Chương 5 : Tình yêu không giới hạn


     Vũ Minh ngẩng mặt lên mỉm cười ôm lấy tôi , khoảng khắc đó tôi biết tôi thật sự thích anh chàng ưu tú trước mặt này rồi . Phải thích lắm thì mới có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta như vậy .

     Từ ngày đó có chuyện gì cậu ấy cũng kể tôi nghe , tâm sự chia sẻ với tôi . Cứ như vậy chúng tôi như một đôi học cùng nhau hết cấp 3 và tôi cũng cứ như vậy yêu đơn phương suốt 3 năm liền . 

     Nhờ có Vũ Minh mà tôi có thể đỗ được vào trường tôi thích " Đại học y dược " . Tuy tôi và cậu ấy chung trường nhưng lại không chung phòng kí túc xá . Buồn thật sự :(((

     Ngày đầu tiên của năm nhất tôi đã đi học muộn . Nếu không phải Vũ Minh giục tôi dậy thì tôi đã  vắng mặt ngay buổi đầu tiên rồi 

     Có một điều không hề thay đổi từ năm cấp 3 đến đại học , Vũ Minh vẫn là nam thần được bao cô gái ngưỡng mộ , à cả các chàng trai nữa . Vì cậu ta có mỗi tôi là bạn thân , gần gũi với mỗi tôi nên việc nhận và giao quà lại cho cậu ta lại là tôi làm .

     Sau vài lần tôi đi học muộn và bỏ ăn thì Vũ Minh đã lôi tôi ra ngoài sống . Tôi với cậu ta thuê một căn nhà gần trường .Mẹ tôi cũng đồng tình với điều đó  . Từ ngày đó cuộc sống của tôi dã nhàn hạ hơn . Vũ Minh cậu ấy chăm sóc cho tôi từng tí  một , như một người cha chăm con vậy , cảm giác rất ấm áp .

     Cuộc sống của chúng tôi cứ trải qua êm đềm như vậy . Cho đến khi tôi lọt vào mắt xanh của một số người , đó là điều tất nhiên vì chúng tôi đã đến tuổi yêu đương rồi . Nhưng bất ngờ hơn là tình yêu đơn phương của chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng ở tuổi 20 .

     Ngày hôm đó tôi đi học về như thường lệ , xuống đến sân trường tôi gặp cô bạn cùng bàn cấp 3 của tôi đang đứng đó . Đáng lẽ ra tôi sẽ vui mừng nếu cô ấy không tỏ tình tôi . Đang lúc lúng túng nhất thì Vũ Minh xuất hiện , cậu ấy cầm tay tôi và hét lớn vào mặt cô gái kia rằng 

     " Cậu ấy là của tôi " 

     Tôi đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị cậu ta kéo đi . Ra đến một góc tôi mới tỉnh táo lại, cậu ta với gương mặt gắt gỏng quát tôi 

     " Từ giờ tốt nhất cậu chỉ đi học rồi về nhà ngoài ra đi đâu cũng phải có tôi , từ giờ cậu là của tôi..." 

      Cậu ta đang tỏ tình tôi sao ?

      Không kịp để cậu ta nói hết , tôi kéo cậu ta lại gần , lấy môi của tôi chặn miệng cậu ta lại . Tôi cũng chẳng hiểu tôi đang làm cái quái gì nữa .

      " Tôi ...tôi xin lỗi " mặt tôi nóng rực , cố né tránh ánh mắt của cậu ta .

      Vũ Minh không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi 

      " Cậu đồng ý hẹn hò với tôi nhé !" vừa nói cậu ta vừa nhẹ nhàng lấy tay nâng mặt tôi lên 

      Lúc này trái tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , run lẩy bẩy trả lời câu hỏi của cậu ta .

     " Tôi... Tôi ... Đồng ý " 

     Vừa nói dứt câu , cậu ta đưa môi kề môi tôi . Cảm giác mềm mại , ấm áp bao chùm lấy bầu không khí lúc ấy 

     " Cậu đang làm gì vậy ?"

     " Đánh dấu chủ quyền , gọi anh đi " 

     " Tại sao ? tôi có thể gọi cậu là em mà " 

     " Cậu sinh sau tôi mà , đã thế người cậu nhỏ hơn tôi làm sao có thể đè tôi ra đây " 

     Tôi nóng mặt không thể nghe lọt tai mấy lời sến sẩm đó 

     " Được rồi , anh à " 

     Chúng tôi dắt nhau về nhà . Cuộc sống màu hồng của tôi bắt đầu từ đó . Hằng ngày chúng tôi cùng nhau đến trường , khi được nghỉ chúng tôi sẽ đi đây đó để hẹn hò .

     Năm nay là tết năm đầu tiên tôi có anh bên cạnh . Tôi với anh cùng nhau về quê . Tuy đã thành người yêu của nhau nhưng chúng tôi chưa thể công khai vì tình yêu của chúng tôi khác mọi người , nên ai về nhà nấy 

     Trong bữa cơm tối , tôi có hỏi mẹ 

     " Mẹ ơi nếu con thích con trai thì sao hả mẹ ?"

     Mẹ tôi trả lời lại như này 

     " Con trai à ! Người ta sinh ra vốn không được chọn giới tính của mình . Nếu con thật sự thích con trai , con giám cam đảm công khai với cả thế giới điều đó thì mẹ nên cảm thấy vui mừng , mừng vì con tìm thấy giới tính thật của mình , mừng vì con dũng cảm sống với chính mình . Và điều đó khiến mẹ yên tâm khi mẹ biết rằng con đang sống vì chính con chứ không phải ai khác "

     " Mẹ có cảm thấy xấu hổ vì con không ?"

     " Không thể nào . Nhưng đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời và hết sức khó khăn . Mẹ mong con sẽ trải qua được ."

     " Con biết . Con thật sự rất cảm ơn mẹ . Con yêu mẹ , mẹ à "

     " Con thích ai rồi "

     Tôi trần trừ một lúc rồi mới trả lời 

     " Con...con... thích Vũ Minh rồi ạ "

     " Nó là một thằng bé tốt , nó sẽ chăm sóc tốt cho con , mẹ yên tâm rồi " 

     Sau đó , tôi và Vũ Minh có một cuộc hẹn , chúng tôi đi thăm bố của chúng tôi . Tôi kể hết cho anh nghe về chuyện bữa cơm .  Anh nói anh sẽ đến gặp mẹ , coi như ra mắt luôn . 

     Tôi bị mẹ với anh đuổi ra ngoài , họ nói gì đó mờ ám lắm . Được một lúc họ mới gọi tôi vào ,mẹ cầm tay tôi với anh rồi quay ra nhìn anh nói 

     " Nhã Lâm nhà cô từ nhỏ đã được yêu , chiều nên nó rất ngang bướng , cô chẳng biết cháu sẽ chịu đựng được bao nhiêu , nhưng cô mong cháu hãy thay thế cô chăm sóc cho nó và yêu nó nhiều hơn cô " 

     Anh với đôi mắt đẫm lệ , giọng run run trả lời mẹ 

     " Thật sự rất cảm ơn cô khi đã giao em ấy cho con . Con không giám hứa sẽ yêu cậu hết cuộc đời này , nhưng sẽ yêu cậu nhiều nhất khi còn có thể "

     Mẹ mỉm cười gật đầu 

     " Vì kiểu tình yêu này mẹ chưa từng trải qua nên mẹ cũng không biết khuyên hai đứa diều gì . Nhưng mẹ cũng đã yêu nên rất mong khi hai đứa có chuyện gì hãy nói với mẹ ,  có thể mẹ không đưa ra lời khuyên cho hai đứa được nhưng ít nhất mẹ vẫn có thể làm người tâm sự của hai đứa "

     Tôi nghẹn họng không nói được gì thêm , chỉ biết nhào tới ôm thật chặt người phụ nữ cao cả trước mắt này . 

      Sau đó vài ngày chúng tôi phải tạm biệt mẹ để đi lên trường học . Đợt này lên trường chúng tôi yên tâm công khai tình cảm . Bắt đầu hành trình đầy chông gai nhưng cũng không kém phần hạnh phúc 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top