Hồ điệp muộn sầu

Cánh hồ điệp sầu muộn
Bởi một nỗi tơ lòng
Nỗi tơ lòng quấn quýt
Về ước nguyện bên hoa.

Ở bên hoa là gió,
Ở bên gió là mây
Và trời xanh vời vợi,
Nhưng chẳng cánh mềm.

Cánh mềm của hồ điệp
Chẳng quấn quýt bên hoa,
Bởi muôn trùng cách trở
Nên đành phải chia xa.

Phải làm sao giờ nhỉ
Để hồ điệp bên hoa?
Câu hỏi thật khó quá.
Giờ phải làm sao ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top