Chương 4 Bí mật ( 2)
Điều không thể thiếu khi đi cùng cậu ta là quà và ánh mắt của mấy bạn nữ . Có thể với cậu ta điều đó là bình thường nhưng nó lại khiến tôi rất ngại và không thoải mái
" Cứ đi với cậu thế này , sớm muộn tôi cũng bị chặn đánh thôi "
" Không sao , tôi bảo vệ cậu "
Khi cậu ta nói cậu đấy , cảm giác trong lòng tôi khó chịu lắm . Hình như tôi động lòng rồi , động lòng trước câu nói qua loa của cậu ta . Thật là ! Ngốc quá đi mất
Hôm nay tôi được chuyển lên ngồi cạnh cậu ta vì bài kiểm tra vừa rồi tôi chỉ xếp thứ 3 từ dưới lên . Tôi cũng không biết tôi nên vui hay nên buồn nữa .
Tôi uể oải nằm xuống bàn , nhìn ra ngoài cửa sổ , gương mặt của Vũ Minh vô tình lọt vào tầm nhìn của tôi . Gương mặt thanh tú với làn da trắng mịn của cậu ta làm tôi xao xuyến
" Sao mà nhìn tôi đắm đuối thế ?"
Tôi giật mình tỉnh dậy sau cơn ảo tưởng , lóng ngóng trả lời cậu ta
" Ai.. ai nhìn cậu chứ , đồ tự luyến "
"Sao ? Giờ có muốn học không đây ?"
" Học chứ , nhưng mà học gì mới được ?"
" Cuối tuần tôi qua nhà c dậy kèm cậu "
" Không được ! Cuối tuần này mẹ tôi ở nhà , hay ra thư viện đi "
" Được , tùy cậu vậy "
Điều gì đến cũng phải đến . Hôm nay là chủ nhật , ngày mà đáng lẽ ra tôi sẽ được ngủ nướng và nằm ườn ở nhà thì lại phải vác xác ra thư viện để học . Tôi đến rất đúng giờ , nhưng chờ đến 2 tiếng đồng hồ mà không thấy cậu ấy đến . Thay vì tức giận thì tôi lại lo lắng cho cậu ta hơn , vì Vũ Minh vốn là một người giữ lời và luôn đúng giờ . Tôi vội chạy đến nhà cậu ta , bấm chuông liên hồi mà không thấy ai mở cửa .
Bà hàng xóm cạnh nhà cậu ta ngó mặt ra
" Cậu tìm ai ?"
" Cháu tìm Vũ Minh ạ "
" Minh Minh không hiểu vì sao mà ngất , được đưa và viện từ tối qua rồi "
" Dạ vâng , cháu cảm ơn bác "
Tôi vội vàng chạy vào viện , thăm hỏi và vào được phòng bệnh của cậu ấy . Cậu ấy nằm trong viện mẹ tôi làm . Vào đến nơi tôi thấy cậu ấy vẫn ngủ , lại nhẹ nhàng đi ra . Tôi đi tìm bác sĩ Chương , bác sĩ làm ở khu này .
" Bác sĩ Chương , cháu chào bác "
" Ừ Lâm Lâm , cháu lại lên thăm bố hả ?"
" Không ạ , chuyện là bạn cháu tên Vũ Minh nằm ở phòng 101 mới vào tối qua , không biết bạn ấy bị gì vậy ạ ? "
" À , bác biết cậu ấy , cậu ấy bị một vật gì đó đập mạnh dẫn đến tổn thương một bên thận , mà trên người cậu ta còn rất nhiều vết thương nên bác đoán cậu ấy bị bạo lực . Cậu ấy được vài người đưa vào nhưng không ai là người nhà cậu ấy , cũng chẳng thể liên lạc được với người thân , cũng may là có cháu đây rồi "
Tôi đơ người sau mấy lời của bác sĩ Chương , vì tôi biết lí do tại sao trên người lại có nhiều viết thương đến vậy
"Cháu biết rồi , cảm ơn bác ạ "
Tôi quay người trở về phòng , thấy cậu ấy đã tỉnh , tôi hỏi :
"Sao bị đánh đau như vậy mà lần nào cũng không phản kháng ?"
"Cậu biết rồi ?"
"Trả lời câu hỏi của tôi trước"
"Tôi bị đánh nhiều quen rồi"
"Thật là ! Cạn lời với cậu luôn"
Tôi nhẹ nhàng ngồi sang bên cậu ấy , rồi nói tiếp
"Mấy hôm cậu vào nhà tôi , không gặp bố tôi nhỉ ? Muốn đi thăm ông ấy không ? Tiện đi dạo luôn ."
Cậu ấy nhìn tôi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi
"Được ,đi thôi " Vũ Minh nhẹ nhàng cất tiếng . Tôi kéo cậu ấy đến một căn phòng VIP , bên trong phòng bố tôi nằm bất động trên giường thở oxi . Tôi quay ra nhìn Vũ Minh , cậu ấy với vẻ mặt thất thần nhìn bố tôi .
Tôi tưởng cậu ấy vì thương xót tôi cho nên mới vậy , tôi bắt đầu kế .
"Gần một năm trước ông ấy vì cứu một cậu học sinh mà gặp tai nạn dẫn đến đứt dây thần kinh tủy , sống thực vật đến tận bây giờ "
Nước mắt bắt đầu trải dài trên gương mặt cậu ấy . Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu , một cậu thanh niên bị bố đánh đến nhập viện còn chẳng đau, lại vì người xa lạ mà rơi nước mắt .
"Vũ Minh cậu ấy sao vậy ?"
Trên mồm cậu ấy bắt đầu phát ra một thứ âm thanh khó hiểu .
"Nhã lâm , tôi....tôi xin lỗi , tại tôi , tất cả là tại tôi nên bố cậu mới như vậy "
Tôi ngã quỵ xuống sân , không biết nói gì thêm đành phải đuổi cậu ấy về
Sau đó vài ngày cậu ta đi học trở lại , tôi không thèm nhìn Vũ Minh lấy một cái . Cậu ấy cũng tìm mọi cách để bắt chuyện với tôi , nhưng cũng không thể làm tôi bớt giận .
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy đến vài ngày sau đó có vẻ như Vũ Minh không thể chịu nổi , hùng hổ kéo tôi vào một góc trên đường ra về .
"Làm gì vậy " Tôi vừa nói vừa vung tay cậu ấy ra
"Tôi biết cậu rất giận tôi , tôi cũng biết cậu khó mà có thể tha thứ cho tôi , nhưng chúng ta nói rõ một lần đi được không ?"
"Tôi với cậu chẳng có gì để nói cả "
" Tôi xin lỗi "
"Cậu chẳng có gì phải xin lỗi "
"Tôi chỉ có mỗi cậu làm bạn thôi , tha thứ cho tôi được không "
"Chỉ có mỗi tôi là bạn vậy mà đến chuyện câu tự tử cũng không nói với tôi "
Vẻ mặt cậu ta ngạc nhiên
"Sao...sao cậu biết "
"Nếu bố tôi không cứu cậu thì có phải giờ tôi sẽ được nhìn thấy cậu là một tượng đá đầy tri giác không ?"
"Tôi xin lỗi "
"Tôi nói cậu không phải xin lỗi "
Tôi nói tiếp
"Cậu biết bố tôi là cảnh sát mà , nếu ông ấy không cứu được cậu , ông ấy sẽ áy náy suốt đời "
Cậu ta cúi gằm mặt , không nói gì
"Được rồi , lần sau có gì cũng phải kể với tôi biết chưa , tôi cũng chỉ có mỗi cậu là bạn thôi , giờ nói ra được rồi tôi nhẹ nhàng hơn hẳn "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top