chuong 22;lời kể của Thiên Minh

Sau khi tiễn ông bác sĩ về. Tôi vô phòng lại gần cô.
-sau lại khổ như vậy chứ. Liệu mọi chuyện mà em làm có đáng ko. Tôi vừa nói, vừa vuốt mái tóc bạch kim của cô. Một mái tóc mà cô rất kinh tởm ấy.
Sáng hôm sau tôi thức dậy thì thấy mình nằm cạnh cô.
-mk ngủ quên ở đây luôn hả ta. Thấy Ngọc Băng vẫn chưa tỉnh tôi lấy bàn tay mk đưa lên trán cô ấy để xem có sốt ko.
-kô sốt. Ôi chết hôm nay là mk phải đi làm nv mà ông ba thẹo giao cho. Tôi nhìn đồng hồ treo tường nói. Vừa xuống bếp thì tôi lại nghĩ. Còn 10"p lặn hay mk nấu cháo cho cô ấy nếu có tỉnh thì ăn. Nghĩ rồi tôi vô bếp nấu một miếng cháo trắng để trong bếp cho cô . Làm xong tất cả mọi chuyện là còn 5'p tôi chuẩn bị đồ để đy làm.
20"h tối. Tôi vừa đy làm về bứoc vô bếp thì thấy tô cháo vẫn còn y nguyên. -ko lẽ cô ấy chưa tỉnh. Nói xong tôi bứoc vào phòng, thì thấy cô nằm trên giường gương mặt trắng bệch, trên trán là những giọt mồ hôi. Tôi hoãng loạn bứoc lại gần xem cô như thế nào.khi tay tôi chạm vào tay cô như mk đang để trên nồi lửa làm tôi hỏang sợ hơn khắp người cô nóng hỏi.
-Ngọc Băng em sau vậy đừng làm anh sợ nghe, Ngọc Băng tỉnh lại đy. Bỗng tôi nhớ đến lời ông bác sĩ.
-có thể cô ấy bị sốt vào buổi tối anh canh chừng cẩn thận. Tôi lấy dt gọi cho ông ta nhưng không bất máy, tôi liền gọi cho thư ký của ông.
-alô ai vậy ạ. Đầu dây bên kia nói.
-cho hỏi bác sĩ Dương có đấy kô tôi cần gặp ông ấy gấp.
--xl bác sĩ Dương hiện tại đang đy công tác quý khách cần gặp ông ấy có j kô. Tôi sẽ chuyển lời. Nghe cô nói tôi bỗng giật mình nhưng với sự thông minh của tôi thì cũng đã nghĩ ra một cách.
-thế cô có biết làm cách nào để mk hạ sốt kô.
-hạ sốt sau. À cái đó dể lắm. Anh chỉ cần nấu một chậu nước nấu nhưng phải có một cục đá nhỏ thôi. Anh lấy cái khăn anh giặt vào trong chậu nước đó, anh đắp cái khăn ấy lên trán cô ấy là được. Làm như vậy sẽ giảm nhiệt độ sốt xuống. Đầu bên kia giải thích.
-cảm ơn cô. Kô để cho cô ta nói nữa tôi cúp máy rồi làm theo những j cô ta nói. Quả đúng là hiệu quả.nhiệt độ trong cơ thể của cô đỡ hơn rất nhiều.
Nhưng rất tiếc là đêm nào cô cũng bị sốt và gặp ác mộng khiến tôi ngày nào cũng canh chừng cô ấy hết.
Và sau 1tuần thì cô cũng tỉnh, nhưng vừa mới tỉnh thì đã nói dài câu rồi đy.
-đúng như mk nghĩ cô ấy đang giữ khoảng cách với mk. Hi mày tỉnh lại đi minh à. Tôi tự cười chính bản thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top