Ngày Hai Ta Gặp Nhau...

Cô và anh gặp nhau không mấy đặc biệt. Cô - chủ của một quán ăn, còn anh, nhân viên của một hãng viễn thông. Trong thời gian anh đi học đã vô tình biết tới nhà hàng của cô. Ăn một lần rồi hai lần...rồi riết cũng nhớ luôn cái hương vị món ăn và cũng nhớ luôn cái cô chủ quán dáng có người nhỏ nhắn dễ thương ấy nữa. Cô có nụ cười xinh lắm, cái má lúm đồng tiền nữa, khi cười nhìn rất dễ thương nên đã say nắng mất anh sinh viên đang đi học việc. Hằng ngày anh tới quán để ăn còn việc chính là để làm quen cái cô gái xinh xinh ấy.
- Nay anh ăn gì ạ?
- Cho tôi như cũ đi
- Anh chờ xíu tại nay quán hơi đông
- Không sao đâu !
Không chỉ giỏi giang xinh đẹp mà ngay đến cả giọng nói nghe cũng hay làm sao.
Reng.... Reng.... Reng....
- Alo, tôi nghe ạ
- Cậu đang ở đâu vậy? Về công ty gấp có công việc phải bàn.
- Vâng, tôi về ngay ạ
Vì công việc nên anh phải về công ty gấp còn quên luôn cả đồ ăn đã gọi.

Chiều hôm sau....

Chắc có lẽ đây là buổi chiều gây nhiều ám ảnh với anh nhất.
15h37: trời bắt đầu có mây đen kéo về chuẩn bị mưa to . Anh đang thu giọn tài liệu tan tầm để quay về chung cư. Vừa bước ra khỏi cty đi được gần 500m thì trời bắt đầu đổ mưa to. Mưa rào đầu mùa nên hạt mưa tạt vào mặt anh nên anh ghé vào quán cafe gần đó mặc áo mưa. Đang mặc giở thì anh bất chợt thấy bên kia đường có cô gái đang ngồi gào thét giữa trời đang mưa to, đằng xa có một người thanh niên đang tiến về hướng khác bỏ mặc cô gái đang khóc. Anh chợt thấy sao có gì đó lạ lạ, dáng người nhỏ nhắn, quen quen. Là cô chủ ở quán anh hay ăn. Anh vơ vội cái áo mưa chạy thẳng ra đường tiến về phía cô gái ấy. Trùm tấm áo mưa lên thân rồi dìu vào chỗ mái hiên gần đó
- Sao cô lại ngồi đây ? Không thấy trời đang mưa to hay sao mà ra đây giầm mình, muốn cảm chết à ???
- Chết thì sao chứ ??? Tôi sống cũng chảng làm gì nữa. Cuộc sống với tôi bây giờ là địa ngục rồi. Tôi không cần sống nữa. Buông tôi ra để tôi chết đi cho xong.
- Cô hâm à ?
- Đúng !!! Tôi hâm mất rồi. Vậy thì sao chứ hâm thì không được chết à  ???

Anh tát cho cô một cái thật đau. Cô quay lại nhìn anh bằng gương mặt thảm thương mà anh chưa bao giờ nhìn thấy.
- Tôi xin lỗi tôi không cố ý. Cô bình tĩnh đi. Có gì rồi giải quyết sau. Bây giờ cô theo tôi về nhà đi, nhà tôi cũng gần đây thôi rồi về có gì tính sau. Đi thôi. Đi thôi.
Cô như người mất hồn mặc kệ anh dìu cô qua bên đường để cô trên xe rồi đưa cô về....  (tubecontiniu)
_______________________________________
  Đây là lần đầu tác giả viết mong mọi người đọc và nhận xét nhiệt tình nha 😇😇 cảm ơn mn nhiều lắm :3
À quên còn nữa nha  😉


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: