chuong 30;tra hỏi.(Ngọc Thiên)/2/
Ánh Tuyết đi rồi bây giờ đến lượt Ngọc Thiên. Cô hướng ánh mắt về Ngọc Thiên hỏi.
-cô quen anh ta.
-vâng. Nhưng tôi không giết anh ta thật đó. Tôi kô giết mà... Huhu. Tin tôi đi. Cô ta trả lời, tưởng cô nghĩ mk là hung thủ thì cô ta bất đầu giải thích trong tiếng khóc.
-hừ chuyện còn chưa xong mà. Cô và anh ta là j của nhau.
-tôi.. Và anh ấy yêu nhau dc hai năm. Ai ai cũng biết, nhưng vì tôi là người của bang angel cn anh ấy là bang devil, nên không dám công khai sợ bị trách phạt.
-tại sau. Kô công khai.
-tại vì lúc đó hai bang xảy ra đấu đá gay gắt ,nếu như công khai với thân phận của chúng tôi lúc đó, thì sẽ bị giết mất.
-còn mấy người trong bang cô nói họ biết quan hệ của hai người nhưng mà tại sau họ lại kô nói.
-tại vì họ tôn trọng chúng tôi.
-tôn trọng.
-đúng ,minh quân giúp đỡ rất nhiều người trong bang nên họ mới trả ơn bằng cách che giấu dùm chúng tôi.
-vậy còn tại sau. Họ lại nói cô giết minh quân trong khi hai người đang hạnh phúc
-kô. Mọi chuyện là tại tôi. Lúc đó chúng tôi xảy ra cuộc cải vả.
-tại sau.
-lúc chúng tôi còn đang rất hạnh phúc thì bỗng một ngày anh ấy xuất hiện ra em một người em gái, thì lúc đấy chúng tôi thường gây gỗ với nhau.
-lí do.
-chúng tôi từ đấy ,thường bất hòa về ý kiến. Lúc đó tôi giận anh ấy lắm.
-vậy chuyện hai người cải nhau thì mọi người điều biết.
-vâng. Tôi thật ngu ngốc mà, tự nhiên lúc đấy lại đòi chia tay. Lúc đó anh ấy tức giận lắm, như biến thành một người khác.
-vì sau.
-bỗng một thời gian sau thì có một người con trai ưa xuất hiện trc mặt tôi. Lúc đầu tôi khó chịu lắm thường xua đuổi anh ta nhưng anh kô đy mà cố chấp bám theo tôi. Cho đến một ngày tôi lại mềm lòng tin vào những lời dụ ngọt của anh ta, mà đã ngã vào vòng tay của hắn. Đòi chia tay với Minh quân. Huhu. Nói xong Ngọc thiên khóc.
-anh ta tên j.
-Trung Thắng. Cao Trung Thắng.
-trung thắng. Là anh ta. Cô bất đầu cao giọng.
-cô quen biết hắn. Ngọc Thiên nhìn cô hỏi.
-vậy bây h hắn ta ở đâu. Bỏ qua câu trl của Ngọc Thiên. Cô hỏi.
-bây h hắn đã biến mất rồi tôi liên lạc thế nào cũng ko dc..
-dc rồi cô nghĩ ngơi đi. Mọi chuyện dừng lại ở đây, cô có thể về.
-vâng cảm ơn. Nói xong Ngọc Thiên bước ra khỏi căn phòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top