Trở về
Chap 4
5 năm sau
Tại một thành phố khác
- Thiên Di , em đi đưa bó hoa này nhé ? Một giọng nói dịu dàng vang lên
- Hửm , vâng thưa Boss
Thiên Di vui vẻ tuân lệnh . Nhưng sao khi thấy địa chỉ tim cô lại nhức như vậy . Là thành phố Thần Dật sống , nơi mà cô không bao giờ muốn trở lại . Nơi mà cô căm hận chính bản thân mình . Bao nhiêu cảm xúc ùa về , tâm trí cô lại càng nhớ đến anh . Cô thật sự không muốn trở lại đó , một chút cũng không .
- Thiên Di , em mệt ư ? Hay anh bảo Tiểu Đồng đi thay em
- Em có hơi mệt một chút .
Giọng cô kèm theo những tiếng nấc nho nhỏ . Nhưng cô vẫn phải cố lên , sắp đến sinh nhật của bố mẹ cô rồi . Cô ít nhất cũng nên về thăm bố mẹ một lần . Từ ngày cô , cô chưa nói lời nào mà ra đi . Cô nghĩ mình cũng nên về thăm gia đình . Nhưng cuộc gặp định mệnh đó lại làm cho cuộc đời cô thêm đau khổ một lần nữa .
Mặt cô tỏ vẻ sự sợ sệt . Ông trời thật biết trêu người . Cô đi giao hoa cho khách hàng , gặp anh đang ở ngay đó với người phụ nữ khác. Sao anh lại ở đây .
Anh thấy Thiên Di ngay ở đó . Người mà 5 năm qua anh đi tìm kiếm . Một tin tức cũng không . Giờ lại chứng kiến anh với người phụ nữ khác . Cảnh tượng giống với 5 năm trước kia . Nhưng lần này sẽ khác , anh sẽ không bao giờ để cô rời xa như đứa con của mình . Thần Dật tiến lại chỗ của cô , kéo cô một mạch xuống xe . Anh không nói gì , chỉ kéo cô đi . Đến nỗi vết hằn trên cổ tay . Thiên Di chỉ biết đi theo , hai mắt cô đỏ hoe không biết nói gì .
- Thần ... Thần Dật thả ...em ra
Cô vừa nói vừa cố gắng gỡ tay Thần Dật . Vừa đến nơi , anh ném cả người cô vào trong xe , phóng một mạch về căn hộ . Trong xe , cả hai người cùng im lặng , chỉ có những tiếng nấc nhẹ của cô
- Dật , anh đưa em đi đâu
- Về nhà
Đến căn hộ , anh bế xốc cô lên trên giường . Gương mặt cô biến sắc , giọng nói run giẩn , cô biết chắc chắn anh định làm gì .
- Thần Dật thả em ra
Từng giọt nước mắt của cô lại rơi trong ngôi nhà này , cũng lại là vì anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top