chuong 10;Kí Ức

Băng bất ngờ thức dậy.
Thì ra chỉ là giấc mơ. Thì ra là gặp ác mộng.hơ hơ.. Hơ. Băng thở hổn hển.
Hên trong phòng có cách âm đặc biệt nên nhỏ và nó ko nghe tiếng la hét của Ngọc Băng. 
-sau lúc nào cũng vậy hết vậy. Cha ơi mẹ ơi.. Nếu có linh thiêng phù hộ con trả được thù Cho ba mẹ. Ba Thẹo, ba thẹo cái tên ấy vẫn cứ vang trong đầu cô.sẽ có ngày tôi sẽ giết được ông.ba thẹo. Thấy trên người mình ướt băng đưa tay lên sờ thử, thì ra là mồ hôi.
Băng đứng lên bật đèn rồi nhìn đồng hồ thì ra 5"09 rồi băng vào toilet thay bộ đồ ướt ra.
Khi bước ra băng khác hẳn tại vì cô đang mặc chiếc áo thun dài và rộng ngang đùi, cùng 1 chiếc quần đùi ngắn ngủn. Làm tôn lên làn da trắng mịn màng của cô. Vô cùng quyến rũ .
Thấy trời còn sớm băng mở cửa bước ra bang công, ở ngoài đây gió thổi thoang thoảng mùi hương của hoa oải hương, do bác quản gia trồng, trong mùi hoa vô cùng đặc biệt, nhẹ nhàng làm bớt căng thẳng trong đầu mình, tạo ra tinh thần thư giãn.
Cô ngước lên trời bỗng thấy một hàng sao băng.
-mẹ ơi đó là j vậy?nhìn đẹp quá! Rất giống máy bay he mẹ?
-đó ko phải là máy bay đâu đó là sao băng đấy con!
-sao băng là gì vậy mẹ?
-nếu ai thấy được Sao băng người đó có thể ước một ước  điều mà ta mong muốn!
-nhưng nó có thành hiện thực ko mẹ?
-có chứ! Nó sẽ đưa điều ước ấy đến thượng đế người sẽ ban cho chúng ta.
-vậy bây h con còn ước được không ạ!
-được chứ. Con ướt đy.
-vâng....................... Con ước xong rồi!
-con ướt cái gì z con gái ?
-dạ! Con ướt nhà mình mãi mãi bên nhau ko bao giờ tách rời. Hihi..
-hì! Con ngốc thôi ngủ đi.
Bỗng một giọt nước mắt rớt từ trong khoé mắt cô tuông ra.
-mẹ ơi. Con nhớ mẹ!
Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, cô lao đy nước mắt của mình ra mở cửa. Thì ra là quản gia .-có chuyện gì ko bác? Cô hỏi.
-à mời cô xuống ăn sáng mọi thứ đã chuẩn bị xong. Quản gia cung kính nói.
-vâng con biết rồi cảm ơn. Bác xuống trước đy.
-dạ. Không đợi bác nói xong cô đã đóng cửa lại.
Vừa bước xuống cầu thang đã nghe giọng luyên thuyên hai con bạn.
-ê băng bà nghe tin gì chưa? Nó hỏi với giọng ngạc nhiên.
-chưa. Cô đáp. Nó và nhỏ cảm thấy băng càng lúc càng lạnh lùng. Và mấy ngày nay nói chuyện cũng ít đi. Nhầm lúc trả lời một từ, có lúc không trả lời nữa.
-đy học đấy. Tụi mình hôm nay sẽ đy đấy .tuy thấy lạ nhưng nhỏ vẫn giải thích.
-mấy h học. Cô hỏi.
-à việt nam là 7'00h vào học hihi. Nó trả lời cô .
-trễ rồi bây h 6"45 rồi. nghe băng nói cả đám mới giật mình đy chuẩn bị. Thực ra cô đã biết từ tối hôm qua, lúc bác quản gia dặn rồi. Z mà xuống thấy mấy nó chưa chuẩn bị z mà .còn hỏi câu hỏi ko ra đầu đuôi.
Thấy hai người họ chuẩn bị băng nói. -tôi đy trước mấy bà chuẩn bị đy. Nó và nhỏ chưa nói câu nào thì cô đã đy rồi.
Còn ở một căn biệt thự khác.
-nè dậy đy Nam. Đy học  .Anh nói rồi tháo cái chăn trong tay hắn.
Nghe thằng bạn gọi hắn cũng bực bội lắm.
-rồi dậy liền .kêu thằng phong đy.
-à nó đy từ sáng sớm  rồi  anh nói.
-cái thằng này đy xóm dậy ko biết.
-dậy đó  tao đi chuẩn bị. Nói rồi anh mở cửa bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top