chuong 17hợp tác
Còn bên nó và cậu đang vui đùa bỗng trời nổi cơn mưa làm nó hết hồn.
-aaa trời mưa rồi, làm sau đây. Nó nhìn cậu hét lên.
Thấy trời mưa ướt hết quần áo nhỏ cậu kéo nó lại gốc cây trú mưa.
-tạm thời ở đây trú đy rồi tính tiếp.
Bỗng nó quay qua nhìn cậu. Dù bị mưa tạt nhưng cậu ko hề giảm mức độ đẹp trai mà còn quyến rũ hơn nữa ấy chứ, giọt mưa vẫn còn đọng lại trên tóc cậu lăn xuống má bỗng nó nhớ cái đoạn ngôn tình mà nó từng đoc nam nữ đang đứng trú mưa dứoi gốc cây người nam bổng nhiên hôn người nữ làm người nữ ngạc nhiên. Rồi người nam còn nói là. -giữ ấm cơ thể cho cả hai.
Thấy nó thất thần cậu hỏi nó.
-này cậu xin nghĩ j thất thần z. Thấy nó ko trloi cậu gọi thêm.
-này, này.
-hã j nghe cậu gọi bổng nó đỏ mặt.
Bổng cậu kéo nó lại thế là mắt kề mặt và trán kề trán nhưng môi ko hề kề nhau.
-suýt vô ko mưa tạt đấy. Cậu nói nhưng tư thế vẫn để đấy.
Nghe cậu nói nó bổng đỏ mặt lại.
-à. Nó đẩy cậu ra, nếu ko chắc hồi mặt nó bị đốt cháy mất.
Biết nó đỏ mặt nhưng cậu ko hỏi.
-mà nè gốc cây này vậy mà che mưa được hen, ko dột luôn ấy. Nó nói
-ừ.
Họ ko biết rằng cái gốc cây mà họ đang trú là cái nơi mà cô đang trốn, nói rõ hơn là cô đang trên đọn cây. Mưa mà ko dột xuống là cô đang lấy thân mình che mưa cho nó và cậu. Bỡi vì cô hứa rằng sẽ bảo vệ nó thật tốt ko ai đựoc hại đến nó cũng như và cô.Từ lúc cha mẹ cô mất cô đã hứa rằng cô sẽ bảo vệ những người thân và người bên cạnh mình thật tốt.Đúng ra lúc nảy trời mưa cô tính về rồi nhưng ko ngờ nó và cậu lại đây tránh mưa nên cô đành phải ở trên đây tiếp ko những vậy cô mặt kệ cho mình bị mưa tạt nhưng vẫn lấy thân mìk che cho nó và cậu. Những hạt mưa to tát vào mặt cô làm cô đau rát nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục che cho họ. Đến 1" tiếng sau. -mình mệt quá, mình ko chịu nổi rồi, bổng cô muốn ngủ quá. Nhưng ko được ráng lên, băng à mày làm được mà. Cuối cùng trời cũng ko phụ lòng người.
-này sau mưa lâu quá vậy?, nó ngồi dưới gốc cây nhìn cậu hỏi.
-mưa này chắc ko tạnh rồi. Bây h nếu đợi nữa chắc tới sáng, chỉ có cách là chạy mưa tới chỗ chiếc xe mà về thôi. Cậu chịu ko.
-được chứ ta đy thôi, nói rồi nó tính chạy trứoc nhưng bàn tay của cậu cản lại.
-phan đã đợi mình một chút. Cậu cỡi chiếc áo khoác của mình ra che mưa cho cả cậu lẩn nó. -đy thôi.
-ừ. Thế là dưới mưa có một cặp nam nữ đang chạy, một bức tranh thật sinh động. Tới nơi nó và cậu lên xe.
-nhà cậu ở đâu. Cậu quay sang hỏi nó.
-à ra khỏi khúc này quẹo phải rồi chạy thẳng là được.
-ừ ngồi chắc. Nói rồi cậu tăng tốc
Cuối cùng cũng đến nhà nó. Nó cảm ơn Cậu chúc ngủ ngon rồi bước vào nhà.
Nó bước vào phòng với thân hình nhức mỏi, mở phòng tắm ,tắm cho mát rồi nó lên giuong tắt đèn đy ngủ, nhưng ko tài nào ngủ được, nó nghĩ đến cậu. Nhớ đến giây phút cậu dắt tay nó đy trên một cánh đồng đầy hoa, nhớ đến cậu kéo nó lại gần tránh mưa, cậu còn cỡi luôn chiếc áo khoác che mưa cho nó. Bổng nó một nụ cười hạnh phúc,
-chắc là mình đã yêu phong rồi, hihi mất cỡ quá đy mất.( Còn về cô, cô sẽ ra sau đây, bí mật)
Buổi sáng chim hát thánh thót, bổng đồng hồ báo thức trên bàn của nó reo lên. Reng reng reng.... Nó tắt báo thức nhìn đồng hồ đã 6'15 rồi sau nó đy vscn thay đầm phục của trường rồi nó xuống lầu dùng bữa sáng.
-haziii mệt quá chú chu ơi con đói bụng quá. Giọng của nhỏ từ trên lầu vang vọng xuống. Nhỏ bước xuống lầu thì thấy nó đang dùng bữa sáng, nhỏ mừng như bắt được vàng.
-mày về hồi nao vậy sao tao điện cho mày ko đựơc. Làmtao lo muốn chết.Nhỏ chạy lại ôm nó.
-hihi tao về hồi tối qua chắc mày ngủ nên kô thấy.
-à chuyện hôm qua ấy con băng nó kô cố ý lớn tiếng với mày đâu mày đừng giận nó nghen. Nhỏ hỏi dò xét thái độ của nó.
-àtao đy học trứoc hồi mày đy sau nghen, thôi tau đy trước đây. Nó như lãng sang chuyện khác.
Thấy nó có thái độ như vậy là nhỏ biết nó giận cô rồi.
-haizz, à mà chú chu con băng nó đy học từ sóm rồi hả bác. Như nhớ ra cái gì ấy nó hỏi bác quản gia.
-à ko cháu, hồi hôm qua hình như cô ko về.
-sau, hay là có chuyện j rồi để con điện cho nó thử xem. Nói rồi nhỏ móc điện thoại ra điện cô. Tút.. Tút..
-trời sao ko bất máy.
-hay là cô ấy đy giải quyết công chuyện j ko. Hồi đó cô ấy cũng đy suốt đấy mà có nói cho mọi người biết đâu, cháu đừng có lo.
-à ha con quên mất, bả đi đâu là có bao giờ nói với ai đâu. Thôi bác khỏi chuẩn bị bữa sáng cho con, con đy học trễ rồi,. Nói rồi nhỏ phóng lên lầu chuẩn bị. Đế lại cái lắc đầu ngao ngán của bác quản gia.
Vừa vào tới lớp là nó đã phóng tới cậu. -chào cậu, buổi sáng tốt lành hìhì..
-ừ. Cậu chỉ đáp nó một từ làm nó thất vọng. Như thực ra cậu cũng bất ngờ lắm nhưng kô biết trloi làm sau nên cậu chỉ nói một từ. Bước vào lớp nhỏ đã thấy nó thân thiết với cậu hơn làm cho nhỏ lo. Nhỏ lại bàn của nó.
-này bà có biết thằng phong là người của bang devil ko.
-sau, sau bà biết. Nó hỏi nhỏ trong ánh mắt ngạc nhiên.
-thì chính tên Khánh đã thừa nhận đấy. Nhỏ nói phóng ánh mắt đến anh.
-làm sau có thể chứ.
-sau mà không thể chứ, bà quên cái câu mà băng đã nói rồi sau. Thì bang của anh cũng ko yên đâu. Bang đấy ý là bọn hắn cũng đang quản lý bang đấy và bang đang quản lý là bang devil đấy. Nhỏ nhìn nó nói.
-chuyện ấy có đúng là sự thật ko phong. Ko để ý đến nhỏ nó quay qua hỏi cậu.
Cậu cũng đang bối rối lắm nếu h nói có thì cổ sẽ ko chơi hay là nói chuyện với cậu nữa thì làm sau, bang của cậu đang muốn lật đổ bang của nó mà haizzz.
-này cậu nói j đy chứ phong. Nó vẫn cố hỏi cậu.
Cậu gật đầu coi như phải. Tưởng nó sẽ bỏ chạy ra khỏi lop ko muốn nhìn mặt cậu nữa chớ. Nhưng ko nó phản ứng khác làm mọi người ngạc nhiên.
-troi oi, sau ko nói sớm, hìhì.. Nó nói nhìn cậu cuoi.
-Kỳ bà bít đuoc sự thật nên ấm đầu rồi hả. Nhỏ nhìn nó hỏi với ánh mắt lo lắng.
-bà mới ấm đầu ấy. Nếu như phong là người của bang devil thì hay rồi chúng ta có thể hợp tác với bang devil mà như vậy sẽ bớt đy vài kẽ thù phải ko.
-nhưng chúng ta với bọn hắn còn có thù với nhau mà làm sau mà hợp tác
-có bà mới thù ấy, tôi với phong vẫn hoà thuận mà. À mà phong trong nhóm bạn ai là bang chủ vậy, bạn phải ko. Hay..
-là tôi, ko để nó nói hết câu hắn nói. Làm nó hết hồn.
-là anh sau tên khó ưa. Nó nói với giọng căm thù với hắn.
-đúng, theo nảy h cô phân tích tôi thấy có lý nên chúng ta sẽ hợp tác với nhau ko cho gây chiến nữa. Mặc kệ nó nói j nhưng hắn vẫn traloi nghiêm túc.
Thấy hắn nghiêm túc như vậy nó kô giỡn nữa.
-được, để tôi điện nói với đàn em của tôi bắt đầu có lệnh. Ok nhã bà đồng ý chứ. Nó quay sang hỏi nhỏ.
-nếu bà nói vậy thì ok thôi, nhưng mà còn Ngọc Băng thì sau. Nhỏ trả lời miễn cưỡng.
-rồi lệnh moí sẽ bắt đầu, bà điện nói với qbảo mọi chuyện đy, chuyện đến đây kết thúc. Nó nói rồi tiếng chuông vang bắt đầu vào tiết học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top