người đó sau hả.
Cậu khoe khoang.
-ồ thật tài. Tôi nhờ anh leo lên cái ghế này thử dc ko.
-làm j.
-để chứng minh một chuyện. Cô bình thản.
Nghe cô nói vậy cậu kô hỏi nữa mà leo lên theo ý cô.
-anh đứng thẳng lên, dơ hai tay lên cộng dây.
-cô bị ảo hả, làm sao mà tới, xà ngang này cao tới 1m99.tôi chỉ cao 1m86 à dù cho có với cũng kô tới.
-sao, 1m99, 1m78.Cô bỗng la lên.
-vậy ý cô là. Minh quân kô thể nào leo lên cộng dây này với chiều cao 1m78.Cậu leo xuống nói.
-kô có thể leo lên, nếu như kô dùng cái ghế đấy.
-là hung thủ đã tính sai ,là dùng cái ghế cỗ ấy treo nạn nhân lên cộng dây. Cậu bỗng hiểu ra.
-kô anh lại sai rồi, hung thủ kô tính sai. Bởi vì theo tôi nghĩ thì có hai lí do. Một là, hung thủ cố tình nhấn cho chúng ta biết nạn nhân kô hề tự tử.
-còn hai.
-là bởi vì hung thủ kô còn lựa chọn nào hết. Anh hãy qua sát căn phòng, phan đã.... Cô bỗng phớt lời.
-sau vậy. Cậu lại gần cô hỏi.
-tôi tính sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top