Chương 3 : Tâm sự
Tôi chần trừ rồi vẫn quyết định đi theo , suốt cả quãng đường tôi và cậu ta không nói lời nào , tôi chỉ lặng lẽ đi theo sau cậu ta , ngắm nhìn bóng lưng , lúc này tôi cảm thấy con người trước mặt tôi dịu dàng , đáng thương hơn là đáng ghét . Đi được thêm mấy bước , cậu ta dừng lại .
" Tôi bảo là đừng đi theo tôi mà "
" Cũng tại tôi lo cho cậu thôi "
Thấy cậu ta không nói gì , tôi liền nắm tay cậu ta .
" Đi , tôi đưa cậu đến một nơi "
Không kịp để cậu ta nói gì , tôi kéo cậu ta đi . Tôi đưa cậu ta đến một căn nhà gần đó
" Vào thôi "
" Nhà ai vậy ?"
" Nhà tôi , yên tâm đi không có ai ở nhà đâu "
Tôi nhanh nhẹn mở cửa , kéo cậu ta lên sân thượng . Vừa đi tôi vừa giới thiệu
" Đây là nơi tôi thích nhất , nó giúp tôi giải tỏa những nỗi buồn , tôi đoán cậu sẽ cần "
Tôi với cậu ta đứng trên sân thượng hóng gió , vẻ mặt cậu ta rất hưởng thụ , tôi khẽ liếc nhìn cậu ta
" Chắc cậu tò mò lắm hả ?"
Vì vốn mẹ tôi làm bác sĩ tâm lí nên tôi hiểu được cảm giác của cậu ta hiện giờ
" Không muốn nói cũng được "
Cậu ta im lặng một lúc rồi bắt đầu kể
" Mẹ tôi mất vì ung thư từ khi tôi lên 8 tuổi , tôi sống cũng bố tôi , ông ta là chủ tịch công ti DAL ( công ti bất động sản lớn thứ 2 cả nước ) , từ khi mẹ tôi qua đời ông ta thường xuyên uống rượu , rồi đánh đập tôi "
" Những vết thương kia là do ông ấy gây ra ?"
" Ừ , trước đây ông ta đánh tôi , tôi khóc nhiều lắm , nhưng giờ quen rồi "
" Cậu là người đầu tiên được nghe tôi kể chuyện này ..."
" Không được nói với ai chứ gì , tôi biết mà "
Tôi lại nói tiếp
" Vậy giờ tôi với cậu là bạn rồi đúng không? "
Cậu ta chỉ cười mà không bảo gì
" Cười là đồng ý rồi nhé "
Chúng tôi ở trên sân thượng nói chuyện khá lâu , sau đó thấy trời tối lên tôi với cậu ta đi xuống. Dưới nhà mẹ tôi đã về , bà ấy đang hì hục nấu cơm , thấy tôi với Vũ Minh bà ấy vui vẻ cjaof đón
" Bạn của con à ? Hai đứa làm gì trên đấy ? mau xuống rửa tay đi , vào đây ăn cơm "
Tôi giới thiệu với mẹ
" Đây là bạn con , cậu ấy tên Vũ Minh , thủ khoa khối con đấy mẹ ."
" Dạ con chào cô " Vũ Minh nhanh nhẹn nói
" Thật tốt quá , cô ở với thằng bé từ nhỏ đến bây giờ , vậy mà lại lần đầu tiên thấy nó dẫn bạn về nhà chơi đấy "
Vũ Minh miệng cười nhạt nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu , mẹ tôi tiếp tục nói
" Lâm Lâm nhà cô nó học không được tốt , nhất là môn Tiếng Anh sau này mong cháu giúp đỡ nó nhiều "
" Vâng ạ "
"À ! Cô nấu cơm rồi , cháu ở lại ăn cơm luôn nhé "
Vũ Minh định từ chối nhưng tôi kéo cậu ta lại , nói nhỏ vào tai cậu ta
" Đằng nào cũng không thể về nhà bây giờ , hay là ở lại ăn một hôm "
Cậu ta gật đầu đồng ý , chúng tôi đi rửa tây chân rồi vào dọn cơm giúp mẹ
" Cô cũng không biết cháu thích ăn gì nên nấu mấy món vậy , không biết cháu có vừa miệng không ?"
" Không sao , cháu dễ ăn lắm cô "
Mẹ mỉm cười nhìn Vũ Minh rồi quay ra gắp cho tôi một miếng cá chiên
" Ăn đi , món con thích nhất đấy "
Mẹ tôi cũng không quen gắp cho Vũ Minh một miếng . Ăn cơm xong , Vũ Minh dành rửa bát , mẹ tôi đành ra xem tivi , tôi với cậu ta đi rửa bát . Sau đó , cậu ấy đi về . Tôi tiễn cậu ta ra đến ngoài cửa
" Giờ về lại bị đánh thì sao ?"
" Tối ông ta đi uống rượu mai mí về không phải lo , vào nhà đi "
" Ờ , vậy về đi , mai gặp "
" Ừm , mai tôi đón cậu "
Tôi mỉm cười chờ cho cậu ấy đi một đoạn rồi đóng cửa vào nhà .
Sáng ngày hôm sau , khi tôi còn chưa mở mắt thì nghe thấy có tiếng vọng từ dưới nhà lên
" Nhã Lâm ... dậy ... đi học "
Đó chẳng ai khác ngoài Vũ Minh . Tôi mở cửa sổ hét vọng xuống dưới .
" Dậy rồi "
Tôi nhanh nhẹn chuẩn bị rồi xuống dưới nhà . Định là không ăn sáng để đi luôn cho Vũ Minh không phải chờ , nhưng xuống đến dưới nhà tôi đã thấy cậu ta ngồi ăn sáng
" Zô ! giờ nhà tôi như nhà cậu rồi nhỉ ?"
" Là mẹ thấy cậu ấy chưa ăn sáng lên mới mời cậu ấy vào " mẹ tôi vừa bưng tô mì của tôi từ trong bếp ra , vừa nói
Vũ Minh ngước lên nhìn tôi
" Cậu có xuống ăn để đi học không ? Đứng đó lải nhải nữa là muộn giời đó "
Tôi vội vàng xuống ăn , rồi cả 2 chúng tôi cùng tới trường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top