chuong 11;Tương Phùng

Cô bước đi như người mất hồn. Bỗng nhiên.. Kít...... Kít nghe tiếng còi xe cô dửng dưng như ko.
Bỗng cô nghe thấy tiếng nói của cha và mẹ cô. -con ơi qua đây với mẹ, đi với cha, mẹ con ơi. Tiếng ấy như thôi miên cô vậy .cô mấp máy :mẹ cha con nhớ hai người nhiều lắm, cha mẹ con đy với hai người, đợi con cha mẹ. Ánh mắt cô nhìn về phía xa xăm đôi chân cứ đi.
Chiếc xe đằng trước cô . ko còn kịp thắng lại nữa rồi, cô đã băng qua,
Nhưng có một vòng tay ôm cô vào lòng. Nên người trong xe thở phào. Quay qua nhìn anh chàng kia nhìn bằng ánh mắt cảm ơn.
Còn về phía cô cũng hết hồn bởi vì cô đang được bao bọc 1 vòng tay ấm áp, cô tham lam hít một mùi hương trên người anh, bỗng cô hoàn hồn lại. Buông anh chàng đó ra. Cô ngước lên nhìn cậu (phong)
Cậu cao 1m86 gương mặt thanh tao trang nhã, đôi mắt màu cafê người ta hay nói ai có đôi mắt màu cafê là rất ấm áp, nhưng đôi mắt ấy ko một chút j gọi là như vậy mà là trong sâu thẳm ấy rất lạnh lùng. Chiếc mũi cao, đôi môi khêu gợi.
Thực ra từ lúc cô đi qua đường thì cậu đã thấy, tính ko chú ý đến cô nhưng ko ngờ đôi mắt của cậu nó bỗng nhìn thấy cô đang băng qua đường phía trước là một chiếc xe tải , cho nên cậu mới chạy lại cứu cô.
Nói chung cô cũng đẹp. Cô có một đôi mắt màu huyết nếu ai nhìn vào cũng thấy run sợ với đôi mắt ấy, nó nhưng đọc được suy nghĩ của người khác vậy, hàng lông mi dài và cong vút trong rất đẹp, đôi môi hồng tự nhiên, làn da trắng mịn màng. Trên người cô bao h cũng bao bọc một mùi hương hoa hồng vô cùng quyến rũ.
Cậu cất giọng lạnh lùng .- cẩn thận. Xong rồi cậu đã đy không quay lại nhìn cô lấy một lần.
Cô hoàn hồn lại thì cậu đã đy rồi. Cô nhìn vào chiếc lưng và cái bóng của cậu sau nó xa vời quá.
Quay về phía tụi nó thì, thay bộ đồ đầm phục ra rồi bước xuống lầu thì ko thấy cô đâu nữa.
-ê băng đy rồi hả. Nó hỏi và ánh mắt tìm kiếm nó.
-ừ, tao thấy nó càng ngày càng lạnh lùng. Haizz. Nhỏ vổ vai nó nói rồi thở dài.
-ừ, thôi vậy đy học. Hai đứa nó dắt tay nhau đi ra cửa.
-mày lấy xe đi. Nó kêu nhỏ.
-ừ mấy chiếc, nhỏ hỏi nó.
-một chiếc thôi rồi đy màu trắng ấy.
-ừ
Tua thời gian : tới nơi nó thắng gấp làm ai cũng đổ mồ hôi hột. Nó và nhỏ bước xuống xe làm cho mọi người ngạc nhiên.
-ê con gái cưng của tập đoàn Châu Thị đứng thứ 3trên thế giới kìa.? Một học sinh nói.
-ừ, còn bên kia là con gái của tập đoàn leogi đứng thứ 5tren thế giới đấy. Một đứa nói với giọng phấn khích.
-đẹp quá nhưng thiên thần vậy.
-hừ đẹp thì sau, con của tập đoàn lớn thì sau mới ba lớn mà chạy xe hơi đy học. Một đứa nói với giọng ganh ghét.
-ừ, đúng rồi đấy, chắc hư hỏng lắm đây. Một đứa ùa theo nói.
Mặc kệ tụi nó, bàn tán nó và nhỏ cứ sải bước đi mà cứ bỏ ngoài tai những lời bàn tán ấy.
Sau 20"p thì tụi nó cũng kiếm được phòng hiệu trưởng.
-vào ko. Nhỏ hỏi
-vào đy. Nó trả lời nhỏ.
Tụi nó bước vào phòng, các giáo viên trong phòng ai cũng ngước mặt cúi chào tụi nó.
Sau một 1"p có một đàn ông trung niên vẻ chủng chạc và thành đạt bước vào. Đó là hiệu trưởng ông ấy khẽ gật đầu chào tụi nó.
-chào các vị tiểu thư. Ông chào tụi nó.
-thôi được rồi, lớp của tôi đâu. Nó nói
-cô Trang dẫn các vị tiểu thư đi lên lớp. Ổng quay sang người phụ nữ trẻ tuổi nhất nói.
-vâng ạ! Cô đáp. Nhỏ quay sang đánh giá cô đẹp thì cũng đẹp thiệt khuôn mặt hiền lành dễ rằng.
-đây là cô Trang sẽ là giáo viên chủ nhiệm của. Ổng chưa nói xong thì hai đứa nó đã đy.
Bước trên dãy hàng lang này nó chầm trồ khen cô (băng) trường thiết kế rất đặc biệt và sang trọng thiết kế theo phong cách thời thượng làm Cho ngôi trường trở nên ấm áp. Hụm nó cảm thán trong lòng.
Thực ra băng là người sáng lập ra ngôi trường này mà ko nhờ đến một tay ai còn nhiều điều về băng mà nó với nhỏ chưa biết lắm.
Tới lớp cô dừng lại và nói với tụi nó.
-các em đợi cô vô một chút rồi các em vô sau hen. Cô nói với tụi nó.
-à mà khoan. Hình như cô thấy tới 3 tập hồ sơ xin vô trường này lận mà, sau chỉ có hai đứa z. Cô nói khi nhớ lại.
Bây h tụi nó mới nghĩ đến cô.
-à hen, nó lại trước mình lận mà sao ko thấy.? Nhỏ hỏi. Quay sang nó.
-ừ ha sau kì vậy, thôi vô đy, coi trừng nó đy đâu rồi đấy, mày điện nó thử coi. Nó nói với giọng quýt lên.
-điện rồi, ko được. Nhỏ nhìn nó nói
Thấy hai đứa như vậy cô nói
-chắc là bạn ấy, bận ko sau đâu, để cô vô trước, hồi cô kêu hai đứa vô nghen. Tụi nó tính đy kiếm cô, thấy cô giáo như vậy thôi lun. Với lại băng nó có võ mà võ còn cao hơn nó và nhỏ mà.
-vâng. Nó nói.
Cô giáo bước vào lớp và cất giọng.
-các em hôm nay chúng ta có bạn mới các em vào đy.
Tụi nó vào trong sự ngỡ ngàng của cả lớp.
-ê thiên thần hồi sáng. Một đứa nói.
-ừ con của tập đoàn lớn đấy. Một đứa trầm trồ. VV....
....
Quay qua bà cô bả nói với tụi nó.
-các em giới thiệu đy?
-chào các bạn mình là Châu Tô Kỳ. Hôm nay mình là ngày đầu tiên đi học mong các bạn giúp đỡ. Nó nói với tụi nó bằng một giọng hết sức dễ thương
-chào mọi người mình là Lý Hoài Nhã. Mong các bạn giúp đỡ. Nhỏ nói còn chớp mắt với tụi con trai.
-à còn một bạn nữa nhưng bạn ấy có. Bà cô chưa nó xong thì có một giọng nói lạnh lùng vang lên.
-tôi ở đây. Cô vừa cất giọng cả lớp như đang ở bắc cực.
-tôi Lâm Ngọc Băng ko cần giúp đỡ, ko cần nói chuyện. Cô nói xong có một đứa hỏi.
-Thế bạn là con của tập đoàn nào.
-ko cha ko mẹ lấy gì con của tập đoàn nào. Nó trả lời y như chắc giọng hồi nãy. Tuy vẫn còn hơi sợ nhưng vẫn tiếp tục hỏi
-thế bạn là cháu của tập đoàn nào?
-tôi là trẻ mồ côi ko người thân? Cô trả lời còn cười nhếch mép.
-thế nhà bạn có tập đoàn nào ko? Cậu ta vẫn tiếp tục hỏi .
-tôi ko có tập đoàn nào hết.? Cô vẫn trả lời.
-đủ ba câu ko hỏi nữa? Cậu ta tính tiếp tục hỏi nhưng nghe cô nói thì thôi Cả lớp biết nó là trẻ mồ côi còn nhà ko có tập đoàn hết thì tỏ ra xem thường khinh bỉ xa lánh.
-ơi nhà nghèo mà bày đặt học trường sang. Một đứa lên giọng nói.
-xấu mà bày đặt chảnh, một đứa khác chuyên gia ganh tị nói.
Nó với nhỏ nghe tức lắm tính chửi nó nhưng lại thấy ánh mắt của cô thì thôi vậy nó với nhỏ hiểu tính cô ko thích ai xen vào chuyện của mình.
Thấy tình hình ko ổn cô giải quyết vấn đề.
-thôi bây h cô sắp xếp chỗ Cho các em, lớp mình thì ko còn chỗ trống, thôi kỳ em ngồi với nam còn nhã thì em ngồi với khánh còn băng thì, cô chưa nói hết câu thì cô đã xuống khúc cuối ngồi êm.
-tôi ngồi đây. Cô nói
-cô bạn Nam với bạn khánh đâu cô. Nghe có người gọi tên mình hắn và khánh ngước lên.
-có chuyện j z. Khánh hỏi nhưng chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói vang lên.
-Là Anh. Nó và nhỏ cất tiếng cùng lúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top